Chương 1: Xuyên Không


“Xuôi về ngược, ngược về xuôi.

Lật trăng, lật trăng, đến lúc lật trăng.

Đứng yên, đứng yên.

Chờ cát chảy.

Tháp đổ ngược rồi.

Rơi! Rơi! Rơi!” 

Bội Ninh choàng tỉnh bởi những âm thanh quái dị cứ vang vọng trong đầu. Cũng không hẳn là mấy lời đó quái dị, chẳng qua là khung cảnh nó nhìn thấy trước mắt không giống với bình thường. Đây rõ ràng là bệnh viện, khá cũ nhưng cũng đủ tiện nghi. Mùi thuốc sát trùng sộc thằng vào mũi này là sao? Bộ đồ mà nó đang mặc sao lại trở nên xấu điên như vậy? Cả người đang đứng trước mặt nó đây là ai nữa?

“Này, mày ổn không?” Thi Lâm lo lắng khi thấy con nhỏ trước mặt bất thình lình bật dậy rồi lại lờ đà lờ đờ.

“Hả?” Bội Ninh có cảm giác người trước mặt vừa lạ vừa quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ được. Nó không hiểu vì sao mình và người này lại ở đây, trong tình trạng tay nó quấn băng còn đối phương vẫn bình thường. Nó dáo dác nhìn quanh rồi chỉ tay về phía ngực mình, trưng ra biểu cảm “đang hỏi tôi à”. 

Đối phương gật gật.

Trong giây lát, Ninh có hơi ái ngại vì bị gọi là “mày”. Hai người bọn nó liệu có thân thiết đến mức độ đấy không? Nếu có thì sao nó lại không biết người này? 

Được một lúc thì Bội Ninh bỏ qua sự gượng gạo trong cách xưng hô. Sao cũng được, nó quan tâm đến lí do mình xuất hiện ở đây hơn. “Sao chúng mình lại ở đây thế?”

Thi Lâm đi xuống phía cuối giường, lật tấm bảng bệnh nhân treo ở đó lên. “Mày đã nằm li bì trên cái giường này được 1 ngày rồi, từ sáng hôm qua. Ngủ chảy cả dãi.”

“Gì vậy trời?” Đó là điều không thể. Sáng nay Bội Ninh suýt nữa thì bị muộn thi, nó nhớ nó đã làm mọi thứ chỉ trong vòng mười phút và phóng chiếc xe cùi của mình với tốc độ bàn thờ để đến trường. Không thể nào có chuyện nó nằm ngủ chỏng vó ở cái nơi này đến tận giờ mới tỉnh. 

Theo đúng như trình tự thì giờ này đáng lẽ nó đã ngồi trong phòng thi được một nửa thời gian. Sau khi đấu tay đối với đám công thức hóa chằng chịt thì nó sẽ được tự do vì thoát khỏi môn thi cuối cùng của học kì. Nhưng Bội Ninh gần như không tài nào nhớ ra được diễn biến phía sau có đúng như thế không. Ký ức sáng nay của nó dường như đã hoàn toàn dừng lại ở trước cổng trường.

Thi Lâm cau mày, vươn tay đánh vào đầu Bội Ninh cái bộp. “Biết là mày không thích học nhưng không nghĩ là mày lại muốn đốt cháy giai đoạn một cách kinh dị như thế.”

“Hả? Đốt cháy giai đoạn gì?” Bội Ninh lại ngây ra.

Lâm tròn mắt. Chết dở, hình như con nhỏ này ngã xuống mương xong thì não bị long ra rồi. Có khi bị mất trí cũng nên. “Vừa mới vào học không lâu mà đã đòi thi cuối kì rồi. Sao mày không đòi tốt nghiệp rồi lấy chồng luôn đi.”

Bội Ninh: “Cậu cứ nói cái gì ấy.”

Thi Lâm: “Mày mới là đang nói cái gì ấy.”

“Mà cậu… À không… Mà mày là ai thế?” Nghe có vẻ tự nhiên hơn. Ninh thấy cách xưng hô này không tệ, dù nó vẫn chưa biết đối tượng giao tiếp với mình nãy giờ là ai.

Thi Lâm nghệt mặt ra. “Hỏi đùa hay thật đấy?”

Đương nhiên là thật rồi. Bội Ninh không biết mình đã đắc tội gì với người đối diện để mà bị xách vào đây với thương tích đầy mình. Đâu có ai khùng điên đến độ giả vờ nằm viện để trốn thi học kì đâu. 

“Này, mày là đứa đầu tiên trong lớp đưa ra nhận định Lữ Thi Lâm là tên con trai đấy, trong khi tên mày cũng vậy. Sao mày dám quên hả?”

“À, Lữ Thi Lâm.” Cái tên nghe kêu thật, ít có đứa con gái nào tên Lâm. Nếu không có chữ Thi trước đó thì có khi người ta cũng nhầm thành con trai thật. 

“Này, mẹ tao cũng tên y chang vậy.”

“Trông mày cũng na ná mẹ tao.”

Phải rồi, nhìn người này rất giống với mẹ Bội Ninh ngày còn trẻ. Nó biết vì mẹ nó treo đầy ảnh thời cấp ba ở trong phòng, thậm chí còn có bức ảnh hoa khôi to đùng ở ngay phòng khách. Bảo sao cảm giác lại quen.

Hai bên trố mắt nhìn nhau như thấy người ngoài hành tinh. Cứ như thể mỗi người đều không thuộc về thế giới của nhau và vô tình bắt gặp người kia đang làm trò đần độn trên lãnh địa của mình. 

Bội Ninh ngay sau đó cũng biết mình đã nói mấy thứ linh tinh. Nó tuyệt nhiên im bặt. 

Nghĩ lại mới thấy, trong lớp của Bội Ninh không có người nào tên Lữ Thi Lâm. “Nhưng mà này, mày mới chuyển đến hôm nay à?”

“Mày bị ngu à? Mày mới là đứa chuyển trường đấy.” Người ngoài hành tinh Thi Lâm tức đến run người. Nếu không phải vì vụ tông xe hôm qua thì có khi Bội Ninh đã bị đấm cho bay sọ sau những câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi. “Với cả mày chuyển đến đây được hai tuần rồi, không phải mới hôm nay.” 

“Giỡn hoài ní.” Bội Ninh đánh một cái bốp vào đùi Thi Lâm. Nó không thể nào tiêu hóa nổi một đống thông tin mà Thi Lâm dí cho mình. Rõ ràng là chẳng có gì rõ ràng ở đây cả. Hai tuần trước nó vẫn đang vật vờ khóc từ nhà đến trường, từ trường về nhà, khóc đến độ sưng mặt không dám bỏ khẩu trang vì mẹ nó chuyển đi. Một tuần trước nó vẫn còn đang bị giáo viên chủ nhiệm thân yêu bắt đứng hành lang vì đi học muộn. Nó thậm chí còn chưa từng chuyển trường bao giờ. 

Thi Lâm thở dài rồi đi gọi bác sĩ, để mặc con nhỏ ất ơ kia ngồi ngơ trên giường bệnh.

Với tâm thế mình đang bị lừa đảo, Bội Ninh liền nhân cơ hội đó trốn khỏi phòng. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều mà phi thẳng ra khỏi cửa, đi hướng ngược lại ngay sau khi Thi Lâm vừa đi. 

Đến cuối hành lang, nó dừng lại trước tấm bảng lớn có vẽ sơ đồ bệnh viện. Tuy nhiên, thứ mà nó để tâm không phải sơ đồ mà là những gì được ghi trên bảng thông tin bên cạnh. 

“Thông báo…, ngày X tháng X năm 20xx.”

Sốc tập 1. 

Vô lý! Bây giờ phải là năm 2024 mới đúng. Nếu thật sự là năm 20xx thì Bội Ninh lúc này chưa ra đời, bố mẹ nó thậm chí còn chưa cưới nhau nữa kia. Nó sao có thể xuất hiện ở đây được? 

Đầu Bội Ninh đột nhiên đau điếng, mấy lời kì lạ lại tiếp tục vang lên, hình ảnh của một vụ tai nạn chạy xẹt qua đại não. Nó mơ hồ nhìn xung quanh, không dám nghĩ tới có ngày mình lại rơi vào trạng thái hỗn độn này.

