Chương 12: Ai Học Dốt?





Ngày thứ bốn mươi ở năm 20xx.

“Chị đang làm gì thế?”

“Nhặt mỹ vị nhân gian.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả. Mau đưa tay đây.”

“Cái này là quả bàng mà.”

“Thì nó đó. Bộ mày chưa ăn quả bàng bao giờ à?”

***

Bội Ninh chống cằm, mơ màng nhìn ra phía cổng. 

Trời bây giờ mới độ sang thu, se se lạnh. Ngoài sân trường chẳng còn những tiếng ve râm ran trên từng tán cây rậm rạp nữa. Nắng cũng dịu bớt đi, so với cái vàng chóe của mùa hè thì bây giờ đã trong hơn nhiều. Thêm một bản hòa ca ríu rít của lũ chim non, du dương và bay bổng.

Bội Ninh cố gắng tận hưởng cho hết cái vẻ đẹp lãng mạn đó trước khi chuông reo vào học. Bởi nó biết thời điểm mà thầy Kiên bước vào thì khung cảnh thơ mộng ngoài kia sẽ lập tức nhường chỗ cho cơn ác mộng kinh hoàng mang tên điểm số. Đầu tuần, đối với các thầy cô có lẽ là một ngày đẹp trời để khởi động một hành trình mới. Nhưng đối với đám học sinh chúng nó thì đầu tuần chẳng khác nào địa ngục. Nếu không học thể dục thì sẽ là lịch làm bài kiểm tra cố định cho các môn hoặc trả bài kiểm tra. 

Kể từ ngày làm bài kiểm tra môn Toán lần đầu tiên cho đến hôm nay cũng đã được hai tuần. Bội Ninh tính nhẩm và khẽ rùng mình khi biết tiết sắp tới sẽ được dùng vào việc trả điểm. Nó quay sang thì thầm với Thi Lâm còn đang ngái ngủ: “Hình như hôm nay phát bài kiểm tra.”

Thi Lâm gật gật thể hiện mình biết điều đó. Sau đó lại lắc lắc như thể mình không quá quan tâm đến chuyện này.

“Chị không tò mò mình được bao nhiêu điểm hả?”

“Tò mò chi má?”

“Thì… để biết.”

“Thì đằng nào chả biết?”

“Ý là chị không sợ bị điểm thấp hay mong được điểm cao hả?” Bội Ninh vừa nói vừa cố gắng lục tìm từ vựng trong kho tàng ngôn ngữ khô khan của mình để diễn tả. 

Thi Lâm ngồi thẳng người dậy sau khi nghe xong, vươn người mượn tờ danh sách lớp ở phía bàn của Huy Lâm rồi đặt nó ngay trước mặt Bội Ninh. Đầu ngón tay thon dài đặt vào phần tên ở đoạn giữa danh sách rồi thong thả di chuyển xuống hàng cuối cùng. “Tao lúc nào cũng ở đây.”

Đội sổ. 

Dường như trong tập thể lớp 12B chỉ có mỗi Thi Lâm là ung dung với những buổi trả bài. Điểm mặt bằng chung dù có cao hay thấp thì cô cũng chỉ luôn suýt soát trung bình. Không đến tệ đến mức bị đúp nhưng cũng không ra gì so với cái danh “học sinh lớp chọn”.

Mặc cho phụ huynh đã gửi gắm thầy Kiên nâng đỡ con mình rất nhiều lần, vị trí chốt sổ của Thi Lâm qua bao mùa vẫn không ai chen chân vào được. Nguyên nhân chính là do lười học. Vậy nên, để không bị mang tiếng lực bất tòng tâm và để tương lai không ai rớt tốt nghiệp, thầy buộc phải thả Thi Lâm cho Huy Lâm tìm cách mài dũa. Bằng trực giác của một giáo viên lâu năm, thầy cho rằng đây sẽ là một nước đi phù hợp. 

Và dường như thầy đã đúng. 

Thầy Kiên vui vẻ ôm tập bài kiểm tra bước vào lớp. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra. Không đứa nào trong lớp để ý thầy chủ nhiệm của chúng nó xuất hiện sớm hơn thường lệ tận năm phút rưỡi. Góc nào góc nấy chỉ thấy mấy cái đầu chụm vào nhau, phát ra những tiếng xì xào. Tốp khác thì xếp tập vở thành những hình thù quái dị trên bàn, múa may quay cuồng cầu điểm cao. Ngay cả lớp trưởng cũng đang gào mồm lên gây sự với người ngồi trước mặt. Thầy nghiêng người tựa vào cửa lớn, im lặng quan sát cho đến khi có đứa phát hiện ra rồi đánh tiếng cho những người còn lại. Đột nhiên thầy thấy hôm nay lớp 12B hoạt náo, sôi động quá. Thế mà trước đây thầy lại thấy đám chúng nó thật ồn ào.

Đám học trò thấy lạ, thầy chẳng nói chẳng rằng, chỉ bật cười một tiếng rồi thôi. Bài ca cổ mà chúng nó thường nghe mỗi lần mất trật tự đầu giờ mãi không thấy vang lên.

Thầy ung dung trở về bàn giữa gần bốn mươi ánh nhìn nghi hoặc của lũ nhóc quỷ lớp 12B. 

Quái lạ!

Đợi cho đến khi tiếng chuông dứt hẳn, thầy mới đưa tay tháo kính: “Hôm nay mình trả bài nhỉ.”

Xung quanh trở nên im bặt.

“Thoải mái đi. Điểm các em cũng tạm.”

Nét mặt của những người ngồi dưới càng trở nên khó coi hơn. Ở trường có ai mà không biết thầy Kiên nổi tiếng dễ tính. Cũng tạm của thầy nói thẳng ra chỉ là trên mức tệ một chút thôi. Nhưng có vẻ như thầy chỉ cần có vậy.

“Vị trí đầu lần này không có gì thay đổi, vẫn là lớp trưởng.” Thầy Kiên hắng giọng trước khi đưa ra một thông báo khác đáng tự hào hơn, cứ như thể một ngày nào đó lớp 12B vươn lên đứng đầu toàn trường cũng không thể sánh bằng sự kiện này. “Cũng là vị trí đầu nhưng từ dưới đếm lên thì xảy ra việc bàn giao nhân sự, chúc mừng Lữ Thi Lâm đã không còn được ngồi ở vị trí này nữa.”

Sự yên tĩnh bị phá vỡ trong chưa đầy một phút. Điều mọi người quan tâm lúc này không phải là mình bao nhiêu điểm nữa. Thứ bọn nó muốn biết chính là ai đang chiếm lĩnh ngai vàng. Không ai trong số họ từng nghĩ đến việc đế chế mà Thi Lâm xây dựng suốt hai năm vừa qua có thể sụp đổ trước khi tốt nghiệp.

“Uầy, vị trí đắc địa này mà cũng cướp được hả? Ai mới mở khóa skill đấy?”

“Ê chắc không phải tao đâu ha?”

“Ôi không, đế chế Thi Lâm của tao.”

“Sao đỉnh dữ vậy.”

“Ai rồi cũng phải khác, lột xác.”

Mộc Thảo xung phong lên tiếng, cắt đứt sự tò mò không hồi kết của những người xung quanh. “Thầy ơi. Thế lần này nữ vương lớp 12B đứng ở đâu thế ạ?”

“Trên một bậc.” Nghe có vẻ không kì tích lắm nhưng đối với trường hợp của Thi Lâm thì chỉ cần thoát được cảnh đội sổ thôi. Như vậy đã là khởi đầu vẻ vang rồi.

“Đế chế mới của lớp mình là ai vậy thầy?” Nguyệt Minh ham hố hỏi tiếp một câu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Khi đã biết Thi Lâm nhảy đi đâu rồi thì điều tiếp theo bọn họ quan tâm chính là ai là người đứng vào chỗ trống đó.

Thật ra không cần thầy Kiên phải nói, một chốc nữa phát bài thì chúng nó sẽ biết hết ráo điểm của nhau. Ai đội sổ cũng không còn là điều bí mật. Chỉ là người đội sổ lần này có chút đặc biệt nên thầy cho rằng không cần thiết phải xưng danh. Một học sinh mới chưa quen trường lớp, bài kiểm tra đầu tiên bị điểm thấp thì vẫn có thể châm chước được. Tuy nhiên, vì học sinh mới cũng rất muốn biết vị trí của mình một cách công khai, thầy đang vui nên tất nhiên sẽ không ngại chỉ điểm. 

Thầy Kiên nghĩ ngợi một lúc lâu, quyết định thả cho những người hâm mộ đế chế Thi Lâm một đáp án lưng chừng: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một bàn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout