Chương 4: Chị Em Bạn Mẹ


Bảy giờ sáng, Bội Ninh muộn học. Nó đến lớp vừa đúng lúc vào tiết, nếu vậy thì chẳng có gì để nói. Vấn đề nằm ở chỗ còn có mười lăm phút đầu giờ, nó vắng mặt nên vẫn quy vào muộn học. Gần đây biểu hiện trên lớp của Ninh như bị ẩm IC nên giáo viên chủ nhiệm không vừa lòng. “Em ra ngoài đứng đến hết tiết.” 

Bội Ninh ngoan ngoãn đứng dậy vòng ra cửa, đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau cho đến tận giờ giải lao. Nó từ chối đi cùng mấy đứa bạn xuốn canteen ăn uống, thay vào đó là nằm sõng soài ra bàn xem điện thoại và cố tỏ ra bình thường. Chỉ có điều mọi người xung quanh thì không vậy. Nó cảm nhận rõ từng người trong lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt khác, theo kiểu không biết nên an ủi hay miệt thị nó vì những chuyện gần đây. 

Sự gượng gạo này làm cho Bội Ninh cảm thấy ngột ngạt. 

Năm giờ ba mươi phút, Bội Ninh rời khỏi lớp sau khi đã kết thúc phiên trực nhật cuối giờ. Bên ngoài đã bắt đầu mưa nặng hạt. Thật may khi nó vẫn nhớ lời mẹ nó hay lải nhải là phải đem theo ô, thật tệ là tiếng mưa không thể làm át đi những lời bàn tán của một số người không thích gia đình nó. Cái gì mà phụ huynh ưu tú, cái gì mà gia đình kiểu mẫu, tất cả đều chỉ là một mớ bòng bong.

Nó đã hỏi bố mẹ về lí do chia tay, cả hai đều bảo họ từng rất muốn cùng nhau đi đến cuối con đường hơn bất cứ điều gì khác… Gì chứ? Chẳng ăn nhập gì với câu hỏi mà nó đưa ra cả. Ninh tức cười với câu trả lời đó. Nó cất điện thoại vào trong túi rồi bước thẳng một mạch ra cổng trường, trong lòng mang theo vài phần thất vọng. Nó không tin vào câu trả lời đó một tí nào. Điều mà nó muốn biết là họ có thương đối phương nhiều như những gì mà họ thể hiện cho nó thấy hay không. Bởi nếu thật sự ngày ấy họ yêu nhau đến vậy thì bây giờ đã chẳng chia tay. 

Kết cục như bây giờ quá thảm hại, cho cả Ninh và bố mẹ của nó. Trong một phút giây nào đó, nó đã ước mình có thể ngăn cản bố mẹ mình đến với nhau để không ai phải chịu giày vò. Tất nhiên, nếu làm được vậy thì xác suất để nó có thể tồn tại trên đời này là bằng không. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, vì phần trăm cơ hội để nó có thể làm điều viển vông kia cũng bằng không.

Suốt cả đêm qua, Bội Ninh cho là mình đã nghĩ thông được một vài thứ. Nhưng xem ra điều này khó chấp nhận hơn nó tưởng. 

Một tuần sau đó, mọi thứ đã ổn hơn. Cũng có thể là vì phải phân tán sự tập trung cho đợt thi cuối kì nên Bội Ninh mới thấy vậy. Sau đợt thi này là bắt đầu giai đoạn học tăng cường rồi đến xét tốt nghiệp. Nó gần như chẳng còn thời gian đâu để mà buồn nhiều nữa. 

Sáng sớm, đường vẫn còn khá vắng. Bội Ninh ngồi trên con xe Cub cổ rồi phóng như bay đến trường. Gọi là phóng như bay nhưng thực tế tốc độ mà nó đi chỉ nhanh hơn xe đạp điện một tí, cố lắm thì được 40km/h. Con chiến mã Cub50 cà tàng của nó làm gì có thể đi nhanh hơn được nữa đâu. 

Hai mươi phút trước giờ vào lớp là đủ để nó thong thả đi học nếu đó là ngày bình thường. Vào ngày thi thì khác, nó cần đến sớm hơn để chuẩn bị. Nó đã định lúc đi ngang Cửa Tiệm Thời Gian thì sẽ đem trả luôn cái đồng hồ cát mà mình lấy nhưng có vẻ như không kịp. Lúc Ninh vừa tới cổng thời gian chỉ dư ra có hơn năm phút.

Đành để đến lúc thi xong rồi đi vậy! Nó nghĩ thầm.

Bội Ninh dừng lại ở cửa hàng gần đó để mua đồ ăn sáng. Nó không nghĩ hành động này của mình là đúng khi mà ngay sau đó đã có một chiếc xe máy khác lao đến, đâm thẳng vào đít xe nó. Tốc độ quá nhanh lại đến từ đằng sau nên Bội Ninh không kịp phản ứng gì. Nó lập tức bay ra cùng những mảnh vụn của xe rồi nằm thẳng cẳng ở một góc vỉa hè. 

