Mọi thứ xung quanh tôi tối đen như mực.
Cảm giác như bản thân đang trôi nổi giữa một khoảng không vô tận, tay chân tê dại, chẳng thể cử động.
Chỉ còn lại ý thức… và sự tĩnh lặng.
Rồi bất ngờ, từ sâu trong lồng ngực, một ngọn lửa bùng lên. Ánh sáng trắng lan tỏa, xé toang màn đêm đặc quánh.
Nó thiêu đốt, dữ dội như thể muốn nuốt chửng cả phần còn sót lại của tôi.
Tôi bật dậy, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng không hồi kết.
Như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài đằng đẵng, tôi ôm lấy ngực mình, thở hổn hển. Tôi gục đầu xuống, cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra đêm qua.
Tôi nhớ rằng, lúc đó tôi và Yui dự tính sẽ có một buổi tâm sự đêm khuya nhẹ nhàng với nhau, tôi thì đang nhâm nhi miếng bánh trong lúc chờ đợi Yui pha trà.
Sau đó, tôi uống một ngụm trà. Những gì tôi còn nhớ được là việc tôi ngã xuống và Yui bắt đầu bật khóc nức nở.
Khi mọi sự việc đang dần liên kết lại với nhau, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh.
Vẫn cái thứ ánh sáng chói mắt làm tôi khó chịu kia, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chim hót líu lo và tiếng gió ríu rít nhẹ nhàng.
Không phải là một vùng không gian vô định nào đó, tôi nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ký túc xá, và đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là đảo mắt tìm xem Yui đang ở đâu. Cảm thấy bàn tay bị ghì chặt bởi thứ gì đó, tôi chợt nhận ra Yui đang ngồi ngay sát nên giường của tôi.
Cô nàng ngả đầu lên tay tôi và đang ngủ rất ngon. May cho cô ấy là cổ không leo tọt lên giường nằm cùng tôi, không thì tôi đã không ngần ngại mà đánh thức cổ dậy bằng ma pháp mạnh nhất của tôi rồi.
Tôi cũng đang cảm thấy hơi mệt, nên chắc sẽ ngủ thêm một lát vậy. Đợi khi Yui thức dậy, tôi phải hỏi cho rõ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
-
"Được rồi! Chúng ta nói chuyện thôi."
Tôi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, trên bàn bày đủ mọi thứ bánh ngọt mà tôi cực kỳ yêu thích.
Sau khi tôi ngủ cho đã thì trời cũng đã sập tối. Chiếc bụng đói đã đánh trống biểu tình ầm ĩ, không còn cách nào khác tôi đành nhờ Yui ra ngoài mua bữa tối về.
Làm gì thì làm, bụng phải no trước đã.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
Yui nhìn tôi ăn ngon lành một cách rất thích thú. Mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu không có chút gì là hối lỗi luôn nhỉ?"
"Thì tớ có làm gì sai đâu nè."
Cô nàng cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Rõ ràng tối hôm qua cậu đã cho tôi uống thứ nước kì lạ đó. Cậu đã làm gì tôi hả?"
"Tớ chỉ muốn chúng ta được gần gũi hơn thôi mà."
Cô nàng chống tay lên má, nhìn tôi đắm đuối với ánh mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chết tiệt thật, đừng hòng tôi sẽ để mọi chuyện như chưa từng xảy ra như thế.
"Rốt cuộc là cậu đã cho tôi uống cái gì hả?"
Thấy nói chuyện bình thường không đem lại kết quả gì, tôi đành dùng ma lực để tạo áp lực lên cô ấy.
Nhận thấy bầu không khí xung quanh dần ngập trong ma lực tôi tỏa ra, có đính kèm theo chút sát ý nữa, cô nàng mới ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
"Tớ đã...pha máu mình vào ly trà đó."
À thì ra là vậy. Bảo sao mùi vị của nó có hơi kỳ lạ.
Mà khoan đã...có gì đó không đúng thì phải.
"Yui à!"
Tôi có thể cảm thấy máu mình đang sôi lên từng hồi theo từng nhịp thở. Mạch máu hằn lên trên mặt một dấu sao đầy tức giận. Cảm xúc tiêu cực theo đó mà truyền vào ma lực của tôi, làm nó dao động mạnh mẽ và hỗn loạn hơn, khiến tóc tôi dựng đứng lên trông càng hung bạo.
Tôi tiến lại gần Yui đang run rẩy co rúm lại ở góc tường.
"Khoan đã, đợi đã mà, để tớ giải thích."
Cốc.
-
"Được rồi, cậu có thể giải thích."
Sau khi đã xác nhận có một khối u trên trán Yui do cú cóc đầu của tôi khi nãy, tôi mới cho cô nàng được giải thích.
"Rốt cuộc thứ thức uống đó có công dụng gì hả?"
