Chương 2: Lật Trăng


Cơn mưa cuối ngày đổ ào xuống thành phố, nuốt chửng những ánh đèn đêm. Tiếng mưa nặng hạt đập ầm ầm vào cánh cửa, gõ mạnh xuống mái tôn một cách ồn ào, thô kệch. Nhưng không hẳn, dường như còn có âm thanh khác khó chịu hơn. Có tiếng người cãi vã. Ai đó đang cố gắng giữ lại sự tôn trọng cuối cùng cho đối phương nhưng bất thành.

“Bà bỏ cái thói tự kiêu đấy đi.” 

“Ừ, đi mà sống với cái lí tưởng cao đẹp của nhà ông.”

Người ta nói giữa người với người gặp được nhau là duyên, đến với nhau là phận. Ai đó sẽ rời đi khi duyên nợ chẳng còn, hoặc chí ít là khi người ta không còn đủ can đảm để đi cùng nhau nữa. Bội Ninh đã từng không tin vào điều ấy, cho đến khi nó nghe được hai chữ “ly hôn” phát ra từ mẹ. 

Một tia sét kéo ngang giữa màn mưa đặc quánh.

Nó như chết lặng.

Dường như chưa từng có cơn mưa nào nặng hạt như thế ghé qua thành phố này. Nhưng Ninh không quan tâm lắm. Dù gì thì mưa bão sau cánh cửa cũng không tới được chỗ nó đang ngồi, không giống như cơn giông cuồn cuộn ở phòng khách ngoài kia vẫn đang trực chờ nuốt chửng nó từng giờ.

Tai Ninh sớm đã ù đi, nó chẳng còn biết xung quanh là gì nữa.

Chỉ cần cố thêm vài tiếng nữa thôi, cơn mưa sẽ ngừng và giông tố cũng tan. Nó đã cầu mong vậy. Nhưng không. Một tờ giấy A4 đã lấp ló hiện ra trên mặt bàn mà không ai có ý định né tránh. Khác với những lần trước chỉ là nói suông, Ninh cảm giác như mọi thứ bày ra trước mắt nó bây giờ đều đã được chuẩn bị sẵn. Lần này có lẽ là sự thật.

Bội Ninh không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ thêm nữa. Nó bật dậy khỏi bậc cầu thang nối giữa hai tầng, chạy thẳng một mạch xuống lầu, cầm lấy tờ giấy còn nguyên mùi mực và điên cuồng xé ra làm ba, làm tư. Nước mắt nó ứa ra, nhưng không khóc. Nó chỉ đứng im đó với đôi bàn tay buông thõng. 

***

Vài ngày sau, trời vẫn âm u. 

Sáng sớm, Lữ Thi Lâm thu dọn đồ đạc chuyển sang một căn hộ nhỏ ở cuối phố. Căn nhà hai tầng bây giờ chỉ còn lại mỗi hai người, Bội Ninh và ông Huy Lâm - bố nó. 

Một cái ôm từ mẹ khiến nó cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Hóa ra, nó chỉ bảo vệ được gia đình kiểu mẫu mà nó luôn tự hào khỏi tờ đơn ly hôn chứ chẳng thể ràng buộc được thêm bất cứ điều gì từ bố mẹ. Hai người họ vẫn quyết định rời xa nhau, dù không chính thức trên giấy tờ.

Nó hiểu, quyết định ly thân có lẽ chỉ là sự thỏa hiệp tạm thời dành cho nó. 

***

“Bội Ninh.” 

“Há. Dạ?”

Bội Ninh giật bắn ngay khi ăn trọn một viên phấn trắng ngay giữa trán. Nó ngay lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ về những chuyện gần đây.

Giáo viên chủ nhiệm đanh mặt, rất không hài lòng về thái độ của nó suốt mấy ngày qua: “Học sinh giỏi thì cũng cần nghe giảng.”

“Em xin lỗi.”

“Ở đây không phải chỗ xin xỏ.” Giáo viên chỉ vào một bài tập nâng cao trên bảng rồi hắng giọng. “Em làm sao tỉnh táo lại thì làm. Tôi cho em mười phút.”

Bội Ninh cúi đầu, cẩn thận bước ra ngoài bằng cửa sau rồi tiến về nhà vệ sinh. Sau năm phút thì nó trở lại phòng, bắt đầu ra vẻ học hành nghiêm túc. Nếu không phải vì có công kéo thành tích của lớp đi lên sau mỗi kì thi thì có lẽ nó đã ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài chứ chẳng có nổi cơ may được ra ngoài rửa mặt. 

Việc nào ra việc đó, dù sao thì việc học vẫn quan trọng. Ninh nghĩ vậy và cố kéo tinh thần lên mức chấp nhận được. Cuối cùng ì ạch đi qua hết năm tiết.

Tan học, Bội Ninh không muốn về nhà cho lắm, nó dự định sẽ đi lòng vòng đâu đó. Nó đi qua hết mấy con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước ngã tư. Thay vì chọn rẽ về nhà, nó đã chọn đi thẳng đến cuối phố, đi qua cả khu chung cư của mẹ. Nó đứng bên kia đường và nhìn vào tòa nhà một lúc lâu nhưng không có ý định vào, dựa trên lịch trình thường ngày của mẹ nó thì giờ này chưa chắc đã có ở nhà. Tất nhiên, chỉ cần một cuốc điện thoại là nó sẽ có chìa khóa, nhưng nó nghĩ là không cần thiết.

Bội Ninh tiếp tục đi loanh quanh trước khi hoàng hôn xuống. 

Đến cuối đường, nó dừng chân trước một cửa hàng đồng hồ cũ rích. Nơi này chẳng có mấy ai vào, thỉnh thoảng chỉ có đôi ba người. Cứ như thể người ta mở ra chỉ để tìm cảm giác hoài niệm chứ chẳng quan trọng sẽ có người ghé mua. 

Nó rung chiếc dây chuông như một lời thông báo có khách cho chủ tiệm. Dây chuông nối với biển hiệu làm dòng chữ “Cửa Tiệm Thời Gian” khẽ lắc lư. Bội Ninh không dám mở cửa. Tưởng chừng chỉ cần lắc mạnh thêm chút nữa thì tấm gỗ bản to kia sẽ rơi ngay xuống. 

“Cứ đẩy mạnh vào, nó không rớt được.” Bên trong vọng ra tiếng người phụ nữ trầm trầm.

Bội Ninh bất giác làm theo và choáng ngợp khi bước vào trong.

Một không gian gỗ theo phong cách cổ điển. Lộng lẫy nhưng không xa hoa, ngược lại còn có chút ấm áp. Ở đây bày biện rất nhiều loại đồng hồ dạng cổ, hầu hết đều làm từ gỗ xoan và gỗ sồi. 

“Hãy lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý nhất nhé.” 

Ninh lặng im không đáp. Vốn dĩ nó chẳng có ý định tới đây để mua đồng hồ. Nói ra thì hơi kỳ cục nhưng sự thật đúng là nó chỉ định ghé vào cho vui. Được một lúc, nó phát hiện ra một chiếc đồng hồ cát màu đỏ rượu ở góc kệ trong cùng, khác hẳn so với những chiếc đồng hồ màu nâu gỗ. Thân nó đặt lửng lơ trên giá đỡ trăng lưỡi liềm. Những khối cát bên trong trôi rất lạ, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc lại đều đặn. 

Bà chủ lẳng lặng bước đến cạnh nó: “Rất đẹp đúng không?”

Bội Ninh khẽ gật. 

Bà chủ có vẻ rất hài lòng. “Ta thấy nó khá hợp với cháu. Hãy thử nó xem.”

Ninh không hiểu là hợp ở chỗ nào. Bộ đồ mà nó mặc hôm nay chẳng có chút gì thể hiện nó có phong cách hợp rơ với cái đồng hồ này. Nó cũng chưa từng nói là nó bước vào đây để tìm kiếm một loại đồng hồ nào đó.

“Đừng lo lắng. Không phải tự nhiên mà cháu lại chú ý đến nó, mỗi một chiếc đồng hồ trong cửa tiệm này đều mang một cơ duyên khác nhau.” Bà chủ tiệm cười vang như thể hiểu hết được những gì mà Ninh đang nghĩ. “Cứ thử đi, bà già đây chẳng hơi đâu mà lừa phỉnh người khác làm gì.”

Nói đoạn, bà vươn tay nhấc chiếc đồng hồ đó ra khỏi kệ rồi đặt trước quầy, vui vẻ gói lại. 

“Khoan đã.” Ninh còn chưa biết giá, nó cũng chưa chắc sẽ mua.

“Hãy đem nó trở lại đây sau một tuần nếu cháu thật sự không thích nó. Không tính tiền.” Bà chủ viết vài dòng ghi chú vào một tấm gỗ mỏng, nhét vào trong chiếc hộp rồi đưa nó cho Bội Ninh. “Tất nhiên, nếu như ta nói đúng, hãy quay lại đây sau khi cháu phát hiện ra được điều gì đó thú vị từ nó. Lúc đó ta sẽ tính tiền dựa trên những gì mà cháu nhận được.”

Sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ, cuối cùng Bội Ninh cũng thật sự đem chiếc đồng hồ cát màu đỏ đó về. Trước khi đi, nó còn cẩn thận chụp lại địa chỉ của tiệm. Đó là lần đầu tiên nó mua hàng một cách kỳ quái như thế. Nó cho rằng chỉ cần có thứ gì đó để mong đợi thì nó có thể thoát khỏi trạng thái ẩm ương khó chịu như hiện tại. Vậy nên nó mang chiếc đồng hồ về.

Sau khi Bội Ninh vừa rời đi, chiếc chuông nhỏ của tiệm rung lên. Tấm biển báo treo ở giữa cửa tự động được chuyển từ “Open” thành “Close”, thông báo rằng nó chính là vị khách cuối cùng của ngày hôm đó… 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}