Trời âm u nên chỉ mới sáu giờ đã tối hẳn. Bội Ninh trở về nhà. Khung cảnh không khác gì lắm so với những gì nó nhìn thấy ở tầng 7 khu chung cư bên kia phố. Đèn sân được bật sáng chứng tỏ bố nó đã về sau khi hết giờ hành chính, được một lúc rồi lại đi tiếp.
Họ vẫn thường xuyên bận bịu như thế. Bội Ninh vừa mở cửa vừa nghĩ.
Ánh sáng từ phía ngoài hắt vào đủ để nó thấy rõ phòng khách, thế nên nó không thèm bật điện. Nó cứ vậy đi men theo lối nhỏ xuống phòng bếp, ấn công tắc đèn bàn, nhìn những món đã bày biện sẵn.
[Con gái đừng bỏ bữa đấy nhé, bố đã chuẩn bị sẵn rồi. Hôm nay bố phải tăng ca.]
Chẳng cần đọc kỹ cũng biết đại khái bên trong có gì. Nó lẳng lặng kéo ngăn tủ ra rồi thả tờ giấy dán ở cạnh bàn vào trong chiếc hộp.
Kể từ ngày nó vào cấp 3, trung bình mỗi tuần sẽ có 3 đến 4 ngày nó về nhà và trông thấy những mẩu giấy có nội dung tương tự. Chỉ khác là lần này nó đã ăn cơm một mình thay vì cố tình đợi đến khi có ai đó về và cùng ăn như thường lệ. Cảm giác tệ hơn hẳn so với những bữa cơm muộn nhưng nó không muốn đợi nữa. Nó không biết rõ thứ cảm xúc đang bám rễ trong tim mấy ngày nay rốt cuộc là từ đâu mà ra. Có thể là từ khi nó biết tượng đài tình yêu trong tim nó bị đạp đổ. Có thể là vì nó chợt hiểu ra việc mà nó cố làm bấy lâu nay chẳng có chút ý nghĩa nào. Có thể là từ lúc nó nhận ra mình làm gì cũng không quan trọng. Nó thậm chí còn không biết gì cho đến khi được họ hàng vờ hỏi thăm, và rồi sóng gió mới trực tiếp ập đến vào những ngày sau đó. Cũng có thể chẳng vì điều gì cả.
Ninh hâm lại đồ ăn cho nóng rồi mới ngồi vào bàn. Vừa ăn, nó vừa lướt mạng xã hội đọc mấy bài post trên hội nhóm. Trước đây nó không có thói quen này, tuy nhiên bây giờ ngoài lướt điện thoại hoặc xem cái gì đó ra thì nó chẳng biết làm gì khác để bữa ăn của nó không tẻ nhạt.
Cơm nước xong xuôi, Bội Ninh vòng lên trước nhà khóa cửa rồi xách balo lên tầng 2.
Sau khi vứt vội chiếc cặp lên ghế, nó lập tức nằm nhoài ra chiếc giường bông bên cạnh. Nó vừa định đánh một giấc tới sáng thì chợt nghe một tiếng “cộp”. Cặp bị rơi. Lúc này Ninh mới sực nhớ ra còn chiếc đồng hồ bên trong cặp, bị quăng quật từ nãy đến giờ có khi nó đã móp méo hoặc thậm chí nát bấy rồi cũng nên.
Ninh lồm cồm bò dậy, lết cái thân nó đến dưới chân bàn để lôi mấy thứ đồ vặt vãnh từ trong cặp ra ngoài, tiện thể xem luôn cái đồng hồ đã vỡ hay chưa. Trộm vía, đồng hồ vẫn ổn. Nó được đặt trong một chiếc hộp gỗ nên cũng ít bị ảnh hưởng bởi va đập.
Bội Ninh lôi hết tất cả mọi thứ trong hộp ra, đặt chiếc đồng hồ cát ngay ngắn trên bàn rồi kéo ghế ngồi. Nó chống cằm nhìn một lúc lâu. Chưa bao giờ nó tập trung quan sát một thứ gì đó đến mức để xung quanh trở nên im bặt như lúc này. Một chiếc đồng hồ cát, một chiếc gương và một mảnh giấy, ngoài ra không có thêm gì cả.
“Xuôi về ngược, ngược về xuôi.
Lật trăng, lật trăng, đến lúc lật trăng.
Đứng yên, đứng yên.
Chờ cát chảy.
Tháp đổ ngược rồi.