Biết rằng tôi đang cực kỳ nghiêm túc và có đôi chút tức giận, Yui không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra hết sự thật.
Đó là một nghi lễ cổ xưa. Không ai biết nó đã tồn tại từ bao giờ, chỉ biết rằng gia tộc của cô ấy luôn truyền lại nghi thức này cho các thế hệ sau. Lời thề máu.
Đúng như tên gọi của nó, lời thề dựa trên máu của người thực hiện mang thứ sức mạnh to lớn đủ để khắc dấu ấn lên linh hồn của người khác. Cái mà Yui đã làm là một nhánh phụ của lời thề máu, lời thề trung thành.
Bằng cách cho chủ nhân uống máu của mình, vòng phép đã được chuẩn bị sẵn từ trước sẽ được thi triển, nó kết nối linh hồn của hai người lại với nhau bằng một mối liên kết thiêng liêng không có cách nào có thể xóa nhòa được.
Nội dung của lời thề trung thành, người tôi tớ sẽ dùng cả mạng sống của mình để phụng sự vị chủ nhân. Hay nói một cách khác đi, nếu vị chủ nhân ấy chết đi, người tôi tớ cũng sẽ bỏ mạng.
Một lời thề ghê rợn, một nghi thức bị cấm đoán.
Cốc.
Yui xứng đáng nhận thêm cú cốc đầu thứ hai.
"Cậu đã nghĩ cái quái gì mà thực hiện lời thề ngu ngốc này hả?"
“Tớ đã bảo là tớ muốn hai đứa mình trở nên thân thiết hơn với nhau mà.”
“Thân thiết cái đầu cậu chứ thân thiết.”
Trong khi đôi tay vẫn đang loay hoay xoa xoa cục u mới nổi lên trên đỉnh trán, Yui lại nhìn tôi một cách đắm đuối khiến tôi không khỏi rùng mình. Theo tiềm thức, tôi tìm cách giữ khoảng cách với cậu ấy.
“Ít ra chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.” Yui nói bằng giọng rất trầm, ánh mắt cô nàng sắc lẹm, nhìn tôi như chú cáo ranh mãnh đang nhìn con mồi.
Tôi lắc đầu lia lịa. Trực giác mắc bảo tôi rằng có điều gì đó rất sai trái đang xảy ra.
“Lời hứa sống mãi bên nhau ấy, cậu dành cho người yêu của cậu đi, tôi không nhận đâu.”
“Nhưng tớ yêu cậu thật lòng mà, Nozomi!”
“Tôi thì không yêu cậu theo cái kiểu đó đâu. Dù tôi cũng quý cậu lắm. Nên là mau tránh xa ra đi”
Trong lúc tôi không để ý thì cô nàng đã thu hẹp khoảng cách, chỉ còn cách nhau đúng một cánh tay.
Cái này là tác dụng phụ của lời thề trung thành ư? Nó sẽ khiến người phụ thuộc trở nên ám ảnh với chủ nhân của họ một cách điên cuồng, mất hết lý trí như những gì tôi đang phải chịu đựng hả?
Không hề. Những hình ảnh từ ngày nhận phòng ký túc xá đang ào ạt tràn về trong miền ký ức của tôi, nó rung lên hồi chuông cảnh báo về con người thật của Yui, người mà đã đè tôi nằm bệt dưới sàn đá lạnh lẽo ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi định giơ tay lên tặng cho cô ấy cái cốc đầu yêu thương thứ ba, nhưng lần này cánh tay tôi chưa kịp vung xuống thì đã bị cản lại.
“Hihi, giỡn vậy đủ rồi. Cậu mà đánh tớ cái nữa thì tớ sẽ thấy đau lắm.”
“Tôi đã định cốc đầu cậu một cái bằng tất cả những gì tôi có đấy.”
Cuối cùng chúng tôi cũng chịu ngồi xuống, đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ đầy ắp thức ăn, mà nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.
“Nói thật, tôi không thích mấy trò đùa kiểu như vừa nãy đâu.”
“Nhưng mà trông nét mặt Nozomi lúc đó thú vị lắm, nên tớ vẫn sẽ cứ chọc cậu mãi thôi.”
-
Sau một khoảng thời gian dài tra khảo trên bàn ăn, tôi cũng đã hỏi ra được mục đích thực sự khi Yui thực hiện lời thề trung thành ấy với tôi. Việc chúng tôi có một sợi dây liên kết mạng sống với nhau đồng nghĩa với việc tôi không có cách nào từ chối để cô ấy tham gia thi đấu cùng với mình.
Tôi biết việc tỏ ra lo lắng cho cô ấy chỉ là sự ích kỷ của cái tôi bản thân, nhưng nhờ sự quyết tâm của cô nàng, tôi thật sự cảm thấy an lòng hơn nhiều.
“Giờ thì chúng ta gặp thầy Crowell để đăng ký thôi nhỉ?” Yui hào hứng nói trong lúc đợi giảng viên đến lớp.
Cầm trên tay tờ giấy có cả tên và chữ ký của hai chúng tôi, cô nàng hớn hở như một chú cún chào đón cô chủ nhỏ của nó vừa trở về nhà.
“Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa.”
Mặc cho sự thật phũ phàng, ngay bây giờ không gì có thể xen ngang niềm vui của cô ấy cả.
“Này, cậu có cần tỏ ra vui đến như vậy không hả?”
Yui vừa nhún nhảy, vừa phẩy phẩy tờ giấy đăng ký như muốn khoe khoang cho tất cả mọi người thấy trái ngọt cô đã vất vả gặt hái được. Bản thân tôi thì thấy điều này không có gì đáng để khoe ra cả, điều đó khiến tôi có chút ngượng ngùng.
“Cậu có cất tờ giấy đăng ký đi không, kẻo rơi mất thì sao?”
“Tớ cất liền đây.”
Vừa khi cô ấy bắt đầu gấp tờ đơn lại, một cơn gió hữu tình không biết từ đâu đến, thổi mạnh khiến tờ giấy trong tay cô vụt bay đi mất. Và thật tình cờ, nó rơi đúng chỗ Ren đang ngồi.
Hôm nay cậu ấy đã đi học lại rồi. Trông nét mặt bơ phờ như vậy hẳn hôm trước cậu đã ngả bệnh. Giờ đã khỏi hẳn chưa nhỉ? Tôi có chút lo lắng khi thấy tình trạng này của người cộng sự cùng tôi chế tạo ma cụ. Tôi nên đến hỏi thăm cậu ta.
“Để tôi đi đến chỗ Ren lấy lại tờ đơn cho.”
“Không, cứ để cho tớ lo.”
Đà đứng dậy khỏi ghế của tôi ngay lập tức bị cánh tay mảnh mai của Yui ghì chặt lại. Trực giác mách bảo tôi rằng có một chú cún đang nhe răng về phía kẻ thù của nó, và đừng dại gì mà chọc cún hay trước mất con mồi nó đang nhắm tới.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ của mình.
Yui hiên ngang tiến đến chỗ Ren, từng bước đi dứt khoát và đầy sức mạnh. Cô nàng muốn ra oai để đè vía con mồi của mình.
"Đưa tờ giấy đó cho tôi, mau!"
Ngạc nhiên thay, chẳng lẽ oai phong của kẻ đi săn đã khiến con mồi run sợ hay sao, mà Ren đã đưa tờ giấy đăng ký cho Yui mà không gây khó dễ một tí nào.
Tôi cứ tưởng hai người họ không ưa nhau chứ.
-
Sau khi tan học, tôi liền đến hỏi thăm cậu bạn của mình, mặc cho Yui ra sức ngăn cản. Có nhiều việc xảy ra dạo gần đây quá, tôi muốn rủ cậu ấy đi nghịch ngợm mấy thứ ma cụ lạ cho khuây khỏa một tí.
"Trông sắc mặt cậu không ổn tí nào, để tôi đoán nhé, do Reiji phải không?"
Ren chỉ thoáng nhìn qua tôi một cái rồi trả lời cho có lệ.
"Do tôi không khỏe thôi. Xin lỗi, tôi có việc nên về trước nhé."
Như một cơn gió thoảng qua, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc một cách cụt lủn như vậy.
Ủa? Sao lạ vậy ta?
Để ý thì Reiji cũng về luôn. Chắc lại do hắn ta dở trò gì rồi.
-
Tối hôm đó, sau một ngày dài học tập mệt mỏi với những nỗi âu lo vẫn cứ lẽo đẽo bám theo mình, tôi thả hồn vào bồn tắm, cùng với chú vịt vàng nhỏ xinh, tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái nhất trong ngày.
Đắm chìm vào sự êm ái của bọt xà phòng, những mệt mỏi như tan ra trong mùi thơm ngọt ngào bay lên cùng làn hơi nước.
Tôi thả lỏng hoàn toàn. Cuối cùng cũng có một nơi mà chẳng ai có thể làm phiền tôi được
"Nozomi ơi, có chuyện lớn rồi."
Cánh cửa phòng tắm mở tung, cuốn đi luôn cả sự êm ái ngọt ngào mà tôi mới gom góp được.
"Tôi đã bảo không được tự ý vào đây khi tôi đang tắm rồi mà."
Trước khi tôi kịp sử dụng phong ma pháp để đuổi cô nàng ra khỏi phòng tắm, thì cô ấy đã dùng phong ma mà tiếp cận tôi trước, rồi lây mạnh người tôi khiến nước xà phòng văng tung tóe lên sàn. Cô hoảng hốt nói.
“Nozomi! Tờ đơn đăng ký… biến mất rồi!”




Bình luận
Chưa có bình luận