Tại dinh thự công tước Kisaragi
“Ngài công tước gọi con.”
Reiji đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cũng là phòng đọc sách của cha mình. Căn phòng rộng rãi được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ, ánh sáng hắt xuống những kệ sách chất đầy, phản chiếu lên những gáy sách cũ kỹ màu vàng ngà. Mùi gỗ sồi và giấy cũ thoảng trong không khí.
Cha cậu – đương chủ gia tộc Kisaragi – ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ.
“Ngồi xuống.”
Không khí trong phòng nặng trĩu. Reiji ngồi vào ghế đối diện, thẳng lưng chờ lời tiếp theo.
“Chuyện Đức Vua giao phó, con vẫn chưa có tiến triển gì.” Giọng ngài công tước đều đều nhưng chứa mệnh lệnh không thể phản kháng.
“Dạ, con vẫn đang theo dõi.”
“Theo dõi?” Lông mày ông nhíu chặt. “Con đã theo dõi nó hơn một tháng rồi. Ta nhớ rõ bệ hạ ra lệnh trừ khử nó.”
Reiji hơi cúi đầu. Áp lực như tấm đá nặng đè lên vai, nhưng cậu vẫn đáp với giọng bình tĩnh:
“Nhưng theo quan sát của con… cô ấy không hề đáng nghi.”
Mặt ngài công tước thoáng giật, nắm tay siết lại. Bầu khí trong phòng lập tức đặc quánh.
“Câm miệng! Lời của bệ hạ là Thánh chỉ.”
“…”
“Con nghe chưa rõ à?”
“… Dạ vâng.”
Reiji ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn lạnh buốt của cha mình.
“Nhưng… cô ấy rất mạnh, con vẫn chưa có cơ hội ra tay.”
Ngài công tước ngả người ra sau, khóe môi kéo thành đường cong lạnh lùng.
“Sắp tới là cuộc thi Ma thuật thường niên ở học viện. Ta sẽ cho người sắp xếp… Nó sẽ chết vì một ‘tai nạn đáng tiếc’.”
Dù cuộc thi vốn có nhiều biện pháp an toàn, nhưng tiền lệ về những tai nạn chết người vẫn tồn tại.
Reiji biết mình không còn cách nào để trì hoãn.
“Vâng, thưa công tước.”
“Ta sẽ trao cho con thứ đó. Nó sẽ giúp con đánh bại cô ta.”
“… Dạ vâng.”
“Nếu không còn gì nữa, lui đi.”
....
Cùng lúc đó, ở hiệp hội mạo hiểm giả, mọi người đang xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng. Cô ấy là mạo hiểm giả tân binh có thành tích ấn tượng nhất, và đã được thăng hạng lên mạo hiểm giả hạng A chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, một thời gian kỉ lục.
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cô nổi tiếng vì sự bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện của mình. Người ta đồn nhau rằng, nếu bạn bắt gặp cô ấy thì cả ngày hôm đó bạn sẽ gặp toàn điều may mắn.
Hôm nay, vị “đại nhân vật” ấy xuất hiện kiều diễm trước hàng chục ánh mắt trầm trồ.
Mái tóc đỏ rực như lông phượng hoàng nổi bật dưới ánh sáng. Chiếc áo choàng phù thủy trắng muốt phủ kín thân, mũ chóp cùng màu khẽ rung theo từng bước.
Cô đi thong thả giữa đám đông, đôi lúc dừng lại nháy mắt tinh nghịch với một cô gái dễ thương đứng gần.
“A! Cô ấy vừa nhìn mình kìa!” Một nữ mạo hiểm giả ôm má thét khẽ, rồi… ngất xỉu.
Xét về sức mạnh, có vài mạo hiểm giả hạng S của kinh thành xếp trên cô, nhưng sớm muộn gì cô nàng cũng sẽ được xếp ngang hàng với những mạo hiểm giả huyền thoại ấy.
Còn về phương diện sắc đẹp mê hoặc lòng người, cô đã là huyền thoại rồi.
"Lâu rồi mới thấy cô đến hiệp hội mạo hiểm giả đó, cô Mimi."
Tôi mỉm cười bước tới quầy lễ tân, đáp lại cô tiếp tân xinh đẹp:
"Lâu rồi không gặp."
Mạo hiểm giả chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Chủ yếu tôi chỉ nhận những ủy thác cá nhân. Công việc chính của tôi là làm nhân viên quán cà phê "Phù thủy và mèo con", nơi tôi sẽ được ăn những phần tráng miệng miễn phí khi nó sắp hết hạn sử dụng.
Vừa bước tới quầy lễ tân, tôi đã bị cô tiếp tân xinh đẹp kéo lại gần.
"Cô Mimi, tôi hỏi nhỏ này. Hồi trước làm sao cô nhận được ủy thác từ vị đại nhân đó vậy?"
Vị đại nhân đó? Về các ủy thác gần đây, chắc cô lễ tân đang nhắc về Ren nhỉ? Thật ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ là trao đổi công bằng thôi mà.
"Đó là bí mật~"
Tôi chỉ có thể nói, đó là một ủy thác đáng đồng tiền bát gạo. Đôi bên cùng có lợi.
Tôi quay trở về học viện với một túi tiền rủng rỉnh. Tiếng leng keng của những đồng vàng lấp kín chiếc túi nhỏ đung đưa theo từng bước chân, nhẹ như mây, thanh tao như một bản nhạc mùa xuân.
Tôi vừa đi vừa nhún nhảy, để tiếng ngân ấy vang vọng khắp lối lát đá dẫn vào khu ký túc xá nữ. Nếu ai hỏi tôi đang nghe gì, thì đây chính là “bản giao hưởng của sự giàu sang” do tôi sáng tác và biểu diễn độc quyền.
Bầu trời đang chuyển sang gam cam nhạt của buổi chiều, gió thu lướt qua làm mấy tán cây cổ thụ xào xạc. Nhưng chẳng kịp tận hưởng lâu, vừa bước qua cổng, tôi đã bị chặn đường bởi ba cô gái… mà nói thẳng ra, nhan sắc chỉ tạm đủ để mẹ nhận ra trong đám đông. À, tôi nhớ ra rồi—tôi đã gặp họ một lần vào ngày khai giảng.
“Con nhỏ nô tì kia, đứng lại đó!”
À, thì ra đây là lý do tôi thấy họ xấu xí.
“Tính đánh nhau à?” Tôi hỏi thẳng, cười khẩy. Lần nhập học tôi đã tẩn cho bọn họ một trận, nên chẳng có lý do gì bây giờ tôi lại không cho họ cơ hội “ôn bài” lần nữa.
“Tao không hiểu một đứa nô tì hèn mọn như mày, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, làm sao lại thân thiết với ngài Ren như thế?”
“Hả?”
Đấy, cái khổ của việc chơi cùng trai đẹp là vậy. Tôi cũng biết sẽ có ngày bị mấy kẻ rảnh rỗi gây sự, chỉ không ngờ ba con nhỏ này lại xung phong làm đội tiên phong.
“Đừng có giả nai! Mày đã dùng yêu thuật để cám dỗ ngài ấy chứ gì. Hôm nay bọn tao sẽ lột cái mặt nạ đó ra, con khốn không biết điều.”
Tôi chẳng làm gì cả. Hơn nữa, cậu ấy tìm tôi chỉ để xem mấy trò ma pháp màu mè, chứ tình cảm gì tầm này. Ba con này chắc bị ảo giác tập thể rồi.
Thấy tôi vẫn nhàn nhã khoanh tay, tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm, bọn họ đỏ mặt như bị ai chọc tức đến giới hạn.
“Có ngon thì lao vào đây. Một mình bà chấp cả ba đứa.” Tôi thản nhiên khiêu khích. Dĩ nhiên, đánh nhau ngay trước ký túc xá thì cả lũ sẽ bị đuổi học, nên bọn chúng đâu có dại.
