Chương 4
Không gian sặc mùi cà phê và sự ồn ào của căn phòng họp. An bỗng dừng bút, dường như cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, em từ từ ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa một bầu không gian lộn xộn đầy tiếng nói chuyện, tiếng quạt chạy. An mỉm cười, một nụ cười kín đáo đủ để hai người thấy, rồi em đẩy cuốn sổ về phía Thu như muốn hỏi xem mình ghi chép như thế này có đúng hay không.
Lúc này Thu mới chuyển tầm mắt của mình sang cuốn sổ, cô khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng An có thể cảm nhận được sự công nhận của đàn chị dành cho mình. Thu nhận ra rằng, dù mình ghét đám đông, nhưng nếu người đứng cạnh là An, một người mang trong mình sự tĩnh lặng tương đồng, thì có lẽ mọi chuyện cũng không tệ.
“Giải tán thôi! Mọi người gấp rút về chuẩn bị đi nhé! Đúng một tiếng rưỡi nữa tập trung tại sảnh chính đón đoàn!”
Tiếng gào của anh Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thu. Căn phòng họp vốn ngột ngạt bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế kéo loẹt quẹt trên sàn gạch nung vang lên chói tai. Ai nấy chen nhau thu dọn đồ đạc, tiếng gọi nhau í ới lấn át cả tiếng quạt trần cũ kỹ. Thu lười biếng ngồi đó, chẳng buồn nhúc nhích. Cô đưa tay lên day nhẹ thái dương, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đang chạy quá nhanh so với nhịp sinh học của mình.
Khi mọi người đã đi gần hết, không gian cũng dần yên ổn trở lại, An lúc này mới đứng lên. Em không vội vã chạy đi mà lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ cho ngay ngắn. An đánh ánh mắt sang Thu, người vẫn đang nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trên mặt bàn gỗ với vẻ mặt “đừng ai chạm vào tôi”. Nghĩ như vậy, nhưng cô bé năm nhất vẫn đánh bạo lên tiếng.
“Chị Thu, chị không về nghĩ một lát ạ?”
Thu hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của người đối diện. Cô khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn chút âm hưởng của cơn buồn ngủ.
“Về rồi lát lại phải lết qua đây, tốn sức lắm. Chị kiếm góc nào đó nằm tạm là được.”
Nói xong, Thu đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rồi lững thững bước về phía cuối phòng, nơi có những tấm panel A1 dựng cao ngất, tạo thành một hốc khuất yên tĩnh. Đối với một sinh viên trải qua bao nhiêu là chuyện phải ăn dầm nằm dề trên trường như Thu, việc tìm ra những “địa bàn” trú ẩn thế này là một kỹ năng thượng thừa.
An im lặng nhìn theo bóng lưng hơi thõng xuống của Thu. Em thấy chị chọn một góc kẹt sau mấy mô hình cũ, tựa lưng vào tường, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu rồi khoanh tay nhắm mắt lại ngay lập tức.
“Thật dứt khoác…”
An đứng lặng đó một lát, em tiến đến gần chiếc bàn gỗ ngay đó, lấy từ trong túi xách ra một chai nước suối nhỏ và một chiếc bánh ngọt, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn rồi mới lặng lẽ quay gót.
Nắng chiều bắt đầu len nhẹ qua những ô cửa thông gió, trải những vệt vàng cam thật dài lên mặt sàn. Nơi những tia nắng ngả lưng, mọi thứ quanh đó đều như thức giấc, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp và bình yên. Không gian lúc này như chia ra làm hai nửa. Môt bên là Thu đang có một giấc ngủ chập chờn, bên kia là cô bé năm nhất đang cặm cụi làm việc trong tĩnh lặng. Tiếng bút chạy trên giấy đều đặn như nhịp thở, khẽ khàng hết sức như sợ đánh thức ai đó. Thỉnh thoảng, em lại ngước lên, thu trọn hình dáng trong góc tường vào tầm mắt rồi lặng lẽ quay về với những bản vẽ dở dang.