Chương 5: Khắc Tinh


Ngày thứ năm ở năm 20xx.

“Chị, nếu chẳng may bị đưa về 20 năm trước thì chị sẽ làm gì?”

“Trải nghiệm cuộc sống của một con tinh trùng.”

“Sao lại thế?”

“Sao trăng gì. Lúc đấy đã ai đẻ tao đâu. Mày đòi lộn về trước lúc mình ra đời tận hai mươi năm, có khi tao còn chưa sống xong kiếp trước để mà đầu thai nữa.”

***

Bội Ninh đi học sau hơn ba ngày vắng mặt, không tính cuối tuần. Đây là lần đầu tiên nó được diện kiến anh bố nhà mình, người đã truyền cho nó bộ gen tốt về ngoại hình theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Chỉ trừ đôi mắt tin hin không biết thừa hưởng từ ai thì nhìn gương mặt của Bội Ninh và Huy Lâm cứ như đúc từ một khuôn vậy.

Nếu như trước đây Ninh thường nghe những lời khen đại loại như: “Con bé này lớn lên trông xinh nhỉ, cao to giống bố nó thật.” 

Thì bây giờ nó lại nghe mấy lời nhận xét kiểu: “Ô, lớp trưởng phiên bản nữ.”

Hay: “Nhỏ này với lớp trưởng trông cứ như anh em cùng cha khác ông nội ấy nhỉ.”

Thực tế thì Bội Ninh trông giống với bố nó lúc tuổi trung niên hơn là ở thời điểm này. Tuy nhiên, hiện tại thì đường nét của cả hai vẫn có sự tương đồng, đặc biệt là cái mái xoăn tít không lạc đi đâu được.

“Nhìn xấu hoắc.” Thi Lâm đặc biệt không thích quả mái mì tôm xoăn xù của Huy Lâm. Trông cứ dị dị, thế mà tụi con gái lại thích. 

“Trông hay mà.” Bội Ninh đáp lại. Nó cũng thích điểm nhận dạng đặc biệt này của hai bố con.

“Không, nhìn cứ đần đần.”

Thế mà sau này lại có người khen đẹp trai lãng tử. Thế mà sau này lại có người bất kể thế nào cũng nhất quyết bắt người kia để kiểu tóc này không cho đổi. 

Bội Ninh không nhịn nổi cười. 

Thi Lâm thấy Ninh cười phớ lớ thì thuận chân đạp cho vài cái. “Mày cười ít thôi. Con gái con nứa cứ hở ra là cười hô hố hô hố.”

Khuôn miệng cười của Ninh dễ làm người đối diện liên tưởng đến Huy Lâm. Trông thấy ghét. Thi Lâm nhìn ngứa mắt.

Bội Ninh không biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng xem ra ấn tượng của mẹ về bố có vẻ không được tốt lắm. Kệ đi, Ninh không có hứng tìm hiểu sâu xa để hòa giải hay đại loại vậy. Đối với nó đây là một khởi đầu suôn sẻ. Miễn là họ ghét nhau, không đến với nhau là được. 

Hết sinh hoạt đầu giờ, thầy chủ nhiệm rời đi, thầy bộ môn vào lớp. 

Hôm nay chỉ học mỗi hai tiết lý và một tiết toán vào buổi sáng, đến chiều học thêm thể dục, tổng là bốn môn. Thời khóa biểu đầu năm chỉ lác đác vài môn nên khá nhẹ nhàng so với một đứa đã từng học trước một năm như Ninh. Vậy nên nó hào hứng.

Trong khi đó, Thi Lâm năm mười tám tuổi lại không tỏ ra vui vẻ gì. Từ đầu tiết đến cuối tiết, Thi Lâm vẫn chỉ có một trạng thái duy nhất - hỏi Bội Ninh: “Thầy đang nói gì vậy?”. Đây rõ ràng không phải biểu hiện của sự không theo kịp bài mà chính xác là không thèm theo luôn. Khác hoàn toàn với câu “ngày xưa tao học chăm nhất lớp” mà Thi Lâm hay dùng để giáo huấn con sau này. Xem ra lời của phụ huynh Bội Ninh mỗi lần nhắc về quá khứ huy hoàng chỉ nên nghe cho vui thế thôi. Xét về mức độ uy tín thì không cao cho lắm.

“Nhìn cái gì, lo học đi mày.” Lữ Thi Lâm cứ viết được vài chữ rồi lại quay ra nghịch tóc.

“Thế sao chị không học?”

“Học lý chán lắm. Chả hiểu mô tê gì”

“Thì phải học cho hiểu rồi mới không chán chứ.”

Đấy là Bội Ninh nghĩ thế. Thực tế thì chỉ vài phút sau đó cũng dần trở nên khù khờ, bao nhiêu chất xám bây giờ đều đã hóa thành bã đậu. Nó thôi không học. Ninh nhận ra nó càng học thì càng không theo kịp. Thầy của nó từng bảo “các cô cậu bây giờ học sướng vì cái gì cũng có công thức sẵn cả, ngày xưa tôi học khó gấp nhiều lần như này, phải tự mày mò ra hết chứ lấy đâu ra”. Nó nghĩ thầy làm quá để khè đám học sinh lơ ngơ nhưng giờ thì nó tin rồi. Có thể nói là về sau này kiến thức đã được tinh gọn đi rất nhiều cho tụi nó.

