Nhìn về hướng Tây, ở góc học viện, có một chiếc cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Cuối cầu thang, dãy hành lang lát đá hoa cương xuất hiện với vẻ ngoài sáng sủa bóng loáng. Không còn những màng nhện giăng kín ở các góc tường, thay vào đó, ánh sáng rực rỡ từ vô số cây đèn ma thuật mang lại cho những vị khách đến đây một cảm giác ấm áp kì lạ.
Nổi bật hơn cả giữa các phòng nghiên cứu và thí nghiệm, là một căn phòng với cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Rồng, sinh vật tượng trưng cho sự huyền bí và sức mạnh, uốn lượn mềm mại quanh các vân gỗ, nhưng vẫn đầy mạnh mẽ và quyền quý.
Bên trong phòng, giáo sư Crowell theo thói quen đang pha trà và nướng bánh quy. Hương trà thảo mộc thơm ngát lan tỏa khắp cả căn phòng. Nó hòa quyện cùng hương gỗ sồi, tạo nên mùi cổ kính độc nhất của nơi đây.
Vị giáo sư tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ trong lò nướng bằng hỏa ma thuật. Trong lúc đó, ông vẫy nhẹ cây đũa phép, khiến một chiếc hũ thủy tinh được để ở ngăn tủ trên cùng trong góc bếp bay ra. Đó là gia vị bí mật ông dùng để nướng bánh trong dịp đặc biệt.
Và cũng chỉ cần một cái vẫy tay, nắp của hũ gia vị bung ra. Chiếc cọ được đặt sẵn nằm kế bên liền bật dậy, lắc lư, tiến đến những miếng bột được tạo hình thành những bông hoa hết sức xinh xắn, nó nhẹ nhàng phết lên mặt bột một lớp gia vị bí mật.
Lò nướng đã sẵn sàng, giáo sư bắt đầu nướng bánh. Ông không quên đặt một chiếc chuông canh thời gian, để những chiếc bánh được nướng một cách hoàn hảo nhất.
Hôm nay, người học trò cưng của ông ấy sẽ đến chơi.
"Thầy ơi!!!!!"
Từ xa đã vọng lại tiếng kêu la thất thanh của cô học trò cưng ấy. Dòng chảy ma lực trong không khí bỗng bị rối loạn. Nó như đang bị cuốn theo sau một chiếc chổi bay siêu tốc.
Tiếng gió rít lên chói tai, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ.
"Thầy ơi!!!!"
Nozomi và Yui đã đến văn phòng của thầy Crowell.
"Tớ không biết là có một nơi tuyệt như thế này luôn đó."
Đây là lần đầu tiên Yui đến căn cứ bí mật của tôi. Cậu ấy ngạc nhiên cũng không phải chuyện gì lạ.
Xung quanh căn phòng, bên cạnh những kệ sách chứa đầy sách cổ là hằng hà sa số những món đồ kỳ lạ nằm la liệt dưới đất.
"Cái này là gì vậy?"
Trên tay cậu ấy là một cây dù được tô màu hồng cùng những chấm bi trắng được vẽ trên đó. Trông thì nó có vẻ như chỉ là một chiếc dù bình thường thôi, nhưng thực chất không phải vậy.
"Yui này, cậu đừng có mở nó ra nhé."
Vừa dứt câu, tôi đã nghe tiếng ào ào như thác nước đổ. Yui đã mở bung cây dù ra, và nước từ dưới tán dù cứ thế đổ ra ngoài.
Giáo sư Crowell nhanh tay tạo một kết giới để ngăn không cho nước chảy lênh láng khắp phòng, và để nó không làm hỏng các kệ sách cổ yêu quý của ông. Còn tôi thì dùng ma pháp để hong khô quần áo cho cậu ấy.
"Cái dù kì lạ gì vậy trời. Hắt xì ~"
"Cậu ngồi im cho tôi làm khô quần áo này."
"Nozomi ơi, hic, hơi nóng quá rồi."
"Vậy à, để tôi điều chỉnh lại nhiệt độ."
