Chương 8


 

 

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt. Sau khi nghe thầy Crowell kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc, tôi không ngớ ngẩn đến mức không nhận ra đang có những thế lực âm mưu hãm hại tôi.

"Là vì ma pháp vô niệm của em sao ạ?" 

Thầy khẽ gật đầu. Tôi biết tôi khác biệt với mọi người. Trong khi tất cả các học viên khác đều phải niệm một câu thần chú dài dòng khó nhớ, thì tôi chỉ cần tập trung ma lực và tạo trận pháp. Kể cả trong sách giáo khoa, các giáo sư cũng chỉ viết về các ma pháp và pháp trận có niệm chú, chứ không hề có quyển sách nào đề cập đến ma pháp vô niệm. 

Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên nhập học, thầy Crowell đã dặn tôi hạn chế sử dụng ma pháp vô niệm trước mặt những người xa lạ, kể cả là giảng viên của học viện.

Tuy nhiên nếu tôi tham gia cuộc thi Ma thuật thường niên của học viện, cũng có nghĩa là tôi sẽ công khai sức mạnh này cho toàn thể vương quốc. 

Có thể đây cũng là mục đích của ai đó khi họ đẩy tôi đến bước đường cùng này.

"Thầy à, thầy nghĩ em có nên tham gia không?" Tôi quay sang hỏi thầy để xin lời khuyên. 

Thầy không trả lời. Tôi chỉ thấy thầy rót thêm trà vào tách của mình, và chậm rãi thưởng thức nó. 

Cả căn phòng chợt chìm trong im lặng. 

Rồi thầy ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của bậc hiền giả như có thể nhìn thấu tâm can, như đang dò xét quyết định quan trọng mà chính tôi phải đưa ra.

Dù quyết định đó có là gì, nó cũng sẽ mang lại một hệ quả to lớn đến cuộc đời của tôi. Và vì thế, chính tôi phải là người đưa ra quyết định khó khăn này. 

Đầu óc tôi có chút rối bời. Thấy vậy, thầy lại cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, không quên nháy mắt một cách tinh ý. Trong những lúc quan trọng thế này thầy ấy thật sự rất kiệm lời. Tôi không biết đó là điềm tốt hay điểm xấu của thầy nữa. 

Tôi bắt chước uống một ngụm trà thảo mộc. Vị trà ngọt nhẹ, lại còn là trà thảo mộc nữa, quả thật giúp tôi bình tĩnh lại.

Yui vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng xích lại ngồi gần tôi. Cô nàng nắm lấy đôi bàn tay của tôi, rồi vẫn dịu dàng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rạng rỡ, đầy tự hào và tin tưởng.

Tôi cảm nhận bàn tay se se lạnh của cô ấy, lòng hạ quyết tâm.

Trốn chạy không bao giờ là cách giải quyết một vấn đề. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không thể trốn tránh nó được nữa. Cách duy nhất để vượt qua nó, là đối mặt với nó. 

Và tôi biết, tôi không một mình. Tôi sẽ không bán rẻ ước mơ của mình cho bọn quý tộc tham danh hám tiền đó.

Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ đáp lại sự ngạo mạn của những người đang cố hãm hại tôi bằng chiến thắng oanh liệt.

Trông thấy ánh mắt đanh lại đầy quyết tâm của tôi, thầy Crowell chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ như đây cũng là mong muốn của thầy ấy. 

"Tốt rồi. Vậy con cũng nên tìm kiếm những người đồng đội mình có thể tin tưởng đi."

Khoan đã, khoan đã. Tìm kiếm đồng đội là sao?

Nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của tôi, thầy mỉm cười rồi giải thích:

"Cuộc thi ma thuật sắp tới sẽ thi theo hình thức đồng đội 3 người."

Nghe vậy, tôi chợt sững người lại. Nếu tôi tham gia, tôi sẽ khiến người khác gặp nguy hiểm. Vả lại, họ là những người bạn, người đồng đội yêu quý và tin tưởng tôi. 

Yui vẫn ngồi kế bên tôi từ nãy giờ, tay nắm chặt không buông. Lúc này đây cô nàng càng siết chặt tay tôi thêm nữa. 

"Tớ sẽ tham gia." Cô ấy nói mà không hề tỏ ra do dự. 

Thầy Crowell gật gù. Nhìn vào ánh mắt của thầy, tôi cảm nhận được niềm tin thầy đặt vào người bạn đang không xa cách tôi nửa bước. 

"Ta sẽ là giáo sư cố vấn cho các con."

Nói rồi, thầy lấy ra tờ giấy đăng ký cho cuộc thi đã được chuẩn bị sẵn. Vậy là tất cả đều nằm trong tính toán của thầy ấy.

Nhưng tôi không đồng ý. 

"Không được, việc này quá nguy hiểm."

Tôi hiểu. Dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng cần những người đồng đội để tham gia cuộc thi. Không người này thì phải là người khác. Nếu không, tôi chỉ đành lặng lẽ bỏ lại ước mơ học phép thuật của mình.

Tôi đã thấy ánh mắt kiên định của Yui, tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho mình đặc biệt đến dường nào. Nhưng tự tay mình đẩy cô nàng vào chốn nguy hiểm, tôi không thể làm được. 

"Hãy để tôi có thêm thời gian."

Nói rồi, tôi lấy cặp sách của mình mà đi ra khỏi phòng.

-

Trong căn phòng nhỏ thơm ngào ngạt hương trà, giáo sư Crowell và Yui vẫn ngồi đó, lặng lẽ.

Yui là người phá tan cái bầu không khí im ắng đó.

"Thưa thầy, sao thầy lại để Nozomi tham gia cuộc thi, thầy có cách khác để cậu ấy không bị đuổi học mà, phải không ạ?"

Nghe những lời chất vấn đó, thầy khẽ mỉm cười. Thầy trầm ngâm một chút, sau khi thưởng thức một ngụm trà thơm đắng, thầy điềm đạm trả lời.

"Nozomi buộc phải mạnh mẽ hơn, càng sớm càng tốt, để chuẩn bị cho các hiểm họa sắp tới."

Nghe những lời đó, Yui chợt bật cười, một nụ cười thật tươi. 

"Con biết Nozomi sẽ trở nên thật vĩ đại mà."

"Và con sẽ đi cùng cô ấy đến cuối cuộc hành trình này. Dù có là ai, nếu dám động tới dù chỉ một sợi tóc của cô ấy, con sẽ đánh chúng ra bã."

Để củng cố cho những lời ấy, cô nàng xắn tay áo lên, gồng cơ bắp nhằm thể hiện sức mạnh thể chất của mình. Nhưng trong hình hài cô nữ sinh nhỏ nhắn với mái tóc hồng thướt tha, sự cố gắng đơn thuần kia không thuyết phục được ai cả. 

Thầy Crowell gật đầu, như một sự công nhận cho Yui. Mặc dầu mới chỉ gặp nhau lần đầu, có cảm giác như thầy đã biết cô gái đang ngồi trước mặt mình từ rất lâu về trước. 

"Còn ít bánh quy này, con mang về ăn cùng Nozomi nhé."

"Dạ thầy, cô ấy thích đồ ngọt lắm."

Sau vài lời chào xã giao ngắn gọn, căn phòng nhỏ thì còn mỗi vị giáo sư. 

"Mình cũng nên đi thôi nhỉ."

Khoác lên mình chiếc áo măng tô đen, thầy kiểm tra một vòng xem đã tắt hết các ma cụ gia dụng chưa, rồi chậm rãi khóa cánh cửa của căn phòng nhỏ. Nơi ấy vừa mới khi nãy thôi còn rộn rã đông đúc, giờ đây lại vắng lặng. 

-

Tôi tìm đến một cánh rừng ở gần học viện. Nơi đây vẫn thường được dùng như là nơi tập luyện ma pháp thực chiến cho các anh chị khóa trên, nhưng cạnh đó vẫn có con đường mòn nhỏ dọc bìa rừng. Tôi càng đi, nó càng dẫn tôi lên cao hơn. Đến cuối con đường là một khoảng đất trống nhỏ nhô ra khỏi cánh rừng, hướng thẳng về phía học viện.

Đứng từ đây nhìn xuống phố xá vắng lặng lúc nửa đêm khiến lòng tôi tĩnh lại. Chúng tôi chạy đến tìm thầy Crowell lúc tối muộn, ngay khi nhận được lá thư thôi học. Hiện tại cũng chỉ mới nửa đêm.

Một cơn gió thoảng mang theo cái buốt lạnh của trời đêm lướt qua tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Xung quanh tôi chỉ còn nghe tiếng xào xạc của cỏ cây, tiếng dế kêu thoang thoảng ở đâu đó. Mùi thơm nhẹ nhàng từ hoa dại như món quà từ mẹ thiên nhiên trao tặng để chữa lành tâm hồn. 

Tôi để lòng mình hòa vào thiên nhiên đang vẫy gọi.

Từ trước tới giờ, tôi vẫn chỉ sống cho chính mình. Tôi biết có những âm mưu xấu nhắm đến tôi, kể cả thầy Crowell cũng đang toan tính điều gì đó. Liệu tôi có quá ích kỷ khi cố gắng giữ lấy ước mơ bằng cách để người bạn luôn yêu thương mình lao đầu vào nguy hiểm. 

Tôi không biết nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó một mình.

Đêm hôm nay trời đầy sao. Những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời, đẩy lùi cả màn đêm thăm thẳm, như thể mời gọi tôi nhìn lên chúng vậy.

Mẹ tôi vẫn thường hay kể rằng, khi con lầm đường lạc lối, hãy nhìn lên những vì sao sáng và cầu nguyện, những vị tinh linh sẽ soi sáng chỉ đường cho con. Tôi ngước nhìn lên cao, những vầng sáng lung linh như đang khao khát muốn đáp lại.

Một cơn gió thoảng lùa qua tóc tôi, mang theo hương núi rừng dịu nhẹ. Nó mang theo những chiếc lá xanh mơn mởn, thổi nó về phía ký túc xá của học viện. 

Cái lạnh đêm khuya khẽ siết lấy tôi, nhắc rằng đã đến lúc quay về.

-

Quay trở về căn phòng ấm áp bên trong ký túc xá, tôi chợt thấy ánh đèn le lói hắt ra từ cửa phòng của tôi.

"Cậu chưa ngủ à?"

Tôi bước vào. Trên chiếc giường trải nệm quen thuộc, Yui đang ngồi đó, tay nắm chặt thứ gì đấy.

"Tớ đang đợi cậu về đó." Vẫn là nụ cười tươi hớn hở đón tôi về như bao ngày. 

"Thầy cho chúng ta ít bánh nè."

Cô nàng xòe bàn tay ra, để lộ ra gói bánh quy mà cô nắm chặt từ nãy giờ. 

"Chúng ta nói chuyện chút nhé, để tớ đi pha trà."

Nói rồi, cô ấy bày bánh quy ra, và vào bếp để pha ít trà. Tôi đành ngồi lên bàn trước, chờ đợi người bạn của mình. 

Có khi nào thầy Crowell đã biết chúng tôi sẽ lại nói chuyện với nhau, nên đã dành ít bánh quy lại không? Thầy lúc nào cũng làm mấy việc thừa thãi như này nhỉ. 

Tôi chọn lấy chiếc bánh gần nhất đang được bày ra trước mặt mình.

"Bánh ỉu rồi."

Không lâu sau, Yui mang ra một ấm trà nghi ngút khói. Cô nàng rót cho tôi, rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu uống cẩn thận nha, trà nóng lắm đó."

"Ừm!"

Trong cái tiết đêm lạnh giá này, có tách trà nóng hổi làm ấm người thì còn gì bằng. 

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Ực! Hự!"

Bỗng đầu lưỡi tôi cảm thấy rát như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào. Nó nhanh chóng lan xuống cổ họng, rồi đi xuống dạ dày. Cả người tôi như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa từ bên trong.

Tôi ngã khỏi ghế, tay ôm chặt cổ họng. Chiếc tách rơi xuống kế bên, kêu một tiếng "xẻng" rồi vỡ nát thành nhiều mảnh. Cái nóng ran trong người khiến tôi liên tục giãy giụa. Bụng tôi đau nhói. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Ánh đèn le lói từ chiếc đèn ma thuật nhỏ đặt trên bàn dần mờ đi. 

Tôi cố với tay ra, như để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ảnh mắt tôi lòa đi cùng ánh đèn chập chờn. Âm thanh như bị bóng đêm nuốt chửng. Xung quanh tôi chỉ còn sự tĩnh mịch đến rợn người. Với chút sức lực còn sót lại, tôi gượng người dậy, lờ mờ nhìn về phía Yui. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ấy, hắt ánh đèn mập mờ lên đôi mắt đã ửng đỏ. Hai tay cô ấy ôm chặt lên miệng, bật khóc thút thít. 

Bóng tối lập tức ùa đến, nhấn chìm tất cả.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout