Chương 10


 

 

“Nozomi ơi, mất rồi! Huhuhu!”

Yui dụi đầu vào ngực tôi, khóc nức nở. Tay nắm chặt tờ giấy tưởng chừng như là tờ đơn đăng ký tham gia thi đấu, nhưng rốt cuộc nó chỉ là một mảnh giấy trắng tinh vô giá trị. 

“Được rồi, bình tĩnh đã nào, đợi tôi sấy tóc xong đã.”

Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm là cô nàng đã sà vào tôi ngay tắp lự. Kể cả là khi tôi đang tắm thì cô ấy cũng vẫn cứ xông vào mà không hề có sự cho phép của tôi. Nhưng thấy cổ khóc lóc bù lu bù loa như vậy khiến tôi không nỡ mắng thêm nữa.

“Không phải chúng ta chỉ cần viết thêm một tờ đơn khác rồi nhờ thầy Crowell ký lại lần nữa là mọi chuyện đã được giải quyết sao?”

Tiếng khóc thút thít liền ngừng lại. Yui ngửa mặt lên nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh như một chú cún con.

“Cậu thông minh thật đó Nozomi. Haha, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ?”

Có cậu ngốc thì có.

“Xong rồi thì tránh ra cho tôi sấy tóc đã nào.”

Trời về đêm đã bắt đầu trở lạnh rồi, không mau làm khô tóc thì tôi sẽ cảm lạnh mất.

-

Ngày hôm sau, sau tiết học buổi sáng, tôi cùng Yui đi xuống dãy hành lang lát đá hoa cương quen thuộc, đến chỗ cánh cửa gỗ được chạm khắc hình một con rồng tinh xảo và dũng mãnh. Tiếng gõ cửa cốc cốc, tiếng rảo bước chân nhẹ nhàng đến gần. Cánh cửa mở ra, vị giáo sư môn ma thuật cổ chào đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa như thường lệ.

“Các trò đến tìm thầy có việc gì không?”

Hương thơm thảo mộc từ phòng thầy ấy tỏa ra thơm ngào ngạt. Không thấy ngày nào thầy không thưởng trà nhỉ?

"Dạ chúng em đến nhờ thầy ký giúp tờ đơn đăng ký ạ! Em lỡ làm mất tờ đơn cũ rồi!"

"Không phải hôm qua các em đã nộp rồi sao? Học viện cũng đã xác nhận xong xuôi cả rồi."

"Dạ?" Yui ngơ ngác nhìn thầy với đôi mắt trắng bệch.

Ủa? Có ai đó lụm được tờ đơn rồi đăng ký giùm chúng tôi luôn à? Tôi không tin trên đời có tồn tại người tốt bụng như thế đâu. Vả lại, danh sách nhóm chúng tôi vẫn còn khuyết một vị trí. 

"Chúng ta đến văn phòng ngay đi."

Không để tôi kịp trả lời, Yui vội vã nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Thầy Crowell vẫn với nụ cười hiền hòa, vẫy tay chào hai học viên cố vấn của mình.

-

Chúng tôi nhanh chóng đến văn phòng tổ chức cuộc thi, xác nhận lại với các giáo viên ở đó. 

“Các em hỏi về danh sách các đội đăng ký dự thi sao? Nó ở ngay đây thôi, đợi cô một chút nhé!”

Trên chiếc bàn làm việc chồng chất đủ loại giấy tờ hồ sơ, cô lôi ra một xấp giấy được buộc chặt bằng một sợi dây lụa màu vàng óng. Sau khi chỉnh lại các vết gấp cho thẳng, cô hỏi chúng tôi.

“Các em tên gì? Học khóa nào?”

“Em là Yui, còn bạn em là Nozomi, chúng em học năm nhất ạ.”

“Mới năm nhất mà đã đăng ký thi rồi sao? Có hơi sớm không?” 

Phần lớn các học viên đăng ký dự thi vào năm hai hoặc năm ba, nên đối với bọn năm nhất chúng tôi, những người còn chưa hoàn thành một khóa huấn luyện thực chiến nào, cuộc thi này có hơi quá sức.

“Bạn em được nhận học bổng, nên buộc phải tham gia ạ.”

“À thì ra là vậy. Mà cô nói nhỏ nghe nè, nội quy của trường mình có nhiều điều khắt khe quá nhỉ?”

Cô bảo rằng cứ tận hưởng cuộc thi như một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, không ai đặt kỳ vọng hay ép buộc chúng tôi đạt thành tích trong một đấu trường khắc nghiệt như vậy đâu.

“Nếu thầy nguy hiểm thì cứ xin đầu hàng là được.” Ý cô muốn khuyên bọn tôi là vậy.

Quả thật, chúng tôi bị ép tham gia, chứ không ai bảo chúng tôi phải tiến sâu cả. Đây cũng là dịp tốt để xem khả năng của mình đạt được đến đâu. Chắc hẳn đây cũng là điều mà thầy Crowell muốn tôi phải đối mặt và qua đó mà trưởng thành hơn.

“Cô tìm thấy rồi. Đúng là có đơn đăng ký của nhóm các em nè!”

Cô lấy ra tờ đơn đưa chúng tôi xem, trên đó còn có mộc đỏ của phòng đào tạo, nghĩa là nhóm của chúng tôi đã được xét duyệt rồi.

Danh sách nhóm đăng ký tham gia thi đấu, ngoài tên của tôi và Nozomi ra, người còn lại trong nhóm ba người theo quy định, một cái tên tưởng xa xăm nhưng lại thật gần gũi, Ayanokoji Ren.

-

Sau giờ học buổi sáng, như thường ngày, tôi sẽ cùng Yui đến căn tin dùng bữa trưa, sau đó sẽ quay về các lớp học buổi chiều. Nhưng hôm nay, cô ấy lại chủ động từ chối tôi.

"Xin lỗi nha Nozomi, tớ có việc cần giải quyết nên cậu cứ ăn trước đi nhé."

Thật kỳ lạ, cô nàng bình thường dính lấy tôi không rời nữa bước, xưa giờ chỉ có tôi là người từ chối trước mà thôi. 

Trông nét mặt cô có vẻ không thoải mái. Đó là sự lo lắng, hay là tức giận. Tôi nhìn không ra nữa, nhưng trực giác tôi mách bảo có chuyện gì đó đang xảy ra.

Tin rằng đây hẳn là một chuyện rất thú vị mà tôi sẽ hối hận day dứt nếu vô tình bỏ qua, tôi vội vã mua hai phần bánh ngọt rồi nhanh chóng đi tìm Yui. Lần theo mùi hương từ ma lực mà cô nàng tỏa ra, tôi đến được dãy phòng thí nghiệm ở phía sau học viện, nơi rất ít người qua lại. 

Từ khi chúng tôi được liên kết với nhau qua lời thề trung thành, tôi có thể cảm nhận được ma lực của Yui dù ở một khoảng cách rất xa. Nó khá hữu ích theo nhiều cách, nhưng không ngờ tôi lại phải dùng đến nó cho việc rình mò như thế này. 

Nhưng tại sao cô ấy lại đến nơi hẻo lánh như vậy nhỉ? Thường thì những địa điểm như thế này trong học viện chỉ dành cho các sự kiện đặc biệt. Đúng vậy, cái mà tôi nghĩ tới đầu tiên không gì khác ngoài sự kiện tỏ tình.

Không lẽ là cái tên Reiji đó hẹn gặp Yui? Đúng là tôi đã từng cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện khá thân thiết, cũng thoáng nghĩ rằng Reiji lợi dụng mình để tiếp cận Yui. 

Nhưng mới đó đã tỏ tình rồi sao? Mới chỉ nhập học được vài tháng thôi mà. Hay là họ đã quen nhau từ trước? Thế thì tên Reiji kia chẳng có lí do gì mà tiếp cận tôi cả. Suy đi nghĩ lại thì, chỉ có thể là thứ tình yêu sét đánh mà thôi.