“Cô bé có sao không? Tuổi trẻ mà yếu quá, mới đọc có mấy dòng báo thôi mà đã hoa mắt rồi.” Một người phụ nữ trung niên đứng đọc bảng tin ngay cạnh đó nhìn thấy Bội Ninh và cho nó vài viên kẹo. "Còn trẻ không lo rèn luyện sức khỏe, về già sẽ chết sớm."

Sốc tập 2.

“À dạ, cảm ơn bác ạ.” Bội Ninh trầm mặc. “2024 rồi ai còn dùng bảng tin như thế này nữa bác nhỉ?”

“Ô hô. Đúng là người trẻ. Sức khỏe không cao nhưng sức sống lại dồi dào. Biết nhìn xa trông rộng quá, chưa gì đã nghĩ đến cuộc sống cho tận vài chục năm sau. Cháu thử nhìn xem ta thế này, hơn 20 năm nữa trông có đẹp lão không?”

Sốc tập 3.

Người phụ nữ thấy Bội Ninh im lặng thì tưởng là nó nghĩ bà sẽ già nua xấu xí nhưng ngại nói. Nghĩ rồi bà lôi điện thoại ra đưa cho Bội Ninh cầm. Nhân lúc bà con đang trẻ thì chụp ngay vài tấm, đặng mai mốt về già có chết vội thì còn có ảnh đẹp để thờ.

Sau vài lần sang chấn tâm lí, Bội Ninh đã không còn quá bất ngờ khi trông thấy người đối diện dùng điện thoại nắp gập thay vì cảm ứng màn hình phẳng. Nó cũng thấy dòng thời gian [ngày X tháng X năm 20xx] nằm chình ình trên điện thoại và hiểu ra tình cảnh hiện tại của chính mình. Nhưng nó vẫn sốc. Nó vẫn chưa thể tin được mình bằng cách nào đó lại xuất hiện ở cái thời cổ thế này. 

Ninh không còn giữ ý định trốn thoát khỏi bệnh viện nữa. Thay vào đó, nó quay trở lại phòng và tìm xem có thứ gì đặc biệt hay ho xuất hiện cùng mình ở nơi này hay không. Thật may khi cặp nó không bị đem đi bỏ xó mà chỉ đang nằm lăn lóc ở dưới chân giường. Trong đó vẫn còn nguyên đồ, cả máy ảnh cỡ nhỏ lẫn điện thoại và những thứ nó mang đi lúc sáng, chỉ là điện thoại thông minh của nó ở thời này chẳng khác gì cục gạch.

Bội Ninh nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đem giấu chúng đi.

Nhìn thấy Thi Lâm trở về, Bội Ninh lập tức trở nên khó coi. Khi nãy nó còn bảo người này có tên như mẹ nó, nét mặt hao hao mẹ nó hồi còn trẻ cứ như thể chị em thất lạc của mẹ nó vậy. Ngu ngốc, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ. Đây đích thị là mẹ nó, chỉ là ở phiên bản khác hơn. 

Nghĩ đến đây thôi, nó liền khóc không ra khóc, cười không ra cười. 

Nó, một đứa con chăm ngoan lễ phép, vừa mới xưng mày - tao với mẹ mình. Không những vậy, nó còn đánh luôn cả mẹ.

Hồ đồ, quá mức hồ đồ.

Bội Ninh càng nghĩ càng trở nên rối mù. Mấy lời lải nhải của bác sĩ bên tai càng làm nó loạn hết cả lên. Bác sĩ hỏi con heo, nó sẽ trả lời vịt, bác sĩ hỏi con gà, nó sẽ trả lời heo. Sau một hồi kiểm tra loạn xạ, cuối cùng nó bị kết luận là sang chấn tâm lí sau tai nạn dẫn đến mất trí tạm thời. 

Người mất trí không còn tin vào mắt, vào tai mình nữa. Chỉ bằng một cú ngã, Bội Ninh lập tức trở thành bạn tri kỷ bị mất trí nhớ của mẹ.

Ninh thở dài một chốc rồi im lặng. Rốt cuộc thì trước khi nó tìm được cách để mọi thức trở về quỹ đạo, nó vẫn phải vin vào cái cớ vớ vẩn kia để bào chữa cho những hành động được cho là đần độn ở thời này của nó. Nó có nên cảm thấy biết ơn vì lời chẩn đoán này không? Nếu không thì nó cũng chẳng biết giải thích thế nào về sự ngớ ngẩn của mình bây giờ nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}