“Mày nghĩ bọn tao đến tay không sao?”
Một trong ba đứa móc ra một quả cầu nhỏ phát ánh sáng chói lóa. Cảm giác như cả người bị nuốt vào một xoáy nước ma pháp. Mắt tôi nhoà đi, tai bị ù, dạ dày lộn ngược, rồi… bịch!, tôi rơi xuống mặt đất lạnh ngắt, sực mùi ẩm mốc.
Khi tầm nhìn rõ dần, tôi thấy mình đang ở một góc hẻm tối om, tường gạch bong tróc, không một bóng người. Ba ả kia đáp xuống ngay phía sau.
“Tốn kém phết đấy nhỉ?” Tôi nhướng mày.
Quả cầu thoát hiểm đó vốn đã đắt, mà mua qua chợ đen thì chắc còn đắt gấp bốn, năm lần. Số tiền đó đủ mua cả nghìn phần bánh ‘Mèo Con’ rồi đấy.
Ba người họ bỗng bật cười đắc chí.
“Cuối cùng ngươi cũng mắc bẫy của bọn ta.”
Họ cố gắng nở nụ cười giống như một nhân vật phản diện, nhưng vì đã quen việc cười xã giao trong giới quý tộc nên cái đường cong méo mó trên mặt kia trông rất buồn cười.
Thấy tôi không hề tỏ ra nao núng, họ càng tức giận.
“Ngươi đừng nghĩ có thể thắng chúng ta như trong ngày khai giảng. Hôm nay chúng ta sẽ không chủ quan như thế nữa.”
Dù họ có đánh nghiêm túc thì vẫn không thể đánh thắng tôi đâu. Nhưng thật đáng tiếc vì sở trường của tôi là làm màu mà.
Tôi giơ tay chỉ thẳng lên trời, nở một nụ cười ma quái. Những vòng tròn phép đầy màu sắc đan xen nhau, va chạm, tạo ra các tia lửa. Nó phát ra tiếng xẹt xẹt nghe vui tai, rồi bắn lên bầu trời đêm thăm thẳm một quả cầu ánh sáng.
Bầu trời tối mịch không một ánh sao được chiếu sáng rực rỡ. Khi lên đến độ cao nhất định, nó nổ tung. Ánh sáng vỡ vụn thành từng mảnh, rơi vãi khắp nơi như mưa sao băng. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khiến người ta không phân biệt nổi đó là ban ngày hay đêm tối.
“Tí nữa thôi sẽ có người đến đây bắt quả tang các ngươi.”
Lần này, một nụ cười cong veo được vẽ trên gương mặt kiêu sa của tôi. Đó đích thị là nụ cười chuẩn phản diện nhất mà bạn từng được chứng kiến trong đời.
Sau một khoảng tĩnh lặng, chẳng có gì thay đổi cả.
Ủa sao không ai chạy tới vậy nhỉ?
“Đây là khu ổ chuột bị bỏ hoang, bộ ngươi không biết hả?”
Nụ cười chuẩn phản diện không hề mất đi, nó đã chuyển từ tôi sang ba con nhỏ kia.
“Giờ thì giơ tay chịu trói đi.”
Đánh nhau với cả ba người bọn họ không phải là vấn đề lớn với tôi. Nhưng một cuộc chiến mà tôi không nhận được lợi lộc gì thì chẳng đời nào tôi dính tới đâu.
Trong tất cả các diệu kế, chuồn vẫn là thượng sách.
Tôi lập tức dùng hết tốc lực ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ đó.
Như một cơn gió, tôi lướt qua các tòa nhà đổ nát. Hơi gió mang theo mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, cảm giác thật khó chịu. Gạch vỡ lăn lộn ở khắc nơi. Chỉ cần một chút lơ là thì tôi sẽ cạp đất mà ăn ngay.
Các cô nàng tiểu thư quý tộc chỉ biết làm đẹp kia không có cửa độ thể lực với tôi, người con của đồng ruộng.