Rơi! Rơi! Rơi!”
“Gì vậy? Đây là thần chú sao?” Nó lẩm bẩm mấy câu viết trong tờ giấy rồi ngồi im chờ đợi.
Theo những gì nó thấy trên phim thì sau khi đọc mấy lời nhảm nhí này, sẽ có một ánh sáng huyền ảo phát ra từ mặt gương hoặc chiếc đồng hồ cát đột nhiên ngưng đọng. Hoặc là sẽ xuất hiện mấy thừ kỳ quặc nào đó đại loại thế. Nhưng không, nó ngồi ngây ra thêm cả tiếng cũng chẳng phát hiện ra điều gì hay ho, ngoài việc đống cát ở phần trên đã trôi sạch xuống dưới đáy. Nó lật ngược lại đồng hồ để xem cát chảy thêm vài lần nữa nhưng vẫn vậy, bên tai còn ong ong mấy câu mình vừa đọc.
Có lẽ không phải thần chú. Nhìn tờ giấy này giống hướng dẫn sử dụng hơn. Nhưng thứ trông có vẻ bí ẩn này chẳng liên quan gì đến nhau cho lắm. Nói cách khác hơn là Bội Ninh không hiểu tờ giấy này có ngụ ý gì để dùng chúng cho đúng.
Nếu chiếc đồng hồ này có linh hồn, hẳn nó sẽ nhếch môi cười khẩy cho sự lớ ngớ của Bội Ninh.
Đôi lúc, Ninh dường như còn cảm nhận được cái đồng hồ đang muốn nói với nó rằng: “Này, hãy đọc hướng dẫn cho kỹ vào. Mày làm sai cách rồi con quễ.”
Rồi đến: “Ê, hãy thử động não để khám phá tao xem, tao có nhiều điều hay ho lắm, thề đấy.”
Và rồi: “Mày không hợp với tao đâu, xin mày hãy vứt tao vào một xó xỉnh nào đó đi.”
Chậc.
Tiếng cát trôi như lời thì thầm bí ẩn, làm dấy lên trong lòng người ta sự khát khao về những điều mà mình chưa từng biết. Cứ như thể chỉ một phút lơ là thôi là hàng ngàn hàng vạn thứ sẽ xoay vòng theo cách hỗn độn của riêng nó. Thế nhưng, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi xác nhận xem cái “thứ cảm giác” ấy rốt cuộc là cái gì, có thú vị không hay chỉ đơn giản là do con người ta đang hoang tưởng.
Chung quy lại vẫn là không có gì thú vị.
Bội Ninh lật xuôi lại chiếc đồng hồ cát, đem để nó cùng chiếc gương và tở giấy nằm gọn ở một góc bàn, định bụng cuối tuần sẽ đem đi trả. Tại sao không phải là trả luôn vào ngày mai ư? Đơn giản vì cái tiệm đồng hồ chết tiệt kia chỉ chấp nhận lịch đổi trả là sau một tuần kể từ ngày mua, nếu lệch ngày thì không nhận.
Không còn gì để làm, Bội Ninh bèn đi tắm rồi ngủ. Nó không định ngồi vào bàn học lần hai vì tự bản thân đã cho phép hôm nay được lười biếng. Đúng hơn thì là do không có tâm trạng nên nó chẳng muốn làm gì cả. Bây giờ nó chỉ muốn nằm ườn ra từ ngày này qua tháng nọ, mặc kệ hết tất cả những lời đàm tiếu hay hỏi han giả tạo ở ngoài kia.
Lăn lộn trên giường một lúc lâu, cuối cùng Bội Ninh bật dậy tìm điện thoại. Nó bỏ qua hàng tá tin nhắn đang chờ trả lời trong hộp thoại mà chỉ đăm đăm và hai cái tên ghim trên đầu. Sau khi gửi đi một câu hỏi thì nó vứt hẳn điện thoại qua một bên. Vì biết chắc đáp án sẽ không tới trước khi mình ngủ nên nó không hơi đâu mà đợi.
Mười giờ tối, ánh đèn sáng hắt lên từ dưới nhà vẫn chưa tắt. Xung quanh im bặt. Bội Ninh có cảm tưởng như mình đang trôi trong sa mạc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Gần đây nó suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng chẳng có điều gì cụ thể. Thật tệ hại.
Nếu có kiếp sau, Bội Ninh sẽ ước mình được làm hòn đá.
Bình luận
Chưa có bình luận