Trày da tróc vảy mãi mới tiêu hóa được 30% tri thức khiến Bội Ninh mệt lả. Giờ nó mới biết thế nào là cảm giác lên voi xuống chó, từ một học sinh ưu tú trong lớp trở thành một đứa đần.

Giờ giải lao, Lữ Thi Lâm kéo đồ đần phi thẳng xuống Canteen với tốc độ bàn thờ. Đỉnh thật, ai mà có ngờ rằng chỉ từ hai dãy trệt lớn mà trường BLT sau này có thể trở nên đồ sộ với 4 tòa 5 tầng cơ chứ.

Có một điều thú vị phải nói, Bội Ninh có lẽ là học sinh duy nhất được nhìn thấy sự thay đổi của trường trung học BLT trong suốt 20 năm. Thầy dạy lý của nó cũng học cùng thời với bố mẹ nó, nghe đâu còn chung đội tuyển. Tuy nhiên, sau 20 năm thì thầy ấy đã đứng ở trường với tư cách khác, là giáo viên, là cựu học sinh. Không như Ninh, nó đã có mặt ở cả hai thời điểm với cùng một tư cách là học sinh chưa tốt nghiệp, tất nhiên là cũng chưa hề gia nhập thị trường lao động luôn. 

Đỉnh thật. Chuyện khó vậy mà nó cũng làm được!

Bội Ninh nghĩ linh tinh được một đoạn thì đến nơi. Canteen bé tí teo cạnh phòng bảo vệ hiện ra. Ở đây không to nhưng được cái nhiều đồ. Có rất nhiều thứ mà ngày bé Bội Ninh thường ăn nhưng khi lớn lên thì gần như chẳng còn bao nhiêu. Chúng đã dần được thay thế bằng mỳ cay, kẹo socola, trà sữa và ti tỉ thứ khác. Một số khác vẫn còn nhưng hương vị cũng đã bị thay đổi đi khá nhiều.

Bội Ninh hướng tầm mắt về phía mấy bịch sữa chua và ô mai quế. Sau đó nó vươn tay quơ hết cả chùm. Nó không biết Thi Lâm có đủ tiền trả hay không nhưng kệ, nó phải vơ vét trước đã. Nhưng như vậy là còn ít, sau khi nhận được sự cổ vũ của Thi Lâm thì tốc độ của Ninh mới thật sự nhanh, nó đã vơ thêm được một đống kẹo bigbabol, kẹo con vẹt và bỏng gạo. 

Một mùa bội thu. 

“Còn đậu xanh sữa dừa nữa.” Thi Lâm nhạy bén phát hiện ra hai gói bim bim cuối cùng nằm ở trong góc. “Kia, kia kìa…”

Không biết nên trách Bội Ninh phản ứng chậm hay do tay Thi Lâm ngắn mà hai bịch bánh cuối cùng đã bị kẻ khác cuỗm đi trước.

“Má, cái đồ khỉ gió.” Lữ Thi Lâm tỏ rõ thái độ khi nhận ra thủ phạm là Huy Lâm. 

“Tôi có làm gì cậu đâu?”

Đúng, cậu chả làm gì tôi cả nhưng tôi thấy cậu là tôi không ưa đấy. Thì làm sao? Lữ Thi Lâm tỏ vẻ ngang ngược: “Cậu tranh bim bim của tôi.” 

“Có tranh đâu, tôi lấy trước mà.” Huy Lâm bình thản nói. “Do cậu tay ngắn đấy chứ.”

“Cậu không biết thế nào là ga-lăng với con gái à?”

“Sao tôi phải làm thế?”

“Cậu...” Thi Lâm cứng họng, đúng là Huy Lâm có quyền không làm như thế nếu cậu ta không muốn. Nhất là đối với một tên mọt sách cù lần (theo cảm nhận của Thi Lâm) thì điều này là rất bình thường. Thi Lâm làu bàu với lượng âm thanh rất nhỏ không để ai nghe thấy: “Đồ mọt sách chết giẫm.” 

Làu bàu xong thì ai đó lật mặt: “Cậu nói xem, là bạn bè thì nên giúp đỡ nhường nhịn nhau có phải không?”

Huy Lâm chỉ nhún vai. “Sống không vì mình, trời chu đất diệt.”

“Đồ mọt sách chết giẫm.” Thi Lâm làu bàu.

Bội Ninh vô cùng hứng thú khi chứng kiến một màn tranh luận nhảm nhí của hai vị trước mặt đây. Khung cảnh này chẳng khác mấy so với họ của sau này, có chăng là số lần mà Thi Lâm cãi thắng đã tăng dần. Nó đứng im như phỗng và thu hết tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt, không bỏ sót bất cứ một cảnh nào.

Huy Lâm chép miệng. Đáng ra cậu định đưa cho Thi Lâm một gói nhưng vì Thi Lâm đã chửi cậu là đồ chết giẫm nên cậu quyết định không đưa. Đồ chết giẫm ung dung mua hai bịch bánh sữa dừa rồi đưa đại một gói cho bạn nữ nào đó ở gần đó, bảo là tặng. Chiêu thức này quả thực đã thành công. Lữ Thi Lâm tức đến xì khói còn độ đẹp trai của Huy Lâm trong mắt các bạn nữ đột nhiên tăng vọt.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}