Tôi học chiêu này từ kỹ thuật nướng bánh của thầy Crowell, nhưng tôi dùng nó vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm, cần phải tập luyện thêm thôi.
Quần áo đã khô, bánh cũng đã nướng xong. Tôi phụ thầy dọn dẹp bớt những món đồ linh tinh đang vung vãi khắp phòng ra một góc, bày bàn ra để chúng tôi có thể thưởng trà rồi bàn chuyện với nhau.
"Thầy ơi, thầy là giả kim thuật sư ạ?" Yui đặt câu hỏi. Chúng tôi chưa có tiết nào của này trên lớp cả. Cô nàng không biết thầy ấy cũng là điều dễ hiểu.
"Không phải, thầy dạy môn ma thuật cổ trò à."
"Ồ!!!"
Đó là một môn rất khó mà tới năm ba năm tư chúng tôi mới học. Ma thuật cổ được vận hành thông qua ngôn ngữ cổ, vì vậy ngôn ngữ cổ học là môn tiên quyết bạn phải học trước khi bắt đầu học ma thuật. Bên cạnh đó, cấu trúc vòng tròn ma thuật cổ rất khác so với thời hiện đại và nó cũng phức tạp hơn rất nhiều, nên học nó thật sự là rất khó khăn.
Tuy nhiên, ma thuật cổ có một phép màu kỳ diệu. Có những phép thuật mang lại kết quả độc nhất vô nhị, nên ứng dụng của nó rộng rãi ở khắp mọi phương diện.
"Vậy những món đồ này là ứng dụng của ma thuật cổ hả thầy?"
Yui chỉ tay vào đống lộn xộn mà tôi đã cố gắng dồn gọn vào một góc.
"Đó là thành phẩm của trò Nozomi."
Yui liền liếc tôi bằng tất cả sát ý mà cô ấy có thể tỏa ra. Từ ánh mắt dịu dàng vẫn thường xuyên đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng, giờ cô nàng trông như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cô ấy hẳn đang rất khó chịu với tôi vì tôi không rủ cô nàng tham gia cùng.
Tôi ngay lập tức nháy mắt ra hiệu giữ im lặng với giáo sư Crowell. Thầy có vẻ đã hiểu ý khi chưa nói ra thông tin quan trọng nhất.
"Yui ơi, tôi có thể giải thích."
Tôi là một người có niềm đam mê mãnh liệt với ma thuật. Ngay từ lần đầu tiên được tiếp xúc với nó, tôi đã bị mê hoặc hoàn toàn.
Sau lần vô tình lạc đến văn phòng của thầy Crowell ở ngày khai giảng, tôi đã thường xuyên lui đến đây. Tôi phụ việc vặt cho thầy ấy, đổi lại tôi sẽ được thực hành và nghiên cứu ma thuật ở đây.
Để luyện tập điều khiển ma lực một cách nhuần nhuyễn hơn, bài tập của tôi là dùng ma lực để khắc ma trận lên các đồ vật thông thường, khiến chúng trở thành ma cụ. Bên cạnh đó, tôi cũng thử nghiệm nhiều công thức mới, một phần là để nghiên cứu sự thay đổi của ma trận ảnh hưởng đến ma pháp như thế nào, mặt khác biết đâu tôi lại tạo ra những thứ thú vị.
Tôi đã cố gắng tạo ra một chiếc dù kháng nước, để khỏi phải hong khô nó trước khi cất vô cặp, nhưng kết quả tôi lại có được một chiếc dù tự sinh ra nước. Có thể thấy tôi đã vô tình đảo ngược thuật thức trong nó.
Tất nhiên, tiền để tôi học tập nghiên cứu do tôi tự chi trả, thầy Crowell chỉ hỗ trợ một phần trong khả năng của thầy mà thôi.
Đó cũng là lí do Yui không ở đây. Có lần tôi mang về ký túc xá nữ một chiếc đèn bảy sắc cầu vồng tôi mới chế tạo ra. Nghĩ bụng rằng sẽ dùng nó làm đèn ngủ, ngờ đâu Yui thử truyền ma lực vào để mở lên thì nó lại nổ tanh bành luôn. Trong khi tôi và thầy Crowell để kiểm thử rất nhiều lần và đâu có vấn đề gì đâu.
Tôi rút ra được một kết luận, Yui sẽ báo hết gia tài của tôi bằng việc "vô tình" làm hỏng hết các ma cụ.
Không còn cách nào khác, tôi đành tìm lý do để không mời cô ấy tham gia.
"Yui à, thực ra tôi đang phụ việc cho thầy Crowell ở đây để trả nợ."
Tôi bắt đầu kể về cuộc sống ở làng quê khốn khó và ước mơ được học ma thuật đã ấp ủ từ bé của tôi. Tôi đã phải vất vả vừa phụ giúp ba mẹ việc đồng áng, vừa chăm chỉ luyện tập ma thuật. Đến ngày hôm nay, nhờ sự giúp đỡ từ giáo sư Crowell, tôi mới có thể nhập học theo diện học bổng. Chính thầy ấy đã tài trợ cho tôi và tôi cần trả ơn cho thầy.
Nghe xong, Yui bật khóc. Cô hỏi bằng giọng nghẹn ngào:
"Tớ có thể giúp cậu mà. Nếu là vì cậu, tớ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ."
Tôi rơi những giọt nước mắt cá sấu. Tay xua lia lịa, tỏ ý từ chối lòng tốt của cô ấy.
"Không được. Tôi phải tự đi trên đôi chân của mình. Như vậy tôi mới không thẹn với ba mẹ tôi."
Một câu chuyện cảm động đã kết lại bằng cái ôm nhau thầy thắm thiết giữa chúng tôi.
Sau khi đã giải quyết êm đẹp sự hiểu lầm không đáng có trên, chúng tôi bắt đầu bàn vào việc chính.
Người gửi lá thư thôi học là giáo sư Crowell, và vì thế tôi phải đến gặp trực tiếp thầy ấy để hỏi cho ra lẽ.
"Dòng tái bút: "Thầy có cách giải quyết.", ý của thầy là sao?"
Đối mặt với câu hỏi của tôi, thầy vẫn bình thản ăn bánh và thưởng trà. Thầy ăn trông có vẻ rất ngon miệng.
Tôi cũng bắt chước cầm lấy một miếng bánh quy hình bông hoa có nhụy đỏ ở chính giữa. Chỉ vừa đưa lên thôi là tôi đã cảm nhận được mùi thơm của bơ sữa ngào ngạt.
"Đây sẽ là một câu chuyện dài." Thầy Crowell nói, không quên mời hai chúng tôi ăn thêm bánh.
Chắc vì lẽ đó nên thầy ấy mới chuẩn bị nhiều bánh trà như vậy.
-
Câu chuyện thầy kể về một ngày nọ, hôm đó, có một cuộc họp bất thường giữa hoàng gia và Hội đồng Ma pháp Tối cao.
Trong vương quốc Eloria này, các thành viên trong hội đồng Ma pháp Tối cao mới là những người thật sự nắm trong tay quyền lực, chứ không phải hoàng gia. Vương tộc đã đánh mất ma pháp vô niệm, và vì thế họ cũng mất đi chỗ đứng trong vũ đài chính trị. Ở thế giới đầy phép màu, ma pháp sư luôn có chỗ đứng đặc biệt trong xã hội.
Hội đồng có 12 thành viên, là những mạnh nhất của cả vương quốc. Họ được xem như là đỉnh cao mà bất cứ ma pháp sư nào cũng muốn hướng đến.
Thành viên hội đồng hiện diện trong cuộc họp khẩn hôm nay, có đại diện quý tộc công tước Kisaragi, và đứng sau ngài ấy là tiểu công tước, Reiji Kisaragi. Giáo sư Crowell, thành viên hội đồng đến từ học viện Ma pháp Quốc gia Arcanum Lyceum. Ngoài ra còn có ba vị pháp sư lang thang, những người tự do không công tác cho một đơn vị cụ thể nào.
Các thành viên còn lại đều vắng mặt vì lí do cá nhân.
Từ phía hoàng gia, đại diện là hoàng tử Ren cùng quân sư của nhà vua.
Phiên họp bất thường ngày hôm nay là về vấn đề sát thủ từ hội Ma Thuật Đen đã đến ám sát học viên.
Trong không gian uy nghi của phòng nghị sự, những cây cột đá khắc ma trận tỏa ra ánh sáng dịu, giữ cho dòng ma lực luôn ổn định. Không khí nặng nề bao trùm, từng ánh mắt đều hướng về bàn tròn nơi các ghế cao cấp đã kín chỗ.
Đại diện hoàng gia, hoàng tử Ren, là người mở lời trước tiên. Giọng chàng vang vọng, dứt khoát:
“Ta đề nghị hủy bỏ cuộc thi Ma thuật thường niên. Với tình hình hiện tại, nó quá nguy hiểm.”
Cả căn phòng chấn động. Một vị pháp sư lang thang bật cười nhạt:
“Chỉ vì một sát thủ ngu xuẩn xâm nhập học viện mà phải xóa bỏ truyền thống trăm năm sao? Ngài đang coi thường nỗ lực của chúng ta à, thưa hoàng tử?”
Một người khác tiếp lời, giọng mỉa mai:
“Chẳng phải ngài Crowell đã hạ hắn trong chớp mắt sao? Nguy hiểm ở đâu cơ chứ?”
Ren siết chặt nắm tay. Ánh mắt chàng lướt qua đám người chỉ biết viện cớ. “Chính vì hắn bị hạ quá dễ dàng, nên ta mới thấy đáng lo. Đằng sau chắc chắn còn một âm mưu lớn hơn.”
Lời chàng chưa kịp dứt, công tước Kisaragi bất ngờ để ma lực tràn ra, như một cơn sóng ép xuống cả căn phòng. Tiếng thì thầm liền tắt ngấm. Ông cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
“Nếu cuộc thi bị hủy bỏ, học viên danh dự năm nay sẽ không đủ điều kiện để giữ vị trí."
Ai cũng hiểu ông đang ám chỉ Nozomi. Những kẻ nắm quyền ở đây có người cau mày, có người cười khẩy.
Ren gằn giọng, đôi mắt lóe sáng:
“Ngài định lấy luật lệ để ép buộc một học trò phải thôi học sao? Mạng sống của cô ấy đâu phải quân cờ để mặc cả!”
Một tiếng cười khô khốc vang lên từ phía một pháp sư lang thang:
“Hoàng tử à, ngài nói nghe như một kẻ mơ mộng. Luật là luật. Nếu chính hoàng tộc còn không tôn trọng luật, thì còn ai tin vào trật tự này nữa?”
Không khí trở nên gay gắt, từng câu nói như lưỡi dao giấu sau nụ cười.
Giáo sư Crowell từ đầu vẫn im lặng. Ông thong thả nhấc tách trà, hương thảo mộc lan nhẹ. Chỉ khi tất cả bắt đầu nhao nhao, ông mới đặt tách xuống, giọng trầm ổn như dập tắt mọi tranh cãi:
“Cuộc thi… vẫn sẽ được tổ chức.”
Ông liếc sang Ren, rồi chậm rãi thêm một câu:
“Nhưng lần này, sẽ không giống bất kỳ năm nào trước.”
Không khí phòng nghị sự dần lắng xuống, nhưng dư chấn từ những lời tranh luận vẫn như dao bén treo lơ lửng trong không gian.
Giáo sư Crowell nhấp ngụm trà cuối cùng, đôi mắt hằn sâu vẻ khó lường. Công tước Kisaragi khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Hoàng tử Ren siết chặt nắm tay dưới bàn, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, như thể chàng vừa nuốt xuống một lời phản kháng chưa kịp thốt ra.
Quyết định đã được đưa ra: đại hội Ma pháp sẽ vẫn diễn ra. Nhưng tất cả đều hiểu rằng lần này, nó không chỉ còn là một lễ hội học đường đơn thuần.
Bình luận
Chưa có bình luận