Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đà Nẵng, ngày cuối hạ, vệt nắng cuối cùng len lỏi qua từng tán lá, rắc ánh vàng lên ô cửa sổ cũ kỹ, rồi chầm chậm trải dài khắp căn phòng của Thu.

Cô gái nằm ườn trên chiếc giường lộn xộn những con thú nhồi bông và chiếc chăn đã biến dạng thành hình thù kỳ dị, có lẽ đây là kết quả sau một đêm ngủ ngon giấc của nàng.

Thu không thích những chiếc rèm, nó sẽ che đi ô cửa sổ mà cô cho là xinh đẹp, cả những tia nắng đầu ngày mà cô muốn đón lấy. Nó sẽ đánh thức cô khỏi giấc ngủ say vào đúng giờ, chỉ trừ những ngày mưa, đôi khi cũng có những giọt mưa bắn vào mặt Thu làm cô giật bắn mình tỉnh dậy, cô chả thích kiểu đánh thức như vậy.

“Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng…”

Chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên rung lên bần bật, kéo theo tiếng nhạc chuông vang dội cắt ngang sự yên tĩnh. Thu uể oải lăn qua chộp lấy chiếc điện thoại, nhìn cái tên hiện lên màn hình, nàng lười biếng không muốn bắt máy.

Nghĩ sao làm vậy, Thu ném chiếc điện thoại sang một bên, kéo lấy cái chăn trùm cả cơ thể như một thói quen.

Dường như người ở đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc, liên tục gọi cho Thu hết lần này đến lần khác, chiếc điện thoại đáng thương reo liên tục. Âm thanh của bài hát vang vọng trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần cũ kỹ chạy ro ro.

“Mới sáng ra đã gọi…”

Thu nhíu mày, rủ rỉ khó chịu, cô có yêu cầu rất cao cho một giấc ngủ. Đối với Thu, chỉ có ngủ là khoảng thời gian nàng nạp lại năng lượng sau một núi bài tập chất chồng trên lớp và những công việc bán thời gian để kiếm sống.

“Sao đấy ạ?”

“Cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi!”

Vừa bắt máy thì một giọng nói mừng rỡ vang lên, nghe giọng điệu thì có thể thấy người bên kia đã thật sự hào hứng khi Thu chịu trả lời cuộc gọi.

Bé Thu ơi! Cứu anh, chỉ có em mới cứu được anh thôi! Anh sắp gục đến nơi rồi...”

Thu đã phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai vì tiếng ồn ào hỗn tạp và giọng nói tông cao của anh Tâm.

“Giờ em rảnh không? Chạy gấp qua trường đi! Đang loạn cào cào hết rồi, anh không giải thích qua điện thoại được... Này! Cẩn thận cái xấp giấy đó! Dạ... không, cái này đừng đụng vào ạ! Không... Em kia! Đừng có bế cái mô hình đó đi như thế chứ! Nhanh lên Thu ơi, anh đợi ở sảnh khoa nhá!”

Hàng loạt tiếng động từ bên kia truyền qua khiến Thu tỉnh táo hơn hẳn, có vẻ mọi thứ đang rất lộn xộn. Thu tắt máy, quăng điện thoại lên giường rồi uể oải đứng dậy. Sau khi hoàn tất vài trình tự vệ sinh cá nhân cơ bản để trông cho "ra dáng con người". Thu vớ đại chiếc áo khoác vắt trên ghế, cô nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc rối bù.

Đứng sát vào gương, lấy ngón tay di nhẹ dưới mí mắt, cô khẽ thở dài: "Quầng thâm càng ngày càng to..."

Mười lăm phút sau, cô gái của chúng ta đã có mặt tại sảnh khoa Kiến Trúc.

Trước mắt Thu là một cảnh tượng không khác gì một công trường đang dang dở. Những tấm panel A1 dựng ngổn ngang, mùi keo dán sắt nồng nặc và hàng chục mét dây thừng đang bị rối tung giữa sảnh. Anh Tâm, với chiếc áo thun lấm lem vết sơn, đang loay hoay giữ một khung mô hình bằng tre cao gần ba mét.

"Cứu tinh đây rồi!"

Tâm hét lên khi thấy bóng dáng Thu, mặt anh hớn hở như bắt được vàng.

"Thu ơi, cái nút thắt của mấy cái cột này... anh làm mãi nó không chịu đứng vững. Nó cứ nghiêng về hướng gió thổi vào sảnh!"

Thu bước đến, nheo mắt nhìn cấu trúc khung. Cô không vội bắt tay vào làm ngay mà đi một vòng quanh mô hình, tay gõ nhẹ vào mấy khớp nối bằng mây.

"Em đã bảo anh rồi, cấu trúc này trọng tâm phải đặt thấp xuống. Anh định dựng cổng trại hay xây tháp Babel thế này?"

Tâm gãi đầu cười hì hì.

"Thì... anh muốn nó ấn tượng một chút cho buổi khai mạc chiều nay. Giúp anh đi, lát xong anh bao chè!"

Thu bật cười.

“Em không thích ăn chè, mà sao có mình anh thế này, nãy em nghe tiếng nhiều người lắm cơ mà.”

Tâm chỉ tay vào ngực, anh cười ha hả rồi ra vẻ mình vừa làm một việc gì đó rất vĩ đại.

“Em không thích ồn ào mà, anh đuổi đi hết rồi, thấy anh giỏi không?”

Mặc kệ anh Tâm luyên thuyên, giờ đây, vẻ ngái ngủ lúc nãy của Thu đã biến mất hoàn toàn. Cô nhặt chiếc bút chì lăn lóc dưới nền đất, vạch một đường lên thanh tre.

"Đưa em con dao rọc giấy và cuộn dây dù. Anh giữ chỗ này cho chặt, đừng để nó đổ vào người em."

Nắng chiều Đà Nẵng bắt đầu xiên qua những ô cửa sổ lớn của sảnh khoa, tạo nên những vệt sáng dài vàng cam, kéo theo chiếc bóng của Thu và Tâm len lỏi trải dài trên nền gạch. Có lẽ vì quá chú tâm nên khi những sợi tóc mai bết dính bên thái dương vì mồ hôi, nhưng Thu chẳng buồn gạt đi. Dưới ánh nắng, làn da cô như phát sáng, làm nổi bật những đường nét thanh tú khi cô cúi thấp người kiểm tra cấu trúc. Sảnh khoa giờ chỉ còn những âm thanh lách tách nhỏ vụn. Tiếng dao rọc giấy lướt ngọt lịm trên thớ tre, tiếng dây dù cọ xát vào khung mây, và thỉnh thoảng là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tâm mỗi khi một khớp nối vừa khớp hoàn toàn với ý đồ của Thu.

Mùi nồng của keo dán sắt dường như đã bớt gắt hơn, nhường chỗ cho mùi gỗ khô và tre nứa bắt đầu ấm lên dưới nắng chiều. Bụi gỗ li ti bay lơ lửng trong những vệt nắng, biến không gian sảnh khoa giống như một xưởng thủ công cổ điển, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ ngoài sân trường. Thu dừng tay, đứng thẳng lưng để giãn cơ. Cô nhìn cái khung tre giờ đã đứng vững chãi, trọng tâm đặt thấp đúng như tính toán, che bớt một phần nắng đang hắt vào. Tâm cũng buông tay, quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn Thu mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cái vẻ "vô tri" thường ngày của anh biến mất, nhường chỗ cho sự trân trọng dành cho người cộng sự nhỏ tuổi nhưng đầy tài năng.

"Thu..."

"Dạ?"

Thu vừa dứt lời, anh Tâm đã bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn em thật đấy! Em không biết anh đang vui sướng thế nào đâu!"

"Anh không cần..."

"A! Xin lỗi ạ."

Thu đang định đẩy Tâm ra, vì vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, thì một giọng nói vang lên từ phía cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Một cô gái đang đứng sững lại, gương mặt thoáng nét ngạc nhiên. Nhưng rồi rất nhanh, dường như hiểu lầm điều gì đó, cô ấy giật mình rồi vội vã đóng sầm cửa lại.

Thu vẫn ngồi bất động, đôi mắt cô thu trọn từng biểu cảm của cô gái từ lúc bước chân vào phòng. Cô thấy rõ cả khoảnh khắc đôi gò má ấy ửng đỏ vì ngượng ngùng, rồi nhanh chóng chuyển sang bối rối trước khi cánh cửa kia kịp khép lại.

Ở tầm nhìn của Thu và Tâm thì có thể thấy, cánh cửa không đóng hẳn mà nó chỉ đang khép hờ. Một khoảng trống tuy nhỏ nhưng đủ để thấy một bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang đứng phía sau cánh cửa gỗ. Cô bé đứng đó vài giây, sau đó như lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cô gõ nhẹ ba tiếng lên mặt gỗ.

Cộc, cộc, cộc.

“Em chào ạ, em đến có việc gặp anh Tâm ạ.”

Thanh âm vang lên nhẹ tênh, đều đặn, không có lấy một chút run rẩy hay tò mò quá trớn trong đó. Thu lười biếng đẩy Tâm ra, ánh mắt ra hiệu cho anh lại mở cửa mời khách.

Tâm nhanh chóng thay thế vẻ ngơ ngác nãy giờ của mình, anh lấy lại vẻ đĩnh đạc thường ngày. Dáng vẻ của một “nam thần” khóa trên mà mấy em năm nhất vẫn hay thầm thương trộm nhớ, rồi hắng giọng nói.

“An đúng không? Vào đi, anh đây.”

Tâm bước tới mở cửa, nụ cười rạng rỡ nhưng chừng mực, hoàn toàn khác hẳn với điệu bộ múa may quay cuồng ban nãy khi chỉ có hai người. Thu nhìn cái vẻ “diễn như không diễn” của anh mà khẽ nhếch môi, thầm cảm thán cho trình độ ngụy trang của ông anh này.

Nhưng nhanh chóng, ánh mắt của cô cũng hướng về gương mặt mới xuất hiện trong căn phòng này. An bước vào, bước chân em nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động trên nền gạch. Em diện một chiếc sơ mi lụa màu be có thiết kế tối giản, phối cùng quần tây đen ống đứng và đôi giày vải trắng. Bộ trang phục được ủi phẳng phiu không một nếp gấp trái ngược hoàn toàn với bộ dáng vừa ngủ dậy vớ đại bộ đồ lao ra khỏi nhà của Thu. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, khi An đến gần Thu có thể ngửi thấy một hương thơm lan tỏa trong không khí. Ở An toát ra một loại khí chất lãnh đạm, điềm nhiên đến mức khiến bầu không khí lộn xộn của sảnh khoa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng theo bước chân của em.

“Khục, khục…”, tiếng ho giả của anh Tâm kéo Thu về với thực tại, nhận ra mình nhìn người ta quá mức lộ liễu, cô vội dời tầm mắt, đưa tay cầm lại con dạo rọc giấy đang nằm lăn lóc trên nền gạch. Thu quay sang cái mô hình bị bỏ quên nãy giờ, lấy lại tâm trạng như đang rất tập trung chỉnh sửa một nút thắt bị lỏng trên khung tre để che giấu cảm giác lạ thoáng qua.

“Em đến đưa hồ sơ đúng không? Để đó đi, có gì anh xem rồi báo sau nhé.”, Tâm lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ vẻ đĩnh đạc của một người anh khóa trên mẫu mực, dù đôi mắt thì đang liếc nhìn Thu đầy ẩn ý.

“Vâng, em cảm ơn anh ạ.”, An chỉ mỉm cười nhạt, một nụ cười vừa đủ để không thất lễ nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách chừng mực vốn có. Cô không vội đi ngay mà khẽ nghiêng đầu quan sát mô hình mà Thu đang thực hiện, đôi mắt đen láy bỗng gợi lên một chút tò mò.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}