Khi tôi đã bỏ họ một khoảng khá xa, tôi không quên buông lời trêu chọc:
“Lêu lêu, cả bọn chậm như rùa.”
Tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của bọn họ, những đoán chắc rằng họ tức đến mặt đỏ như trái cà chua đây.
Tôi còn chưa dùng ma pháp để tăng tốc đấy.
Bỗng dưng bọn họ dừng lại. Không phải vì vấp phải đống đổ nát dưới đường, họ đứng im như có thứ gì đó đang nhập vào.
Màn đêm le lói chỉ vài vì sao sáng. Bốn cô gái, một người xinh đẹp, ba người chỉ cần cười lên là trông ưa nhìn hơn một chút, giữa hoang sơ đổ nát không có một bóng người. Da gà tôi nổi cả lên. Tôi cảm thấy có một điều gì đó không lành.
Từ đâu thình lình xuất hiện một thứ trông giống xúc tu, nó đang phát sáng. Nó lao tới với vận tốc mà tôi không thể né được. Chỉ trong tích tắc, tôi đã bị trói chặt.
Tôi biết đây là thứ gì. Xích ánh sáng, một ma pháp trói chân khá hiệu quả mà chúng tôi đã được học ở học viện.
Có hai cách thi triển ma pháp này. Một là giữ đầu xích cố định tại một vật thể nào đó. Hai là giữ đầu xích ấy nơi chính người thi triển ma pháp. Cái tôi gặp phải là cách thứ hai. Điều này sẽ khiến việc phá giải ma pháp này trở nên khó khăn hơn nhiều, khi người thi triển có thể dùng ma lực của mình để sửa đoạn xích. Nhược điểm của nó là cả ba người bọn họ của bị xích chặt với tôi thông qua thứ xúc tu ánh sáng kia.
Vọng lại từ xa là tiếng cười xảo quyệt nghe rất chói ta.
“Hahaha, giờ thì ai mới là chú chó bị xích lại nào.”
Họ chậm rãi tiến lại gần tôi. Tôi dùng anti magic để phá sợi xích, nhưng vì là ma lực của một đấu ba nên nó mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tôi cố gắng giãy, giãy thật mạnh như con lăng quăng, hi vọng rằng việc tác động vật lý sẽ giúp phá xích nhanh hơn, nhưng không hề có tác dụng.
Giữa đêm lạnh giá, tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm ấm áp. Ngay sau tiếng xẹt xẹt quen thuộc của các vòng tròn ma pháp va chạm nhau, một tiếng nổ lớn kèm hiệu ứng đá vỡ tung tóe văng ra khắp nơi. Theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt lại, đồng thời khoác lên mình chiếc khiên làm từ ma lực.
Khi làn hơi ấm áp biến thành cơn gió buốt lạnh, tôi mở mắt và nhận ra mình đang bay trên không trung.
Sợi xích kéo cả ba người kia bay theo ngay sau lưng tôi.
Cứ thế này, bọn tôi sẽ rơi tự do và tèo hết cả bọn.
Không để chuyện đau thương ấy xảy ra, tôi vận hết ma lực, dùng phong ma pháp để giảm tốc độ rơi, đồng thời tôi cũng điều hướng để tìm chỗ hạ cánh an toàn.
Tiếng gió rít mang theo tiếng hét thất thanh của ba cô tiểu thư vô dụng đằng sau tôi, nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm họ làm gì.
Bằng một cách thần kì nào đó, bọn tôi đáp đất an toàn ngay trước hiệp hội Ma Pháp Hoàng gia, nơi quản lý các ma pháp sư trên khắp vương quốc. Đây cũng là nơi chuyên xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về ma pháp.
Sau khi xác nhận cả nhóm đã an toàn, và nhân viên của hiệp hội đã có mặt xung quanh chúng tôi, tôi ói ra thứ chất lỏng màu đỏ, và giả vờ ngất đi.
Bình luận
Chưa có bình luận