Chương 2
An tiến lại gần hơn, em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dừng lại ở cái nút thắt mà Thu vừa siết chặt. Thu nghe thấy thanh âm trong trẻo của em ấy vang lên sau lưng.
“Cái nút thắt này… là nút thuyền chài kép đúng không ạ? Em thấy nó chịu lực tốt hơn hẳn kiểu quấn dây dù thông thường.”
Thu khựng lại, một chút ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt rồi nhanh chóng tan biến vào vẻ điềm nhiên thường lệ. Ngón tay cô vẫn còn đang tì chặt lên thớ nứa sắc lẹm, làm nổi bật những vệt than chì đen nhẻm lem luốc trên mu bàn tay thô ráp. Thu ngước lên, đúng lúc ánh mắt cả hai chạm nhau.
Nắng chiều hắt nghiêng qua khung cửa sổ cao, đậu trên sống mũi thanh tú của cô bé năm nhất, khiến đôi mắt An lúc này trong veo, hệt như một mặt hồ phẳng lặng đang phản chiếu những tia nắng cuối ngày.
“Em cũng biết về cái này à?”
Thu hỏi, giọng vẫn giữ vẻ trầm thấp đặc trưng.
An mỉm cười, một nụ cười đủ để làm dịu đi cái vẻ lãnh đạm ban nãy.
“Dạ, bố em từng dạy em khi làm mấy đồ thủ công ở nhà. Nhưng cách chị đặt trọng tâm cái khung này thấp xuống thực sự rất giỏi ạ, trông thật sự rất vững chãi…”
Thu không đáp ngay, cô khẽ nheo mắt. Ở khoảng cách gần thế này, ngoài cái nắng gắt của Đà Nẵng và mùi tre nứa khô khốc, cô còn ngửi thấy một làn hương rất nhẹ nhưng rõ rệt. Đó là mùi gỗ đàn hương phát ra từ người An, thứ mùi khiến một người quanh năm vùi đầu vào xưởng mô hình như Thu cảm thấy vừa quen thuộc, vừa tò mò.
Thu định đưa tay quệt vệt mồ hôi trên má, nhưng sực nhớ tay mình đang dính đầy bụi chì nên khựng lại giữa chừng.
“Chị dùng cái này đi ạ.”
An nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay. Khi em đưa tới, làn hương mộc ấy lại đậm hơn một chút, tĩnh lặng và điềm nhiên y hệt chủ nhân của nó.
Thu nhìn chiếc khăn tay trong giây lát, rồi đón lấy nó bằng những ngón tay không dính bụi than. Lớp vải lụa mềm mại, mát lạnh chạm vào da, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng từ chủ nhân của nó. Cô không vội lau ngay mà chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ thay cho lời cảm ơn.
“Tên em là gì?”
Thu hỏi, mắt vẫn dán vào những thớ nứa, đôi tay bắt đầu dùng khăn lau đi vệt mồ hôi bên thái dương.
“Dạ, em tên là An ạ.”
An trả lời, vẫn là tông giọng đều đặn, không nhanh không chậm. Em không đứng đó quá lâu để quan sát Thu, như thể sợ sự hiện diện của mình sẽ làm phiền đến nhịp làm việc của đàn chị. Sau khi chào anh Tâm một lần nữa, bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau cánh cửa sảnh khoa, để lại một khoảng không gian bỗng chốc trở nên vắng lặng lạ thường.
Tâm bấy giờ mới thôi "diễn" vai nam thần, anh thở phào một cái rồi quay sang Thu, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Sao? Anh biết ngay là em không biết bé đó là ai mà! Con bé là thủ khoa đầu vào năm nay đấy, xinh lại còn giỏi. Nghe đâu bố nó là nghệ nhân phục chế đồ gỗ có tiếng ở phố cổ Hội An đấy.”
Thu không trả lời, cô chỉ lặng lẽ đút chiếc khăn tay vào túi áo khoác. Mùi đàn hương vẫn còn vương vấn đâu đó, len lỏi qua từng kẽ ngón tay thô ráp của cô, dịu dàng át đi cái mùi nồng hắc của keo dán sắt. Cô lại cầm con dao rọc giấy lên, nhưng lần này đường dao đi dứt khoát và tỉ mỉ hơn hẳn.
Nắng chiều Đà Nẵng lúc này đã thôi gay gắt, bắt đầu tan ra thành những vệt vàng cam sóng sánh như mật ngọt, rót đầy sảnh khoa. Trong không gian chỉ còn lại tiếng quạt trần cũ kỹ chạy ro ro và tiếng lách tách nhỏ vụn của tre nứa. Mùi bụi gỗ li ti bay lơ lửng trong những vệt sáng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và bình yên đến lạ. Thu nhìn cái bóng của mình trải dài trên nền gạch, bên cạnh là khung mô hình đã đứng vững chãi, khẽ mỉm cười.