Màn đêm đã buông xuống, một màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng sáng tỏ rọi qua khung hàng rào sắt của khu ký túc xá nữ. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen lao vút qua, nhanh như một cơn gió.
Hắn ta mặc một bộ đồ bó sát đen tuyền, che kín thân. Gương mặt bị che đi bởi một tấm màn đen, không rõ là nam hay nữ. Chỉ thấy thân thủ của hắn nhanh thoăn thoắt lướt đi một vòng quanh khuôn viên của ký túc xá.
Nơi đây được bảo vệ bởi một ma trận kết giới tinh vi, phức tạp. Nó được dựng lên bởi các bậc thầy tiên khởi của học viện, và đã tồn tại ở nơi đây hàng trăm năm. Dù vẫn được bảo dưỡng định kỳ, nhưng không có kết giới nào là hoàn hảo.
Hắn ta sau một hồi thăm dò, đã phát hiện ra điều bất thường, một mấu nối của ma lực, cũng là điểm yếu cố hữu của kết giới. Tuy nhiên, vì là nơi tập trung và điều tiết ma lực, nó được bảo vệ cẩn thận, không dễ để vượt qua
Đáng tiếc, với một bậc thầy về kết giới như hắn ta, không gì là không thể. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi hắn ta đột nhập thành công vào ký túc xá nữ.
“Dừng lại ở đó thôi, anh bạn trẻ.”
Hắn đã bị phát hiện. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc khắp người, uy áp phát ra từ người đang đứng đằng sau kia nặng nề đến mức khiến hắn không thở nổi.
Người kia chắc chắn là một cao thủ.
Không hề tỏ ra hoảng hốt, hắn ta bình tĩnh đưa hai tay lên cao, tỏ ý đầu hàng, chực chờ cơ hội để phản công.
Áng mây lặng lẽ trôi đi, nhường chỗ cho ánh trăng sáng lướt qua, chiếu rõ chân tướng của người đang uy dũng chĩa đũa phép về phía tên đột nhập. Giáo sư Crowell điềm tĩnh bước tới.
Bất ngờ, khói từ đâu tuôn ra mịt mù. Không có nghe tiếng niệm phép, đó chắc hẳn là công dụng từ một ma cụ kỳ lạ nào đó.
Đứng trước tiểu xảo của kẻ đột nhập, vị giáo sư chỉ cần một cái phất nhẹ đũa phép, cơn lốc mạnh mẽ kéo đến cuốn đi hết đám khói kia, trả lại không gian quang đãng.
Tên đột nhập đã biến mất. Hắn ta đã lợi dụng trong khi tầm nhìn bị hạn chế để trốn đi.
Trời nổi gió. Cơn gió cuốn đi những chiếc lá nằm lê lết trên mặt đất. Những chiếc lá vừa rơi vào chiều nay, chưa được dọn dẹp, nó nằm đó mà khô héo dần dần. Gió đưa những chiếc lá lên cao, rồi lại hạ xuống, nó rơi trên người tên đột nhập. Hắn ta bị trói bởi dây xích ma pháp, cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng đành bất lực.
Giáo sư Crowell điềm đạm cúi xuống, tước đũa phép của hắn ta, và phá hủy nó.
“Tốt nhất ngươi không nên động vào kết giới, nếu không ngươi sẽ thành cái bánh quy nướng khét đen xì đấy.” Nét mặt giáo sư Crowell không chút biến sắc.
Ngay khi ông vừa nói xong, một vụ nổ lớn phát ra từ cuộn ma thuật được hắn ta giấu sau ống tay. Mặt đất vỡ vụn tạo thành một lỗ lớn, dư chấn từ vụ nổ đẩy cả hai người ra xa.
Tên đột nhập thoát ra khỏi đống xiềng xích. Hắn ta vừa chạy, vừa ném ra một cuộn ma pháp to hơn. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, lao thẳng về phía giáo sư Crowell.
Vị giáo sư thong dong bước những bước nhỏ. Tay dùng đũa phép, ông nắn quả cầu phép lửa kia nhỏ lại cỡ bông hoa, rồi cho nó nổ tung, tạo thành những tia lửa li ti rơi xuống như một cơn mưa rào.
Thấy nguy, kẻ đột nhập lôi hết những cuộn giấy hắn mang theo, liên tục xả những ma pháp mạnh mẽ vào vị giáo sư vẫn đang ung dung tiến tới. Ông nghiêng cổ tay, đường phép vẽ ra mượt mà như nét bút, lập tức dựng lên một tấm khiên sáng chặn đứng toàn bộ ma pháp dồn dập kia.
Kẻ đột nhập đã bị dồn vào đường cùng. Hắn cảm nhận từng sợi gân trong cơ thể căng cứng. Run rẩy trong nỗi sâu tuyệt vọng, hắn ta quỳ xuống, khóc lóc van xin sự tha thứ.
"Xin hãy cho tôi một con đường sống."
Vị giáo sư nở nụ cười nhạt, ông nói bằng giọng lạnh lùng.
"Ta dẫn ngươi đi uống trà ở phòng tra tấn nhé."
Một vòng tròn phép được vẽ ra ngay dưới kẻ đột nhập. Mặc cho hắn gào thét, ma pháp vẫn được thi triển, dịch chuyển hắn đến một nơi tối tăm xa xôi nào đó.
Không lâu sau, một cái bóng đen khác xuất hiện. Hắn ta quỳ gối kế bên vị giáo sư.
"Ta giao việc dọn dẹp cho trò nhé."
"Vâng thưa giáo sư."
"À mà trò nhớ chuẩn bị cho ta ít trà thảo mộc nhé, ta có việc cần suy nghĩ."
"Tôi hiểu rồi."
Nói xong, bóng đen kia lập tức biến mất.
Vị giáo sư tiến tới chỗ kết giới, sửa lại chỗ mấu nối ma lực mà ông cố tình để lộ ra để dụ dỗ tên sát thủ.
Trên tay ông đang cầm chiếc huy hiệu hình tam giác, là dấu hiệu nhận diện của hội Ma Thuật Đen.
Theo điều tra của giáo sư, hội Ma Thuật Đen đang nhắm đến sức mạnh để thống trị thế giới, không gì khác là ma pháp vô niệm trong truyền thuyết.
"Vậy là bọn chúng cũng đã hành động rồi."
Sau khi đã sửa lại mảnh đất khuôn viên ký túc xá bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi, vị giáo sư rời đi. Đêm đen tĩnh lặng được trả về vẻ bình yên vốn có của nó. Ký túc xá nữ chìm vào giấc ngủ, chẳng ai hay biết rằng ngay trong đêm nay, một bánh răng của âm mưu khổng lồ đã bắt đầu chuyển động.
Tôi quay về trường sau một đêm dài vật lộn ở văn phòng của hiệp hội Ma pháp Hoàng gia. Mặc cho tôi đã tỏ ra mình không ổn với một đống chất lỏng màu đỏ phun ra từ miệng, nhưng với vài ma pháp hồi phục đơn giản, họ mặc định rằng tôi đã ổn. Và thế là tôi bị thẩm vấn hết cả đêm hôm ấy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hiệp hội nhanh chóng xác nhận hành vi phạm tội của ba cô tiểu thư mà tôi không nhớ tên. Biên bản đã được gửi về học viện để phối hợp xử lý.
Thật ra tôi không để bụng chuyện họ đã làm đâu. Tôi là một người bao dung mà.
"Đây là quyết định từ học viện và hiệp hội. Hình thức kỷ luật cho họ sẽ là buộc thôi học." Thư ký của ngài Hiệu trưởng đến thông báo cho tôi.
Quyết định kỷ luật đã được đưa ra. Đó sẽ là một nhát chém đau đớn vào cái sự tự tôn quý tộc của bọn họ. Vết nhơ này sẽ khiến cho gia tộc ấy không thể ngóc đầu lên trong giới thượng lưu được nữa. Một cái chết dần chết mòn trong lời dèm pha và khinh bỉ.
Dù gì chuyện ấy cũng không liên quan đến tôi. Là do họ tự chuốc lấy thôi.
"Thưa cô Nozomi, đây là tiền bồi thường cho sự việc vừa rồi."
Một anh chàng đẹp trai đến từ hiệp hội dúi vào tay tôi một túi tiền nặng trĩu.
Ánh mắt hiền từ của tôi nhìn lại anh ấy.
"Vất vả cho các anh rồi."
Thật tội nghiệp cho những người nhân viên chăm chỉ ở hiệp hội, họ đã phải thức trắng đêm để đem lại công lý cho tôi, người thấp cổ bé họng, xinh đẹp và dễ thương, bị bọn quý tộc giàu có cậy quyền cậy thế mà ức hiếp.
Tôi lắc mạnh túi tiền, để lắng nghe thật rõ tiếng leng keng của các đồng tiền vàng đang nhảy múa trong lòng bàn tay.
Thật lòng, tôi đã tha thứ cho các cô gái kia rồi. Ai mà chẳng có sai lầm, chỉ cần bạn biết hối lỗi và sửa lỗi bằng những hành động... cụ thể là tốt rồi.
Một ngày đẹp trời khác lại đến. Tôi thong dong tiến đến lớp học trong tâm trạng thư thái. Bầu trời xanh trong veo điểm tô nhẹ bằng những áng mây trắng trôi lờ đờ. Ánh nắng đầu ngày mới mang theo hơi ấm dịu dàng như là món quà rất đỗi dễ thương từ mẹ thiên nhiên.
Người bạn chung phòng thân thiết của tôi, Yui, đang rảo bước cùng tôi. Thấy tôi rạng rỡ hơn mọi ngày, cô hỏi:
“Nay cậu lại mới kiếm được một khoản kha khá à?”
Đôi mắt long lanh xinh đẹp kia bắn những tia phán xét đến tôi, nhưng tôi đang có tâm trạng rất tốt, nên cứ thế mặc kệ nó.
“Phải. Hôm nay tôi không còn là Nozomi mà cậu từng biết nữa. Tối nay chúng ta đi ăn mừng đi, tôi khao.”
“Không thể nào, Nozomi mà cũng có ngày chủ động mời tớ một chầu ư?”
“Ai rồi cũng khác mà bạn hiền của tôi ơi. Mà khoan, tôi đâu phải kẻ keo kiệt bủn xỉn như vậy."
Khà khà khà. Tôi ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh, hằng giọng cười cho ra chất của một kẻ phản diện.
“Cậu cười như thế sẽ làm mất vẻ xinh đẹp của cậu đó.”
Yui nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa một cách nhẹ nhàng. Thôi thì lần này chiều cậu ấy một chút vậy. Tôi sẽ thử giọng cười phản diện vào một dịp khác thuận tiện hơn.
Tháp chuông hùng vĩ của học viện bắt đầu reo lên từng hồi chuông đều đặn, báo hiệu giờ học đã đến. Hôm nay tôi lại chung lớp với cái tên Reiji đáng ghét kia.
Cậu ta nếu không tìm đủ thứ lý do bắt bẻ tác phong của tôi thì cũng buông lời châm chọc khiến tôi tức điên lên. Kẻ biến thái thích chọc phá các bạn nữ như hắn ta nên đưa đi thí nghiệm ma pháp dịch chuyển đi.
Nhưng hôm nay tên đáng ghét ấy không đến lớp. Tôi lấy làm kì lạ. Cậu ta là một quý tộc gương mẫu chưa nghỉ học một ngày nào. Ấy thế mà hắn lại vắng trong tiết trời đẹp đẽ như thế này.
Lẽ nào hắn bệnh rồi? Ông trời quả có mắt. Kẻ xấu xa cuối cùng cũng chịu quả báo rồi.
Khà khà khà.
"Tớ đã bảo cậu đừng cười cái kiểu đó nữa rồi mà."
Yui khoanh chặt tay, kêu lên một tiếng "Hứ!" rồi lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.
"A! Xin lỗi nha! Tôi không cố ý."
Lần này đến lượt tôi xoa nhẹ đầu của cô nàng. Mỗi lần cô nàng tỏ ra giận dỗi tôi đều có thể dùng cách này để khiến tâm trạng cổ tốt hơn.
"Mà sao không thấy Ren đâu hết nhỉ?" Tôi tìm cách bắt chuyện, tay vẫn không rời khỏi đầu của Yui.
Không chỉ tên đáng ghét, cả Ren cũng vắng học ngày hôm nay. Không lẽ quả báo có thể lan sang những người lân cận sao? Hay họ ăn sáng cùng nhau ở đâu đó rồi bị đau bụng cả hai rồi. Thật tội nghiệp cho Ren quá, và đáng đời tên Reiji kia.
Bỗng nhiên Yui hất tay tôi ra. Cô nàng phồng má, nói:
"Cậu cứ hết Ren này rồi Ren nọ. Từ khi hai người hay đi với nhau sau mỗi giờ học thì cậu cứ Ren với Ren mãi thôi."
Nói rồi cô ấy quay cả người sang hướng khác. Còn xích cả cặp sách ra xa tôi.
Không xong, lần này cô ấy giận thật rồi.
Tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách, dùng tất cả trí lực tập trung xoa đầu cô nàng một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
Tôi cảm nhận được Yui khẽ run lên. Nhưng sau ba tiếng "Hứ! Hứ! Hứ!" dõng dạc thì tôi hiểu rằng cách này của mình không còn tác dụng nữa.
"Tối nay đến quán, tôi sẽ làm món cơm chiên trứng rồi vẽ hình trái tim lên cho cậu."
"Phải có thêm cả thần chú làm món ăn ngon hơn nữa."
Ôi trời. Cái câu thần chú đáng xấu hổ chết tiệt đó. Tôi không muốn làm nó chút nào.
"Được rồi. Lần này tôi chiều theo ý cậu."
Tôi có cảm giác như mình đang bị dắt mũi, nhưng thôi kệ đi.
-
Tôi trong trang phục hầu gái đang phục vụ chủ nhân của mình.
Đó là một phần cơm chiên trứng được vẽ hình trái tim và viết tên của vị chủ nhân lên trên.
Sau đó, tôi sẽ đọc thần chú giúp món ăn ngon hơn. Sự thật thì câu thần chú này chẳng có tí tác dụng nào cả, nhưng các vị chủ nhân thấy thích thú với điều này, nên họ sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.
Tôi dùng tay đan thành hình trái tim, đặt lên ngực trái. Cái chân trái mỏng manh bị ép đeo tất chân trắng của tôi, nó cong lên một cách gượng gạo, cố gắng tỏ ra dễ thương hết sức có thể.
Đôi mắt sáng long lanh nhìn trìu mến vào vị chủ nhân. Lời nói dịu dàng phát ra như bài thánh ca, khiến tâm hồn vị chủ nhân nhảy nhót trong mật ngọt ngào.
"Món ăn ơi, hãy ngon lên nào!"
Tôi không tính sẽ phục vụ dịch vụ này, không chắc là tôi có làm đúng quy trình không nữa.
Thú thật, những hành động đáng yêu đó không hợp với tôi chút nào. Tôi có cảm giác như con tim mình đang bị xé rách thành từng mảnh. Nó rơi vô định xuống hư vô, như cách mà lòng tự trọng của tôi lẳng lặng rời đi để tôi có thể phục vụ cái dịch vụ ấy.
Nhưng thôi, vì người bạn yêu quý của tôi.
Rầm!
Vị chủ nhân tôi phục vụ đập mạnh vào bàn, khiến cho đĩa cơm tôi dày công gửi gắm lời yêu thương kia xém chút nữa là đổ ập hết xuống sàn nhà.
Tôi đã làm gì sai khiến chủ nhân tức giận rồi sao?
Nhưng không, ngài ấy xòe ra ba chiếc thẻ đen sáng lấp lánh, chĩa thẳng vào mặt tôi và nói:
"Em cứ ra giá. Ta sẽ mua em!"
...
"Dịch vụ đến đây là hết rồi."
Mặc cho Yui giãy đành đạch, khóc lóc ăn vạ, tôi vào phòng thay bộ đồ hầu gái xấu hổ ra, khoác lại lên mình bộ đồng phục của học viện.
Hôm nay tôi không có phiên trực. Tôi đến đây dùng bữa với Yui thôi.
"Phải cần bao nhiêu tiền mới mua Nozomi về làm vợ được nhỉ? Không thể được, cậu ấy là vô giá."
"Này, tôi không phải là vật đấu giá nhé. Với lại, không dùng tiền để mua tình yêu được đâu."
"Tớ biết mà. Nên tớ nên tận dụng mọi khoảng thời gian bên nhau để thân thiết hơn với cậu."
Lâu lâu cô ấy lại dở chứng nói mấy cái chuyện không đâu, nên chứ kệ cô nàng đi.
"Chúng ta còn học chung với nhau dài dài mà."
Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng cam nhảy phóc lên bàn, rồi thản nhiên đáp gọn lên đầu Yui như thể đó là lãnh địa riêng.
Yui kêu lên, cố với lấy con mèo nhưng nó đã nhanh nhẹn chuồn vào lòng tôi.
Tôi mỉm cười vuốt bộ lông mềm mượt ấy. Đây là linh thú chuyên đưa thư của tôi, lúc nào cũng đúng hẹn, và cực kỳ thích làm nũng. Trên miệng nó ngậm một phong thư dày, niêm phong bằng dấu đỏ rực của học viện.
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí như chùng xuống.
Tôi nhẹ nhàng kéo bức thư ra khỏi miệng mèo. Ánh sáng từ quán café hắt lên mặt giấy, phản chiếu màu mực đỏ như máu. Dòng tiêu đề nổi bật ngay trang đầu khiến lòng tôi chấn động:
“Quyết định thôi học đối với học viên Nozomi.”
Người tôi bỗng khựng lại. Tim như vừa lỡ một nhịp, rồi đập dồn dập không kiểm soát.
“Không… thể nào…” tôi lẩm bẩm, tay siết chặt mép thư đến run lên.
Yui nghiêng người lại gần, lo lắng: “Nozomi? Có chuyện gì vậy?”
Âm thanh ấy vang bên tai nhưng tôi dường như không nghe thấy. Tất cả mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất dòng chữ ấy hằn sâu trong tầm mắt, một bản án lạnh lẽo đang chờ nuốt chửng tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận