Bẵng đi một hai ngày, vết thương của Thi Lâm dần đóng vảy. Phần da bị kéo căng không thể ngăn cản được việc cô cứ chạy lăng xăng nên thi thoảng vết thương lại nứt ra. Chính chủ không quan tâm lắm nhưng đâu đó vẫn có người để ý. Ngay khi lớp vảy ở chân Thi Lâm đã bong hoàn toàn, vết thương liền lại thành một đường màu trắng đục, ở phòng kí túc xá bỗng đâu xuất hiện một chai mật ong cao chừng một gang tay. Thi Lâm gặng hỏi mới biết là do Bội Ninh lấy từ chỗ của Huy Lâm về, dùng để trộn rồi bôi cùng nghệ với nha đam. Lâm bảo làm vậy thì sẹo sẽ nhanh mờ.
Vệt dài khác màu ở chân hiện lên trông khá nổi bật, Thi Lâm dù ngoài miệng mạnh mồm rằng mình không sợ sẹo nhưng vẫn hóng hớt xem Bội Ninh pha pha trộn trộn. Lúc bôi mật ong, cô còn bảo nó ráng bôi sao cho hết tránh để lãng phí. Bội Ninh buồn cười nhưng không vạch trần, chỉ cẩn thận làm từng chút một. Đến cuối tuần, vết sẹo sau chân Thi Lâm có mờ đi kha khá nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy. Bội Ninh dường như cũng đã biết trước vết sẹo có thể sẽ không hết hẳn nên không tỏ vẻ bất ngờ. Dù sao thì trông đã đẹp hơn vết sẹo sau này của mẹ nó nhiều rồi, nó có lẽ sẽ không cần nghe mẹ hồi tưởng mộng mơ về câu chuyện phía sau sự xấu xí duy nhất ấy nữa, vậy thôi là đủ.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, hai đứa dắt díu nhau lên giường ngủ, nạp năng lượng để hôm sau bị rút cạn.
Sáng chủ nhật, còn một ngày trước khi đến thứ ba - hạn chót nộp bài tập nhóm. Cả bọn tụ lại thành đống trong phòng khách nhà Mộc Thảo. Hôm nay phụ huynh bận đi ăn giỗ không có ở nhà, trời lại mát mẻ không có nắng, rất thoải mái. Trước khi đi, mẹ Mộc Thảo còn chuẩn bị sẵn trái cây để ở bàn đá cho mấy đứa học mệt thì có cái ăn, đỡ phải leo trèo mệt thân. Thế nhưng kể từ sau hôm ấy, có lẽ trong đầu đứa nào cũng vẽ sẵn kịch bản nào đó kinh dị hơn lần trước nên không ai dám bén mảng ra ngoài sân sau nữa.
Sau một tiếng cố gắng tìm ra đống lí do để thuyết phục rằng học trong nhà có lợi hơn thì tụi nó đã bắt đầu vào guồng. Những vấn đề chưa được xử lí từ những ngày trước đó giờ đã hoàn thiện gần hết, chỉ còn so sánh số liệu nữa là xong. Mọi thứ tiến triển gần như hoàn hảo.
Bẹp! Cuốn sách giáo khoa đáp thẳng xuống đầu Thi Lâm làm cho sự hoàn hảo ấy bị cắt ngang.
“Đau, má mày.” Thi Lâm gào lên, trừng mắt nhìn. “Mắc gì đánh tao, biết đánh vào đầu là lủng não không hả, là học ngu đi đó.”
Huy Lâm khẽ đưa mắt nhìn, ngầm thừa nhận mình đương nhiên biết điều đó. Cơ mà nó có quan trọng trong trường hợp này không? Cậu tháo kính xuống, mái tóc không ngay ngắn khẽ rủ xuống đuôi mắt có chút lờ đờ. Bàn tay thon dài, có hơi thô ráp vẫn cầm cây bút bi xanh xoay loạn xạ quanh đáp án của bài số 3. “Làm sai rồi nè má.”
Thi Lâm đổi tầm nhìn từ gương mặt điển trai kiểu đáng ghét của Huy Lâm xuống đầu bút bi trên tay cậu, biểu cảm không khá khẩm hơn được mấy phần. Sau một hồi nghiền ngẫm, cô dứt khoát phỉ nhổ vào mặt Huy Lâm: “Cứt! Đúng rồi.”
Huy Lâm đưa tay lên vuốt trán, khóe môi hơi giật: “Đúng cái gì mà đúng. Đúng con mắt mày á.”
“Đúng rồi. Con mắt mày lé nên mới thấy sai á.”
“Mày lé thì có, nhìn đây này…” Huy Lâm vừa nói vừa viết lại đám công thức chằng chịt ra phần giấy nháp khác để so sánh với Thi Lâm. Kết quả, tốc độ của cậu ngày một chậm dần rồi dừng lại ở đoạn giữa của bài. “Ừ, đúng rồi…”
Nói đoạn, Huy Lâm sau khi cười trừ một cái thì trả lại tập giấy về cho Thi Lâm tiếp tục làm. Thế nhưng, mọi chuyện đâu có diễn ra đơn giản thế. Trước khi tất cả trở lại bình thường, cậu cũng bị Thi Lâm giáng một cái thật kêu vào giữa đỉnh đầu, trả thù cho cú đánh oan vừa xong. Lâm trợ mắt, đau đến mức cảm giác như sự va chạm này thật sự có thể khiến cậu ngu đi vài phần. Cũng may, cậu thông minh có thừa nên cũng không đến nỗi nào.
Lúc nhận về dáng vẻ sốc tận óc của Huy Lâm, Thi Lâm cực kì hài lòng, cô cảm thấy vậy đủ thỏa mãn rồi nên cặm cụi tiếp tục ghi ghi viết viết, hoàn toàn không để ý thấy vẻ mặt vừa cay cú lại vừa tự mãn về sau của ai kia.
Mười phút sau…
Lần thứ en nờ cộng một trong buổi sáng Huy Lâm nhìn lén Thi Lâm làm bài tập thế nào. “E hèm… sai… rồi.”
Lần này, Lâm chắc chắn Thi Lâm đã chọn sai công thức nhưng khi cô quay qua hỏi “sai chỗ nào” thì cậu vẫn không tránh khỏi việc tự rùng mình.
Thi Lâm thấy nhóm trưởng cứ cà rề cà rề thì sốt ruột, đầu tự nhảy số rằng mình lại bị chơi khăm. Không đợi Huy Lâm nói tiếp, cô đã lập tức chồm về phía cậu rồi dùng cánh tay trắng nõn kẹp lấy cổ người ta, ghì đầu mình vào đầu đối phương, phồng mang trợn má lên tra hỏi. “Đâu, sai chỗ nào, chỉ tao lẹ lên.”
“Đây, ặc ặc… cái này phải là V… ặc ặc.”
“Ờm… ừ…”
Thi Lâm giảm dần lực ở cánh tay khi nhận ra công thức mình đang dùng quả thực có gì đó không đúng lắm. Cô hơi hất mặt về phía bàn, tỏ ý bảo Huy Lâm chỉ lại cho mình. Tất nhiên, để tránh việc bị đánh đến đần cả người thì Huy Lâm sẽ phải giảng bài trong trong tư thế gông cùm như hiện tại. Có lẽ vì dư chấn từ lần hớ đầu tiên vẫn chưa tan hẳn nên cậu ậm ờ mặc kệ, nói đúng hơn là có phản kháng nhưng không đáng kể.
Cứ vậy thêm chừng mười phút, hai đứa tên Lâm giữ trạng thái dị hợm giảng bài cho nhau làm ba người còn lại không thể tập trung làm nổi việc của mình. Đối với họ mà nói, khung cảnh trước mặt nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, trông đến là cay mắt.



Bình luận
Chưa có bình luận