Một mảng đen mù mịt dần lan ra trong đại não của Bội Ninh. Xung quanh trở nên điên đảo, quay vòng vòng, giãn ra, thu vào một cách náo loạn. Chỉ trong một tích tắc, những tiếng ong ong bắt đầu rộ lên như sấm, dội vào màng nhĩ theo kiểu đứt đoạn. Nó chắc chắn đấy không phải tiếng của người hai bên đường. Dù không biết âm thanh ấy của ai, nhưng Bội Ninh biết đây không phải lần đầu tiên nó nghe thấy.

“Xuôi về ngược, ngược về xuôi.

Lật trăng, lật trăng, đến lúc lật trăng.

Đứng yên, đứng yên.

Chờ cát chảy.

Tháp đổ ngược rồi.

Rơi! Rơi! Rơi!” 

Tay phải của Bội Ninh truyền đến một cơn đau nhức và rồi nó gần như ngất lịm. 

***

Bội Ninh cúi đầu nhìn tay phải vẫn còn quấn băng của mình rồi chép miệng thở dài. Đến giờ nó vẫn không thể hiểu được tại sao mình bị tai nạn ở năm 2024 nhưng sau đó lại có thể tỉnh dậy ở những năm 20xx, cũng vì lí do tai nạn. Theo lời Lữ Thi Lâm kể lại thì nó bị bò dí và trong lúc hoảng đã tự phóng xe đạp xuống mương rồi bất tỉnh. 

Cũng may, chấn thương không nặng nên chỉ sau ba ngày là nó được về nhà, nói đúng hơn là về kí túc xá. Dù không rộng hơn được bao nhiêu nhưng chỉ có hai người là Bội Ninh và Thi Lâm thì cũng thoải mái hơn so với phòng bệnh viện có đến tận mấy người.

Với châm ngôn ở càng ít người bao nhiêu thì càng đỡ phiền phức bấy nhiêu nên mẹ của của Thi Lâm phải canh dữ lắm mới đăng kí được phòng này. Do số lượng phòng 2 khá ít so với những phòng 4, 6 còn lại nên khá nhanh hết và có thêm nhiều tiêu chuẩn. Cũng may, Ninh đã được an bài là người còn lại của phòng 2, nếu không thì nó cũng không biết mình sẽ bơi giữa thười cuộc như thế nào nữa.

Bội Ninh đần mặt nhìn 2 cuốn tập ở trên bàn của Thi Lâm rồi lại nhìn sang cái đồng hồ cát xước xẹo ở trên bàn của nó, cảm giác có phần không chân thực. Hờ hờ, trở thành bạn học của mẹ mình năm mười tám tuổi, khó thế mà cũng làm được. 

“Mẹ ai mười tám tuổi cơ?” Thi Lâm nghiêng đầu hỏi. Suốt từ lúc Bội Ninh từ bệnh viện trở về, Thi Lâm thấy nó cứ hở ra là lại làu bàu mấy lời nhảm nhí, cách nói chuyện cũng không giống người bình thường chút nào.

“Sao chị?” 

Đấy, nói có sai đâu.

“Hỏi chấm. Chị cái con khỉ khô.” Thi Lâm đen mặt, hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau. “Mấy nay mày nói chuyện nghe cứ như bị đần ấy.”

Bội Ninh ngoài gãi đầu gãi cổ ra thì cũng chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được, xưng hô theo kiểu ngang hàng với phụ huynh khiến nó cảm thấy ngượng mồm. Sau lần vạ miệng ở bệnh viện thì Bội Ninh tự nhủ sẽ chẳng có lần thứ hai. Nó không thể gọi Thi Lâm là mẹ trong tình huống này được, tất nhiên rồi, nếu nó không muốn bị xem là con nhỏ thần kinh. Cậu - tớ thì lại quá xa cách và sến súa, đối với nó là như thế. Vậy nên, Ninh đã tự nghĩ ra một kiểu gọi mới mà nó cho là vừa không dị hợm vừa đủ đáp ứng được mọi tiêu chí - chị.

“Mày bị ngã đập đầu xong rồi bị nhũn não phải không?” Thi Lâm không hài lòng khi bị Bội Ninh cố gắng gán cho cái mác người lớn tuổi hơn nó. “Tao bằng tuổi mày mà cứ gọi chị hoài vậy.” 

“Ngày 5 tháng 1 với ngày 9 tháng 12.” Tuyệt, Bội Ninh cuối cùng đã tìm ra lí do thuyết phục để chứng minh nó chính là măng non còn Thi Lâm thuộc lớp măng già. Kể cả không thuyết phục thì cũng chẳng sao, nó vẫn cứ gọi. “Tính theo ngày sinh thì chúng mình cách nhau cả gần một năm lận đó.”

Lớn hơn một tuổi, gọi chị là phải rồi.

Khỉ gió!!!

Thi Lâm không cãi lại nổi cái mỏ tía lia của Bội Ninh nên đành mặc kệ. Chung quy lại chỉ là cách xưng hô. Chị thì chị, sao cũng được. Chẳng ai hơi đâu mà đi chấp vặt một đứa bị bò dí đến mức lao đầu xuống mương rồi nhập viện cả. Ngay từ thời điểm Bội Ninh tỉnh dậy và nói năng linh tinh như con dở thì Thi Lâm đã tự mặc định là nhỏ này bị hỏng não rồi. Bởi người bình thường đâu có ai làm được vậy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}