Linh cảm của tôi đã đúng, biết ngay là có chuyện thú vị sắp xảy ra mà tôi không thể bỏ lỡ.

Ở cuối dãy hành lang, ngay khúc rẽ vào nhà vệ sinh, tôi loáng thoáng nhìn thấy mái tóc hồng nhạt quen thuộc, thứ đã in sâu vào tiềm thức của tôi dạo thời gian gần đây. 

Tôi nhanh nhảu tìm một góc núp thuận lợi hơn cho việc quan sát. Nhưng tỏ tình ngay trước nhà vệ sinh à, nghe hơi có mùi thì phải. Nếu là Reiji thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm, hắn ta là vậy đấy. 

Khi khung cảnh trước nhà vệ sinh dần hiện ra rõ hơn trước mắt tôi, vẫn là những bóng dáng quen thuộc đó, là Yui và...Ren á!

Khoan đã, khoan đã, không phải là Reiji mà là Ren hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi dụi mắt mình nhiều lần, nhìn lại thật kỹ, là Ren không nhầm đi đâu được. 

Điều kỳ lạ hơn nữa là người đang đặt một tay lên tường, dồn ép đối phương vào đường cụt một cách chủ động không phải là phái nam mà mọi người vẫn thường nghĩ. Trước mắt tôi đây, Yui đang hoàn toàn nắm thế chủ động. 

Ơ kìa! Rốt cuộc là hôm nay ai mới là người tỏ tình vậy.

-

Tôi đã hẹn gặp Ayanokoji Ren sau giờ học buổi sáng tại dãy hành lang phòng thí nghiệm này. Tôi có việc cần làm rõ với hắn ta.

"Tôi biết cậu là người đã lén đánh tráo tờ đơn đăng ký của bọn tôi thành một tờ giấy trắng, sau đó cậu ghi tên mình vô rồi nộp cho giáo viên. Tôi nói đúng chứ, Ren?"

Tay tôi đẩy hắn vào sát tường, tay còn lại đặt lên chắn ngang lối thoát.

"Nếu cậu đã biết hết rồi thì tôi không cần phải giấu nữa nhỉ?"

Vậy là rõ ràng rồi. Tất cả là kế hoạch của hắn.

"Ồ, thì ra cậu chọn cái chết à?"

"Cô nói gì lạ vậy nhỉ? Không phải một đội cần đủ ba thành viên sao? Còn ai phù hợp hơn tôi cho vị trí còn lại trong tổ đội chứ!"

"Ai cũng được, miễn là ngoại trừ cậu ra."

"Tất nhiên là tôi phải tham gia để bảo vệ cô ấy rồi."

"Có tôi ở đây rồi. Cậu không cần lo."

Dùng lời nói đơn giản như vậy sẽ không thể thuyết phục được ai cả, tôi bèn bộc phát ma lực của mình ra, nén lại thành sát khí để tạo áp lực tinh thần lên hắn ta.

"Cô muốn đọ ma lực sao, được thôi, tôi chiều."

Hai luồng ma lực xanh và đỏ va chạm vào nhau tạo nên dư chấn dữ dội. Nó khiến cho không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, bức bối vô cùng khó chịu.

"Dừng lại đi!"

Một giọng nói ấm áp, đáng yêu thổi vào tai tôi những lời ru ngọt ngào. Tôi nhận ra ngay giọng điệu ấy, và cả đôi tay xinh xắn đang chặn giữa hai người chúng tôi. 

Cô ấy xuất hiện, hào nhoáng và lấp lánh như một thiên sứ giáng trần vậy.

“Hai cậu đừng có đánh ghen mà!”

Bỗng Nozomi quay sang tôi, tay cô đặt lên vai tôi ghì chặt xuống. Ánh mắt kiên định nhìn tôi như thể tôi đang trải qua chuyện gì đó đau thương và khó khăn lắm.

“Yui này, dù cho Ren vì yêu Reiji mà từ chối lời tỏ tình của cậu như vậy thì cũng đừng buồn nhé, có tôi ở đây rồi.”

Hả? 

Hình như Nozomi vừa nói gì đó gây sốc lắm. Ở phía đối diện, Ren căng tròn đôi mắt trông không hiểu cô ấy vừa ăn trúng cái gì mà nói ra những lời đó. Còn tôi, mặc cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nozomi kéo tôi lại mà ôm chặt vào lòng mình, khiến đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chóng. 

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của Nozomi đập thình thịch đang truyền qua ngực mình. Hơi ấm của cô ấy lan ra khắp người tôi. Mùi thơm dịu nhẹ vương vấn trên mái tóc cô khiến tôi vừa cảm thấy thoải mái, vừa cảm thấy lâng lâng trong cơ thể. Từng tế bào trên người tôi nóng ran lên như thể nhảy vào lò lửa. Không cần nhìn tôi cũng biết mặt tôi đang đỏ như quả ớt hiểm.

“Yui à, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá, còn hơi ấm ấm nữa. Cậu cảm hả?”

Nozomi dần buông tôi ra để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng tôi lại ôm chặt cô ấy hơn nữa, không để nàng rời xa mình nửa bước. 

“Giữ như thế này thêm chỉ một chút nữa thôi, không được sao Nozomi?”

“Được mà! Cứ ôm tôi đến khi nào cậu muốn dừng lại.”

Nghe thấy vậy, tôi càng ôm cô ấy chặt hơn. Thật hạnh phúc quá. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ?

-

Sau vài phút hỗn loạn giữa cảm xúc lẫn ma lực, cả ba chúng tôi dần bình tĩnh lại.

"Rốt cuộc là hai cậu đánh nhau chỉ vì Ren cố tình ghi tên cậu ấy vào tổ đội của mình hả?"

Yui gật đầu lia lịa.

"Yui à, tôi thấy ổn mà. Kiếm thuật của cậu ấy khá lắm, vả lại tôi cũng được nhờ việc hỗ trợ chế tạo ma cụ nữa."

"Chế tạo ma cụ?"

"Ừ! Chúng ta sẽ dùng ma cụ. Luật không có cấm sử dụng ma cụ tự chế đâu. Vả lại chúng ta cũng cần không thể hiện quá nhiều nữa."

Để tránh tai mắt của quý tộc và các âm mưu của bọn chúng, tốt nhất chúng tôi không nên bộc lộ hết thực lực của mình.

"Tóm lại là, chốt thành viên đội chúng ta như vậy nhé!"

"Khoan đã!"

Yui mặt sậm xụi nhìn tôi đầy trách móc.

"Yui ơi, tôi biết là cậu còn khó chịu vụ tôi hiểu lầm khi nãy..."

"Không phải. Tớ khó chịu vì cậu thiên vị hắn ta hơn tớ!"

Hả? Tôi đã làm gì đâu.

"Rõ ràng tớ cực khổ vất vả lắm cậu mới chịu cho tớ tham gia thi đấu cùng cậu. Vậy mà hắn ta thì cậu đồng ý cái rụp. Thật bất công! Tớ không chịu đâu!"

Không ổn rồi. Yui khóc mất rồi.

"Ren à, xin lỗi cậu nhé! Tôi và Yui phải đi trước đây."

“À…ừ, chào hai cậu.”

Vội vàng chào Ren một câu, tôi nắm lấy bàn tay đang run lên vì khóc của Yui mà dẫn cậu ấy đi.

"Tôi có mua bánh mì nè! Mình tìm chỗ nào mát mẻ ngồi ăn chung nhé!"

"Ừm! Hic hic!"

Và thế là, dù trải qua một chút trục trặc và hiểu lầm, tôi đã tìm được những người đồng đội mà tôi có thể tin tưởng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout