Chương 3


 

 

Tôi tên là Kisaragi Reiji, hiệp sĩ hoàng gia dưới trướng trực tiếp của Đức Vua Eloria, đồng thời cũng là cận vệ riêng của điện hạ Ayanokōji Ren.

Sinh ra trong một gia tộc công tước với truyền thống hiệp sĩ lâu đời, ngay từ khi còn bé, tôi đã buộc phải bước chân vào con đường binh nghiệp. Trên chiến trường, không có chỗ cho lòng nhân từ. Chỉ có hai lựa chọn: giết, hoặc bị giết. Vì thế, tôi đã không ngừng mài giũa bản thân, ít nhất là để sống sót và để bảo vệ được chính mình.

Người bạn thời thơ ấu của tôi, Ayanokōji Ren, là đại hoàng tử của vương quốc Eloria. Cậu ấy sở hữu mái tóc vàng đặc trưng của hoàng tộc, cùng đôi mắt xanh ngọc thừa hưởng từ cố hoàng hậu, một vẻ đẹp thanh nhã khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.

Thế nhưng, trái với thân phận cao quý, Ren luôn sống một cách tùy hứng. Cậu ấy chưa từng màng đến chính sự, cũng chẳng quan tâm đến ngai vàng. “Em trai tôi là một thiên tài, kẻ sinh ra để trở thành vua,” Ren thường nói như thế, rồi tiếp tục sống những ngày vô tư không chút vướng bận.

Còn tôi, với danh nghĩa hiệp sĩ hoàng gia, giờ đây đang phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt được đích thân quốc vương giao phó: bí mật giám sát và theo dõi một tân sinh của học viện pháp thuật, cô gái tên Fujibayashi Nozomi.

Nozomi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Cô được nhận vào học viện pháp thuật nhờ chương trình học bổng dành cho những học viên có tiềm năng đặc biệt. Một cô gái với gốc gác khiêm tốn như vậy, lại đang sở hữu thứ sức mạnh bị coi là nguyền rủa: ma pháp vô niệm.

Đây không phải loại sức mạnh tầm thường mà ai cũng có thể sử dụng. Thực chất, chỉ có hoàng tộc và một số ít những người được tin tưởng tuyệt đối mới biết đến nguồn gốc thật sự của ma pháp vô niệm, thứ phép thuật cổ xưa gắn liền với huyết mạch hoàng gia.

Từ xa xưa, phép thuật được xem là phước lành mà thần linh ban xuống cho nhân loại, chủng tộc yếu đuối nhất trong thế giới này. So với ma tộc, kẻ sở hữu hắc ma pháp vượt trội về sức mạnh, loài người luôn ở thế yếu. Nhưng rồi thần linh đã ban tặng cho vài gia tộc loài người trung thành nhất một loại năng lực vượt trội: ma pháp vô niệm.

Không cần tụng chú. Không cần cầu nguyện. Chỉ cần ý niệm, và ma pháp lập tức được thi triển. Nhờ loại sức mạnh này, loài người mới có thể chống trả ma tộc và giành lại quyền kiểm soát các vùng đất. Những gia tộc được trao quyền năng đó sau này trở thành những lãnh tụ tối cao của nhân loại. Họ chia nhau cai quản các lục địa, đặt nền móng cho các vương quốc. Trong số đó, hoàng tộc Ayanokōji — đứng đầu vương quốc Eloria — là một trong những dòng dõi cường đại nhất.

Thế nhưng, qua hàng nghìn năm, sự thật đã bị chôn vùi bởi thời gian và chính trị. Giờ đây, ma pháp vô niệm đã thất truyền, thậm chí ngay cả trong dòng máu hoàng tộc. Người ta mặc nhiên cho rằng phép thuật chỉ được thi triển khi đọc niệm chú, như một lời cảm tạ thần linh, hơn là công cụ chiến đấu. Vì thế, những kẻ sử dụng ma pháp vô niệm, thay vì được tôn kính, lại bị xem là lười biếng, bất kính, hoặc thậm chí là… dị giáo.

Họ không biết. Không ai biết rằng: ma pháp vô niệm không thể học, chỉ có thể thừa hưởng. Người sử dụng nó, hoặc là hậu duệ của hoàng tộc cổ đại… hoặc là một kẻ mang dòng máu ma tộc.

Dân chúng không biết. Ngay cả học viện cũng không biết. Nhưng nhà vua thì biết. Và người đã giao cho tôi — hiệp sĩ Reiji — một mệnh lệnh tối mật:

Theo dõi Fujibayashi Nozomi. Cô ấy là mối nguy. Và nếu cần… hãy loại bỏ.

Hôm nay chúng tôi có hai tiết học chung: Lịch sử Phép thuật và Trận pháp Căn bản. Đáng tiếc, những tiết lý thuyết này không mang lại cho tôi nhiều cơ hội quan sát hành vi bất thường của cô ấy. Tuy buổi thực hành chiều nay chúng tôi không cùng nhóm, nhưng vẫn là cơ hội tốt để tiếp cận, điều tra mục đích thật sự của cô gái mang tên Fujibayashi Nozomi.

Tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm.

Do là ký túc xá nữ, tôi không thể lại gần quá mức. Việc ẩn nấp cũng cần được thực hiện cẩn trọng tuyệt đối. Với tư cách là hiệp sĩ hoàng gia, phục vụ trực tiếp dưới trướng đức vua, tôi không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào có thể làm tổn hại đến danh dự gia tộc hay sứ mệnh được giao phó.

7 giờ 30 phút sáng.

Tôi thấy Nozomi rời khỏi ký túc xá trong trang phục học viện chỉn chu, áo choàng được cài khuy gọn gàng, bước chân đều đặn, ánh mắt bình thản.

Đi bên cạnh cô là một nữ sinh với mái tóc màu hồng nhạt. Tôi nhận ra cô ấy là bạn cùng lớp, hình như tên là Sakuraba Yui. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đoan trang của Nozomi, quần áo của cô bạn kia xộc xệch, tay áo vén cao quá khuỷu, giày đi lệch cỡ nửa phân. Vừa đi, cô vừa nhún nhảy không ngừng như một chú sóc được thả tự do vào rừng. Tràn đầy năng lượng, nếu không muốn nói là… dư năng lượng.

Tôi bám theo hai người cho đến tận khu giảng đường phía đông. Dọc đường đi, họ cười nói vui vẻ như hai nữ sinh bình thường. Tôi cố gắng đọc khẩu hình, dò đoán nội dung cuộc trò chuyện, chủ yếu xoay quanh những chủ đề bình dị như: 

“Cậu biết không? Hôm nay tiệm bánh phía nam có bánh tart táo mới ra lò!”

“Nghe nói có quán cà phê bánh ngọt mở gần cổng phụ đấy, chiều nay thử ghé không?”

Một cuộc hẹn bánh ngọt. Không có gì đáng nghi cả.

Tôi tiếp tục lặng lẽ theo dõi từ sau cột đá, cẩn trọng từng cử động.

“Cậu đang làm cái trò gì thế? Trông đáng nghi quá đấy.”

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật thót.

Tôi lập tức quay lại, chỉ để thấy hoàng tử Ayanokōji Ren — bạn thân thuở nhỏ của tôi, và hiện tại là… sự phiền nhiễu lớn nhất trong đời tôi — đang khoanh tay nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nửa thích thú, nửa bất mãn.

“Điện hạ,” tôi khẽ cúi đầu.

“Cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có cứng nhắc với tôi. Cứ nói chuyện bình thường đi, chúng ta là bạn thuở nhỏ mà.”

Tôi không đáp. Lời đề nghị đó đã được lặp lại không dưới ba trăm sáu mươi lăm lần, và tôi vẫn chưa bao giờ nghe theo.

Ánh mắt cậu ta lướt theo hướng tôi đang nhìn, rồi dừng lại nơi hai cô gái đang thong thả bước vào giảng đường.

“A-ha… thì ra gu của cậu là kiểu người như Nozomi hả. Cô ấy đẹp thật đấy. Không ngờ cậu cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.”

“…Không phải vậy. Tôi đang thực hiện mệnh lệnh từ bệ hạ.”

“Mệnh lệnh từ cha tôi á?”

Ren nheo mắt, ánh nhìn tinh quái.

“Không lẽ… cha tôi bắt đầu có khẩu vị với những nữ sinh trẻ trung thế này rồi? Không thể nào! Không, không thể tưởng tượng được. Nếu là vậy… chẳng lẽ ông ấy đang tính tìm vợ mới cho mình?”

“…Ngài đang suy luận quá xa rồi đấy.”

Ren vuốt cằm, trầm tư như thể đang nghiền ngẫm một bí ẩn quốc gia, còn tôi thì tiếp tục im lặng, bước vào lớp học với ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi bóng dáng kia.

Giờ nghỉ trưa.

Nozomi cùng cô bạn cùng lớp mới quen dùng bữa tại căn tin trường. Tôi và hoàng tử điện hạ chọn ngồi tại chiếc bàn phía sau, giữ khoảng cách đủ gần để quan sát, đủ xa để không gây chú ý.

“Rõ ràng là cậu đang để ý Nozomi. Phụ hoàng phái đi chỉ là viện cớ thôi, tôi rõ cậu quá mà!”

Ren chồm đầu tới thì thầm sát bên tai, giọng trêu ghẹo như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

“Tôi đã nói là đang thực hiện nhiệm vụ.”

Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi bàn phía trước.

Hai cô nàng đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa trò chuyện. 

“Món trưa nay là gà chiên nè. Trông ngon ghê!”

“Ừm~”

“Nozomi à, cậu thích gà chiên lắm đúng không? Nè, lấy phần của tớ nè!”

“Không được hối hận đâu đấy nhé!”

“Tất nhiên rồi. Miễn là Nozomi cho tớ ôm một cái!”

“Dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Nhưng phần gà này tôi vẫn nhận nhé.”

“Keo kiệt.”

“Ai bảo cậu ngủ nguyên cả tiết Lịch sử ma pháp làm chi. Coi như đây là công ôn bài cho cậu của tôi.”

“Một buổi hẹn hò thân mật với riêng cậu à? Ngay chiều nay luôn đi!”

“Khoan đã, tôi đâu có đồng ý như vậy…!”

Tôi ghi nhớ toàn bộ đối thoại. Nhưng… chẳng có gì đáng ngờ cả. Tất cả chỉ là những câu bông đùa của hai nữ sinh thân thiết.

Sau khi dùng bữa xong, họ rời đi để chuẩn bị cho lớp Trận pháp căn bản.

Hai tiết học lý thuyết trong buổi sáng và những giờ nghỉ giữa tiết – hoàn toàn không có gì bất thường.

Chiều hôm đó, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi buộc phải… trốn học.

Không còn cách nào khác. Lớp thực hành buổi chiều chia nhóm theo chuyên ngành, và tôi không chung lớp với Nozomi. Để tiếp cận cô ấy, tôi phải tìm lý do nghỉ tiết.

Tôi nộp đơn xin phép nghỉ vì lý do sức khỏe. Đơn được phê duyệt mà không gặp trở ngại gì.

Sân tập số 2 – nơi lớp tôi đang học – nằm khá xa so với sân tập số 1 của lớp Nozomi. Tôi phải tận dụng từng bức tường, từng hàng cây để di chuyển một cách kín đáo. Mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh bị phát hiện.

…Nhưng rồi.

“Bắt được cậu rồi nhé!”

Giọng nói ấy vang lên ngay phía sau, kèm theo một cái vỗ lưng không hề nhẹ. Người tôi không muốn gặp nhất – điện hạ Ayanokoji Ren – bằng một cách nào đó vẫn phát hiện ra hành vi trốn học của tôi.

“…Sao ngài lại ở đây?”

“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng! Reiji, trốn học luôn à? Gần đây cậu hư thật rồi đó.”

“Tôi đang làm nhiệm vụ.”

“Lý do xin nghỉ là ‘khó chịu trong bụng’, nhớ không? Thật lòng thì cậu cần học cách nói dối tốt hơn đấy.”

“Tôi không cần phải giấu diếm nếu không bị ngài bám theo.”

“À ha! Vậy là cậu đúng là đang theo dõi Nozomi!”

“…”

“Cậu thích cô ấy thật đúng không? Cô ấy nổi tiếng lắm đấy. Nếu cậu không nhanh lên, sẽ có người ra tay trước mất thôi.”

“Không phải như ngài nghĩ đâu!"

Tôi nghiến răng. Cố giữ bình tĩnh.

Dẫu biết những lời chọc ghẹo của điện hạ chẳng hề ác ý, nhưng việc bị gián đoạn giữa lúc đang làm nhiệm vụ quan trọng vẫn khiến tôi không khỏi phiền lòng.

“Điện hạ, nếu ngài không ngăn cản tôi, có thể tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn.”

“Hay cậu đang mong tôi giúp cậu có thêm cơ hội đến gần Nozomi?”

“Tôi mặc kệ ngài!”

Kể từ giây phút đó, tôi có thêm một… cái đuôi, không rời lấy nửa bước – điện hạ Ren.

“Đây là sân tập số 1 đúng không? Ơ mà, Nozomi đâu rồi?”

“Điện hạ, ngài đừng có đẩy nữa…”

Chúng tôi nấp sau một bụi cây, giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để quan sát toàn bộ sân tập. Tất cả học viên đều đã có mặt, ngoại trừ hai người tôi đang tìm: Nozomi và cô bạn tóc hồng kia.

“Hay là họ cũng trốn học như hai đứa mình?”

“Không loại trừ khả năng đó.”

Tôi nheo mắt. Nếu đúng như vậy, cô gái tóc hồng kia có thể là đồng phạm. Và hai người họ, rất có thể đang âm mưu điều gì đó ngoài tầm kiểm soát.

“Ta phải tìm ra họ ngay!”

“Cậu sốt ruột muốn gặp Nozomi đến thế cơ à… Ôi tuổi trẻ.”

“Tôi đang làm nhiệm vụ!”

“Thôi mà, thôi mà, đừng có chối… Khoan đã…”

Gió.

Một cơn gió mạnh nổi lên bất ngờ. Luồng khí ma lực tràn ra dày đặc, kéo theo áp suất nặng nề như đè nén không gian xung quanh.

Ren sững người. Tôi lập tức quay đầu lại.

Đằng sau lùm cây chúng tôi đang ẩn nấp là một luồng ma lực khổng lồ, sắc bén và tràn ngập uy áp, không phải bậc 5, cũng không phải bậc 6… đây là ma pháp bậc 7.

Tôi không thể tin vào cảm nhận của chính mình.

“Một học viên… không thể thi triển được thứ này…”

Không thể nào là giáo sư, vì lớp học vẫn đang diễn ra. Không lẽ là kẻ đột nhập? Một phần tử thù địch? Hay là…

Chúng tôi lao ra khỏi chỗ nấp.

Và ở đó––trước mắt tôi––vẫn là hai cô gái tôi đã dõi theo cả ngày hôm nay.

Nozomi.

Cô ấy đứng giữa một ma trận rực rỡ.

Bảy vòng tròn phép xoay chậm rãi xung quanh thân thể mảnh mai, mỗi vòng mang một màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím – rực rỡ và lấp lánh như vầng hào quang của thần thoại cổ xưa.

Ánh sáng từ các vòng phép dường như không chỉ chiếu sáng, mà hát vang thứ ngôn ngữ trầm hùng của ma pháp cổ đại.

Ngay giữa tâm vòng tròn, Nozomi đứng bất động, tay giơ đũa phép hướng thẳng về phía bạn học tóc hồng.

Tóc cô bay nhẹ theo gió, tà áo rung lên từng nhịp theo nhịp đập của luồng năng lượng ma thuật đang dâng trào.

Những cơn lốc xoáy bùng lên quanh cô, cuốn theo lá cây, bụi cát và cả màu trời xám đặc lại như mực. Không gian chao đảo. Thời gian như ngưng đọng. Ánh sáng của bảy vòng phép lúc này không còn đơn thuần là ánh sáng, mà là một cảnh giới tối thượng.

Đây là ma pháp cấp bảy – bậc cấm kỵ với học viên – vốn chỉ có trong truyền thuyết.

Một vũ trụ ánh sáng bắt đầu hình thành từ trung tâm vòng tròn. Những dải lụa ma lực mang màu cầu vồng quấn lấy nhau như rồng lượn. Những ngôi sao vàng lấp lánh kết tụ lại thành một mũi khoan khổng lồ, vừa sắc bén, vừa mỹ lệ.

Nó xoay tròn với tốc độ vượt quá mọi giới hạn, xé gió, rít gào, tạo ra một âm thanh cao vút như tiếng ngân của kim loại chạm nhau giữa cõi thiên không.

Và rồi.

Mũi khoan ánh sáng được phóng đi.

Lực bắn mạnh đến mức mặt đất rúng động. Gió lốc trào dâng. Những dải lụa cầu vồng bị cuốn theo, kéo căng như cánh cung ánh sáng trước khi dội thẳng về phía mục tiêu.

Cô gái tóc hồng.

Cô ấy đã kịp dựng lên ba tầng khiên ma lực, nhưng tất cả đều vỡ tan như thủy tinh dưới sức công phá tuyệt đối.

Một chuỗi vụ nổ ánh sáng nối tiếp, từng đợt như pháo hoa rạn rỡ giữa ban ngày.

Áp lực từ cú đánh khiến mặt đất nứt toác, sóng khí lan ra như sóng thần, thổi bật cả hai chúng tôi đứng lùi về sau, suýt ngã.

“Đó… là ma pháp bậc 7 thật ư…?”

Tôi chết lặng.

Ngay cả những pháp sư đỉnh cấp của đế quốc, cũng rất hiếm người có thể thi triển ma pháp cấp độ này. Ấy vậy mà… cô gái ấy––Nozomi––đã làm được. Và không phải kiểu gắng sức, mà là làm như thể đã quá quen thuộc.

Tôi nuốt khan. Bàn tay cầm gươm siết chặt.

Tôi đã chậm một bước rồi sao?

Cô gái ấy vẫn đứng yên giữa những vòng ánh sáng.

Ánh mắt cô không hề hoảng sợ… mà lạnh lùng, như thể tất cả chỉ là chuyện thường tình.

Trong mắt cô không có phẫn nộ, cũng chẳng có kiêu hãnh. Chỉ có một thứ duy nhất: sự tĩnh lặng đến bất an.

…Và lúc ấy, lần đầu tiên, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình có thể sẽ giết chết chính tôi.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout