Chương 3
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa ồn ào vang lên liên hồi, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của dãy hành lang khu trọ vào sáng sớm.
“Này cậu kia! Có tin tôi gọi người tới bưng cậu đi luôn không hả?! Nhìn cậu đứng đây nãy giờ tôi ngứa mắt lắm rồi đấy, má đang ngủ mà cứ ầm ĩ lên!”
“Dạ… em xin lỗi anh…”
“Liệu hồn đấy! Tôi mà báo chủ trọ đuổi bạn cậu đi thì tự mà lo cho nó!”
Rầm!
Anh chàng phòng kế bên dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại, vừa muốn trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên cánh cửa gỗ tội nghiệp vừa để thủ phạm gây ra cảm thấy mình đang làm phiền người khác như thế nào. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy hậm hực.
Tâm, thủ phạm gây ra toàn bộ mớ hỗn độn này vẫn đang đứng ngơ ngác trước cửa phòng Thu. Chẳng là sáng nay có việc quá gấp, anh cuống cuồng chạy thẳng đến đây, miệng thì gào tên Thu, tay thì đập cửa như đang đi đòi nợ. Một mình anh đã làm náo động cả cái hành lang khu trọ vốn đang yên giấc, cuối cùng anh nhận về một trận lôi đình từ người hàng xóm của Thu.
Thu ở bên trong lúc này mới chịu ló mặt ra. Cô mở cửa với gương mặt không thể nào thiếu ngủ hơn, mái tóc rối bù và đôi mắt chỉ mở một nửa. Thu luôn có yêu cầu rất cao cho một giấc ngủ để nạp lại năng lượng sau một núi bài tập, thế nhưng hết lần này đến lần khác, người luôn làm phiền cô lúc cô ngủ lại là người đàn anh kính mến. Thu uể oải nhìn ông anh khóa trên của mình, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
“Mới sáng ra anh đã làm cái gì mà người ta mắng thế?”
Tâm sau khi bị mắng một lần thì đã mặt dày hơn một chút, anh không thèm để ý đến vẻ mặt hình viên đạn của Thu, anh nắm lấy tay cô kéo xệch ra phía cầu thang như sợ cô chạy mất.
“Đi! Đi họp gấp! Lễ hội chào tân sinh viên sắp tới nơi rồi mà cái cổng chào đang gặp vấn đề đây này. Anh không giải thích qua điện thoại được, cả khoa đang đợi mình em thôi đấy!?”
“Anh có nói quá không đấy? Gì mà cả khoa đợi mình em chứ.”
“Em cứ yên lặng đi theo anh là được.”
Mười phút sau, Thu bị áp giải thẳng vào căn phòng họp của Đoàn khoa. Không gian nồng nặc mùi cà phế hòa tan và mùi giấy in mới. Trên bàn là những chồng hồ sơ cao ngất và các bản vẽ sơ đồ sảnh khoa được phác thảo vội vã.
Đến phòng rồi nên anh Tâm phải lên bục điều hành cuộc họp, Thu nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi xuống, và nó nên là một góc khuất, nơi không ai để ý đến. Giữa cái không khí ngột ngạt, vội vã, Thu thấy An.
An ngồi ở góc bàn đối diện. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản của khoa, cổ đeo thẻ ban tổ chức. Em đang cúi đầu, dùng thước kẻ lại từng lề giấy một cách cực kỳ tỉ mỉ. Sự điềm tĩnh của An giống như một ốc đảo tách biệt hẳn với sự hỗn loạn mà anh Tâm gây ra nãy giờ.
“Nào, tập trung!”
Tâm gõ thước lên bảng trắng.
"Vấn đề lớn nhất bây giờ là cái cổng chào bằng tre ở sảnh chính. Bên Đoàn trường vừa báo, chiều nay có đoàn đại biểu về thăm, nên cái cổng đó không được chỉ là cái khung đứng cho đẹp. An, em là thủ khoa đầu vào, em sẽ phụ trách đứng thuyết minh nội dung. Em làm được không?
“Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ.”
An ngước lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Đôi mắt đen láy phản chiếu sự quyết tâm khiến Thu chỉ tình cờ nhìn thoáng qua đã khựng lại trong giây lát. Tâm gật đầu hài lòng, nhưng rồi anh lại nheo mắt nhìn về phía góc phòng, nơi Thu đang cố gắng "tàng hình".
"Vấn đề là ở chỗ đó. An nắm phần hồn, nhưng em ấy chưa hiểu hết cách vận hành của các khớp nối mây hay trọng tâm của khung tre. Nhỡ đại biểu hỏi sâu về kỹ thuật thi công bền vững thì An khó lòng mà xoay xở một mình được."
Lúc này, anh Tâm mỉm cười thật tười chỉ tay thẳng về phía góc phòng, nơi Thu đang ngồi ngơ ra đó, anh dõng dạc tuyên bố.
"Nên Thu, em phải tham gia buổi trực này cùng An. Một đứa lo nội dung, một đứa giải thích kỹ thuật kết cấu. Hai đứa phải phối hợp để cái cổng chào đó không chỉ đứng vững mà còn phải "biết nói" nữa."
Thu lúc này mới lười biếng chuyển ánh mắt sang người anh "kính mến". Trong mắt cô, Tâm chẳng khác nào một chú chó đáng ghét, cứ hễ gặp cô là phải sủa lên mấy tiếng ầm ĩ mới chịu được. Cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám dai dẳng khiến đầu óc cô nặng trịch, nhưng điều đó không làm giảm đi sự tự tin vốn có. Thu không hề thiếu tin tưởng vào kiến thức của mình, ngược lại, cô hiểu rõ từng nút thắt mây, từng thớ nứa dẻo dai đó hơn bất kỳ ai trong căn phòng này. Cô hiểu rõ năng lực của mình, nhưng cô ghét cái viễn cảnh phải phô diễn điều đó trước đám đông. Việc phải đứng giữa sảnh khoa náo nhiệt, đối mặt với hàng chục ánh mắt tò mò và đáp lại những câu hỏi xã giao sáo rỗng chỉ khiến cô thấy ngán ngẩm và cạn kiệt năng lượng. Thu thực sự ghét điều đó.
Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên.
"Chị không cần nói nhiều đâu ạ."
An bất ngờ cắt ngang, em xoay người lại nhìn thẳng vào Thu, một nụ cười nhạt nhưng đầy chân thành xuất hiện trên gương mặt.
"Chị chỉ cần đứng đó thôi. Có chị đứng cạnh cái mô hình do chính tay chị gia cố em mới thực sự tự tin để thuyết minh được. Chỗ nào em nói chưa rõ về kỹ thuật, em sẽ nhìn chị, lúc đó chị chỉ cần xác nhận lại là đủ."
Ánh mắt của An lúc này không còn sự xa cách thường ngày, dường như nó mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối, điều này khiến Thu cảm thấy mình bị đẩy vào một tình thế khó lòng từ chối. Thu gãi gãi mái tóc rối, tặc lưỡi rồi cầm lấy cây bút chì lăn lóc trên bàn, vạch một đường dứt khoát lên bản đồ sơ đồ sảnh.
"Được rồi. Nhưng dời cái loa thông báo ra xa cổng chào ít nhất hai mét. Độ rung âm thanh lớn quá sẽ làm ảnh hưởng đến độ ổn định của mấy khớp nối mây trên đỉnh cổng đấy."
Cả phòng họp im bặt trong vài giây trước sự xoay chuyển thái độ nhanh chóng của Thu. Tâm sướng rơn, đập mạnh tay xuống bàn.
"Đấy! Phải thế chứ! Hùng với Thoại, hai em đi làm theo lời Thu ngay đi. Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa thôi!"
“Ok anh!”
Giữa tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu quay trở lại, Thu khẽ tựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát căn phòng họp đang dần trở nên hỗn loạn. Giữa bầu không khí nồng nặc mùi cà phê và những tiếng tranh luận gắt gao, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở phía đối diện.
An vẫn ngồi đó, tách biệt hẳn với sự vội vã xung quanh. Em hơi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che bớt một phần gương mặt thanh tú khi đang chăm chú ghi chép lại từng lưu ý kỹ thuật mà Thu vừa nói một cách tỉ mỉ. Một làn hương gỗ đàn hương rất nhẹ từ phía em khẽ len lỏi qua làn gió từ chiếc quạt trần, dịu dàng xoa dịu cơn buồn ngủ đang đeo bám Thu.