Chương 5
Tiếng loa phát thanh ngoài sảnh khoa bất ngờ rú lên một hồi chói tai, kéo theo thanh âm hỗn tạp của đội hậu cần đang tổng duyệt lần cuối. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng í ới gọi nhau vang vọng qua ô cửa thông gió, thô bạo xé toạc khoảng không gian tĩnh lặng cuối phòng họp.
Thu giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, chiếc mũ áo khoác tuột xuống để lộ mái tóc rối bù xù. Đầu cô đau nhức vì giấc ngủ chập chờn không sâu giấc. Thu đưa tay day nhẹ thái dương, định bụng sẽ cằn nhằn ông anh khóa trên vài câu vì cái sự ồn ào bét nhè ngoài kia. Nhưng khi ánh mắt cô vô thức dời sang mặt bàn gỗ ngay cạnh, mọi lời định nói đều nghẹn lại.
Một chai nước suối nhỏ còn đọng những giọt nước mát lạnh và một chiếc bánh ngọt được đặt ngay ngắn ở đó, ngay chỗ vệt nắng chiều vừa lùi lại.
Thu nhìn chăm chăm vào hai món đồ vài giây, góc môi khẽ cong lên một biên độ gần như không thể nhận ra. Thường ngày ngoài anh Tâm “vô tri” suốt ngày sang phòng đập cửa đòi nợ bài tập, thì chẳng có ai tinh tế đến mức để ý xem cô có đói hay không. Cô cầm chai nước lên, cái mát lạnh từ vỏ chai nhanh chóng xoa dịu lòng bàn tay thô ráp đầy vệt chì. Thu vặn nắp uống một ngụm lớn, vị nước thanh mát chạy thẳng xuống cổ họng, cuốn trôi đi phần nào cơn buồn ngủ đang đeo bám.
Cô vớ lấy chiếc áo khoác, thọc một tay vào túi, tay kia cầm chai nước rồi lững thững bước ra phía sảnh chính.
Khác hẳn với vẻ vắng lặng lúc nãy, sảnh khoa lúc này ngột ngạt và trang nghiêm đến lạ. Đoàn đại biểu cấp cao cùng các thầy cô quyền lực trong ban giám hiệu đã yên vị ở trung tâm, bao quanh cái cổng chào bằng tre nứa vừa được gia cố xong. Anh Tâm đứng ở góc xa, bộ dạng lấm lem sơn lúc chiều đã được thay bằng chiếc sơ mi trắng đóng thùng lịch sự, gương mặt cố diễn nét nghiêm túc nhưng đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc.
Và ở vị trí trung tâm, tiêu điểm của mọi ánh nhìn, là An.
Cô bé năm nhất đeo chiếc thẻ ban tổ chức trước ngực, đứng thẳng lưng cạnh khung tre cao ngất. Dưới ánh đèn sảnh vuốt dọc theo bờ vai mảnh khảnh, An toát lên một vẻ điềm nhiên, tự tin đến lạ lùng. Thanh âm trong trẻo, đều đặn của em vang lên, rành rọt thuyết minh về ý tưởng thiết kế, về những nét văn hóa phố cổ được gửi gắm vào từng thớ nứa. Sự kết hợp giữa bộ trang phục lụa màu be phẳng phiu và chất giọng lãnh đạm của em giống như một thỏi nam châm ghim chặt sự chú ý của toàn bộ đoàn người.
Nhưng dù có xuất sắc đến đâu, An vẫn là một tân sinh viên vừa chân ướt chân ráo vào trường. Giữa một dàn giảng viên kỳ cựu mang theo áp lực vô hình, Thu nhận ra những ngón tay của An đang siết nhẹ vào vạt áo phông của khoa. Em khẽ lướt mắt qua đám đông, và khoảnh khắc đôi mắt đen láy ấy bắt gặp bóng dáng lững thững của Thu vừa bước ra từ lối hành lang, bước chân An khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi đáy mắt em khẽ sáng lên. Nó giống như một sự nhẹ nhõm, một điểm tựa vô hình mà em đã chờ đợi từ lúc bắt đầu.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi thầy Đức, một giảng viên dạy kết cấu nổi tiếng là nghiêm khắc và hay “vặn vẹo” sinh viên trong khoa, thầy bước lên một bước. Nheo mắt nhìn lên đỉnh cổng, giọng trầm đặc vang lên cắt ngang mạch nói của An.
“Ý tưởng tốt, thuyết minh rất có hồn. Nhưng là dân kiến trúc, tôi muốn hỏi sâu một chút về kỹ thuật thi công. Tại sao ở phần đỉnh cổng, nơi chịu lực liên kết chính, các em lại dùng khớp nối bằng mây và dây thừng? Kết cấu dẻo này liệu có đảm bảo tính bền vững nếu gặp gió lớn hắt vào sảnh, hoặc chịu ảnh hưởng từ độ rung của hệ thống loa thông báo xung quanh hay không?”
Cả sảnh khoa bỗng chốc im bặt. Mấy thành viên trong đội hậu cần bắt đầu lo lắng nhìn nhau.
An khựng lại. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào những nút thắt mây. Kiến thức lý thuyết thủ khoa có thể giúp em hiểu về công năng, nhưng kinh nghiệm thi công thực tế và sự biến hóa của vật liệu thì vượt quá giới hạn của một sinh viên năm nhất. Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự cầu cứu hướng thẳng về phía góc sảnh, nơi Thu đang đứng.
Thu không vội. Cô chậm rãi uống thêm một ngụm nước, đóng nắp chai rồi lách qua đám đông bước lên phía trước. Bước chân cô nhẹ bẫng, bộ dạng có chút lười biếng với chiếc áo khoác trùm đầu tương phản hoàn toàn với sự trang nghiêm xung quanh. Nhưng ngay khi cô đứng cạnh An, một luồng áp lực tự tin, vững chãi từ một kẻ quanh năm vùi đầu trong xưởng mô hình lập tức lan tỏa.
“Dạ thưa thầy, em xin phép được bổ sung phần kỹ thuật thi công ạ.”
Thu ngước lên, tông giọng trầm thấp đặc trưng của cô vang lên dứt khoát, kéo toàn bộ sự chú ý của thầy Đức về phía mình.
“Chính vì tính đến lực động và hiện tượng rung chấn, tụi em mới quyết định dùng khớp nối mây dẻo thay vì khung kim loại dạng giàn giáo cố định. Vật liệu mây và dây dù có độ đàn hồi cao, khả năng triệt tiêu rung động tần số trầm cực kỳ tốt, giúp kết cấu không bị gãy hay biến dạng khi có lực tác động ngoài ý muốn. Đồng thời, tụi em đã cho dời hệ thống loa thông báo ra xa kết cấu tối thiểu hai mét để tránh hiện tượng cộng hưởng âm thanh làm lỏng các chốt nêm gỗ trên đỉnh. Toàn bộ phần chân đế cũng được hạ thấp trọng tâm xuống tối đa, mượn sức nặng của các thanh tre lớn chịu lực chính để giữ vững kết cấu trước hướng gió hắt từ sảnh vào.”
Lời giải thích gãy gọn, đậm chất chuyên môn thực tế của Thu rơi vào không gian. Thầy Đức nhìn cô vài giây, ánh mắt nghiêm khắc dần dịu xuống, rồi thầy khẽ gật đầu, nở một nụ cười tán thưởng hiếm hoi.
“Xử lý thực tế rất tốt. Biết kết hợp cả tính đàn hồi của vật liệu truyền thống và tính toán khoảng cách giảm chấn. Rất khen ngợi tinh thần làm việc nhóm của hai em.”
Tiếng xôn xao bàn tán tán thưởng vang lên từ đoàn đại biểu. Anh Tâm đứng từ xa len lén bấm ngón tay cái ra hiệu “quá đỉnh” về phía Thu, mặt hớn hở như chính mình vừa ghi điểm.
Khi đoàn người bắt đầu di chuyển sang khu vực triển lãm tiếp theo, sảnh khoa dần trả lại sự vắng lặng ban đầu. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn ánh nắng cuối ngày ngả sắc vàng cam đậm nét, xuyên qua cổng chào tre, đổ những vệt dài đổ bóng lên nền gạch nung.
An quay sang nhìn Thu. Khoảng cách gần khiến mùi gỗ đàn hương thanh khiết từ người em lại thoang thoảng bay trong gió, dịu dàng át đi cái mùi ngột ngạt của sảnh khoa nãy giờ. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng trong veo, làm tan biến hoàn toàn vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Chị Thu, cảm ơn chị nhiều ạ. Lúc nãy… nếu không có chị đỡ lời, em thực sự không biết phải giải thích sao với thầy về mấy cái khớp nối đó nữa.”
Thu nhìn cô bé năm nhất trước mặt, gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên lười biếng thường lệ. Cô khẽ giơ chai nước suối trong tay lên, lắc nhẹ.
“Cảm ơn vì cái này. Coi như tụi mình huề nhau.”
Nói rồi, Thu quay lưng lững thững bước đi, chiếc khăn tay của An vẫn nằm yên vị trong túi áo khoác. Nắng chiều Đà Nẵng tắt dần sau những ô cửa sổ cũ kỹ, kéo dài hai chiếc bóng của họ trên nền gạch, tĩnh lặng và bình yên.