Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ.
Hai nam sinh vừa bước vào khiến cả không gian như bị cuốn theo một cơn gió kỳ lạ. Người đi trước là một chàng trai có mái tóc đen tuyền, sắc thái lạnh lùng nhưng không hề xa cách. Người đi sau lại hoàn toàn trái ngược, mái tóc vàng óng được chải mượt không tì vết, nụ cười sáng rỡ như nắng sớm.
Một bạn nữ ở cuối lớp hét lên trong vô thức:
“A! Là hoàng tử đó!”
Và rồi cô ấy… xịt máu mũi ngất xỉu.
Những ánh mắt lấp lánh như sao trời bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Các bạn nữ gần như không thể rời mắt, còn các bạn nam thì chỉ biết ngán ngẩm, kẻ lắc đầu, người thở dài, vài gương mặt đã lặng lẽ quay lưng về phía… thất bại.
Còn tôi? Tôi chỉ có thể há hốc miệng, trừng trừng nhìn về phía trước.
Không phải chứ. Cái tên “hoàng tử tóc đen” kia chính là người đã xuất hiện lúc tôi bị bắt nạt, đang cùng người hầu cận của mình tiến thẳng về phía… chỗ ngồi của tôi.
"Cho ta ngồi đây nhé.”
Cậu ta không cần chờ tôi phản ứng, thản nhiên kéo ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tôi lập tức phản kháng, vội vàng đặt quyển sách dày cộp lên chiếc ghế trống:
"Không được! Chỗ này bạn của tôi đã nhờ giữ rồi. Làm ơn chọn chỗ khác đi.”
Cậu ta nhướn mày, liếc quyển sách tôi đặt xuống, cười nhẹ:
"Cậu mới nhập học sáng nay, làm gì đã kịp quen ai?”
Không thèm chờ tôi đáp lại, cậu ta rút ra một cây đũa phép mảnh bạc, khẽ vẫy. Một làn ánh sáng trắng mềm mại như sợi tơ lượn qua mặt bàn, đưa xấp sách tôi vừa đặt xuống bay gọn vào hộc tủ phía trước mặt tôi, gọn gàng đến khó tin.
Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã nói tiếp:
“Hồi nãy, cậu còn bị bắt nạt mà.”
Trái tim tôi lập tức rung chuông cảnh báo.
Cậu ta định… bịt miệng tôi bằng cách khác sao? Lỡ như hắn chính là người đứng sau tất cả thì sao?
Tôi liếc trái liếc phải, dò tìm đường thoát. Bất chợt, tầm mắt tôi dừng lại ở một tấm bảng treo gần bảng đen — bảng nội quy của học viện.
Tôi hít một hơi, cố lấy giọng cứng cỏi:
"Ở đây có quy định không được đánh nhau trong lớp. Tôi cảnh báo trước đấy!”
Cậu ta bật cười, ánh mắt như đang nhìn một thứ thú vị hiếm có:
"Cậu đáng lẽ nên đọc kỹ nội quy, hoặc chí ít là nghe qua bài phát biểu của hiệu trưởng trong lễ khai giảng sáng nay.”
Tôi nhíu mày.
Lễ khai giảng? Tôi… tôi đâu có dự lễ…
Trước khi tôi kịp cãi, cậu ta nghiêng đầu, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
"Cậu không được sử dụng ma pháp gió để tấn công bạn học.”
Tôi cứng người.
Hắn biết. Hắn biết hết!
Không chỉ chuyện tôi trốn lễ, mà cả chuyện tôi đã dùng ma pháp trái quy định của trường.
Tôi phải bịt miệng hắn lại ngay lập tức, trước khi bị đuổi học.
Tôi vung tay, hai vòng tròn phép hiện lên trong không khí, ánh xanh nhạt bao quanh nắm đấm của tôi. Gió bắt đầu xoáy lên…
Rầm!
Cánh cửa gỗ sồi bật mở mạnh mẽ, một luồng áp lực vô hình tràn vào phòng.
Ngay lập tức, toàn bộ ma pháp tôi vừa dựng tan biến trong không khí, như thể bị một luồng khí vô hình bóp nghẹt.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, ánh mắt lướt qua tôi và cậu bạn kia như đã thấy tất cả.
-
Sau tiết chủ nhiệm, chúng tôi được phép tự do tham quan học viện. Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai.
Tôi tranh thủ dạo một vòng quanh khu giảng đường chính để làm quen đường đi nước bước. Trường này lớn đến mức chỉ cần rẽ nhầm một lần là có thể lạc sang khoa khác ngay. Với đứa mù phương hướng như tôi, đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm hơn cả… là một sinh vật phiền phức đang lẽo đẽo phía sau lưng tôi.
“Tại sao cậu lại đi theo tôi?” Tôi quay đầu lại, cau mày hỏi.
Kisaragi Reiji.
Tôi đã phải miễn cưỡng ghi nhớ cái tên đó để được phép rời khỏi lớp học hồi nãy. Thật đúng là vận rủi.
“Tôi đang đi tham quan trường thôi mà.” Cậu ta đáp, mặt thản nhiên như không.
“Và cậu vô tình đi ngay sau tôi.”
“Chúng ta cùng lớp, nên dĩ nhiên là chung dãy phòng học rồi."
“…Hừ. Kệ cậu.”
Tôi gầm gừ vài tiếng rồi rảo bước đi trước, không thèm quay đầu lại. Rõ ràng là hắn đang cố tình bám theo để tìm sơ hở. Có khi đang lên kế hoạch trừ khử tôi trong một hành lang hẻo lánh nào đó.
Tôi sẽ không để bị đánh úp dễ dàng đâu. Tôi còn phải sống thật lâu để tiêu số học bổng mà mình vừa giành được kia mà.
Sau khi đã thuộc nằm lòng sơ đồ lớp học, tôi nhanh chóng quay về khu ký túc xá nữ — vùng đất thiêng liêng nơi mà tên Reiji kia, dù có là quý tộc hay hoàng tử gì đi nữa, cũng không thể đặt chân đến được.
Khu ký túc xá nữ nằm trong một khuôn viên rộng lớn, xinh đẹp đến mức khiến tôi phải dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật.
Ngay trung tâm là một đài phun nước cẩm thạch, nơi bức tượng nữ thần Aqua – vị thần của nước và biển cả – đang vươn tay nâng đỡ dòng nước trong vắt bắn cao như sợi chỉ bạc. Ánh nắng chiếu xuống làm mặt nước lấp lánh như có phép thuật.
Dọc theo các lối đi là hàng cây được cắt tỉa vuông vức như vừa được người làm vườn hoàng gia ghé qua. Xen giữa là những chòi kính nằm lọt thỏm trong vườn hoa đang khoe sắc, trông như thể chỉ chờ các tiểu thư bước tới, nhấc váy ngồi xuống thưởng trà chiều.
Phía đối diện là hồ nước nhân tạo rộng lớn, mặt hồ phẳng như gương, được viền bằng con đường lát đá sạch bong cùng vài chiếc ghế gỗ đặt rải rác. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hoàng hôn nhẹ buông, từng cánh chim chao lượn qua bầu trời cam rực, và mình thì ngồi đó thở dài vì… quá nhiều bài tập.
Và kia – trung tâm khuôn viên – là tòa nhà ký túc xá, to lớn như một tòa lâu đài cổ với tháp chuông cao vút và dây thường xuân leo kín mặt tường.
Tóm lại, cả cái ký túc xá này toát ra vẻ quý tộc không lẫn đi đâu được. Nó khiến một thôn nữ mới chân ướt chân ráo đặt chân lên chốn thành thị xa hoa này, như tôi đây, không khỏi choáng ngợp.
Tôi nhận chìa khóa phòng từ lễ tân và bắt đầu chuyển hành lý. Trong ký túc xá có hệ thống ma pháp dịch chuyển dành riêng cho học viên, có thể đưa cả người lẫn đồ vật lên các tầng chỉ trong nháy mắt. Quả là tiện lợi đến mức khó tin. Tất nhiên vẫn có thang bộ thoát hiểm, đề phòng khi pháp trận trục trặc, nhưng tôi không hề muốn thử cảm giác leo sáu tầng lầu với đống hành lý này chút nào.
Tôi bước vào cánh cửa được chạm khắc một con số 6 to tướng, tượng trưng cho số tầng tôi muốn đến. Đằng sau cánh cửa gỗ vân sam là một căn phòng nhỏ, với các vòng tròn phép được khắc ở khắp bốn bức tường. Ngay trên đỉnh đầu, viên ma thạch đỏ như máu đang phát sáng, khiến sắc đỏ đổ xuống khắp căn phòng.
Tôi đưa tay truyền một ít ma lực vào viên ma thạch. Nó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng dữ dội hơn, đến lóa cả mắt. Dòng ma lực màu đỏ thẫm mềm mại như dòng nước chảy dọc các mạch ma thuật đã được vẽ tỉ mỉ từ trước. Một luồng ánh sáng trắng bỗng xuất hiện bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi bất giác nhắm tịt mắt lại. Khi cảm giác ánh sáng chói lóa kia đã dịu đi, tôi từ từ hé mở mắt.
Đó là một dãy hành lang dài, sạch sẽ và tĩnh lặng, với các cánh cửa được bố trí so le với nhau. Nó được chiếu sáng bằng một hệ thống tinh vi đến nỗi tôi không nhìn thấy bất cứ một viên ma thạch hay vòng tròn phép nào. Tôi ngoái nhìn lại đằng sau, một con số 6 to tướng không kém được mạ vàng phát ra ánh quang rực rỡ, như thể nó muốn nói với tôi rằng bạn đã đến đúng chỗ rồi.
Tôi phải công nhận cái hệ thống ma pháp dịch chuyển này quá tuyệt vời và tiện dụng. Hễ nghĩ tới cảnh tay xách nách mang đống hành lý nặng trịch này leo bộ lên 6 tầng lầu, chắc tôi sẽ thở như hỏa cẩu rồi lăn quay ra ngất giữa hành lang mất. Nhưng nó cũng làm tôi thấy sờ sợ. Lỡ đâu có ai đó đột nhập vào làm thay đổi điểm đến của ma pháp dịch chuyển, nhằm bắt cóc học viên đến một phòng nghiên cứu sinh học nào đó thì sao? Cảm giác rùng mình chạy dọc khắp cơ thể, nên thôi tôi không nghĩ lung tung nữa.
Tìm đúng căn phòng có số 613 như được ghi trên chìa khóa, tôi gõ cửa. Một lần, hai lần, chẳng nghe thấy ai hồi đáp. Đến lần thứ ba vẫn chỉ có tiếng gió hiu hắt đáp lại, tôi nịnh bụng bạn cùng phòng đã đi đây đó tham quan trường rồi, nên tôi dùng chiếc chìa khóa vừa mới nhận được ở bàn lễ tân để mở cửa.
Cạch.
Tôi khẽ đẩy cửa và ló đầu vào. Một tiếng “vút” vang lên. Cánh cửa bị ai đó từ bên trong đẩy ngược mạnh ra, đập trúng trán tôi một cái bốp! đau điếng.
“Auuu…”
Tôi mất thăng bằng, ngã ngược về sau, lại đập đầu vô sàn gạch lạnh lẽo. Rốt cuộc tôi vẫn ngã lăn quay ra giữa hành lang.
Chưa kịp hoàn hồn, một cô gái với mái tóc hồng nhạt lòa xòa áp sát lấy tôi. Không thèm báo trước lấy một tiếng, cô ta bắt đầu hít lấy hít để. Cô nàng lấy tay nâng nhẹ mái tóc suôn mượt tuyệt đẹp của tôi lên, thơm nhẹ, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, cười mãn nguyện.
Cơ thể tôi lúc ấy gần như đông cứng. Tôi không rõ mình đang sốc, hay do hai cú va đập khiến não bộ tôi thoáng bị ngắt kết nối. Phản xạ vẫn chưa hoạt động trở lại.
Cho đến khi cô ấy đẩy tóc mái tôi sang một bên, để lộ vầng trán, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng.
Đó là giọt cuối cùng làm tràn ly.
Tôi cảm giác như đầu mình đang bốc khói nghì ngụt. Dùng hết sức bình sinh còn sót lại, tôi hất cô ta ra, lựng khựng đứng dậy. Không giữ được bình tĩnh sau những hành động thô thiển, biến thái nãy giờ, tôi ngay lập tức tát cô ta một cái giòn tan ngay má.
——
Tôi ngồi chễm chệ trên giường, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo như một vị nữ vương đang xét xử kẻ phạm tội. Hành lý vẫn còn bày ngổn ngang bên cạnh, chưa kịp mở ra. Ngay dưới chân tôi, cô gái vừa gây ra cú sốc nặng nề lúc nãy đang quỳ gối, đầu cúi thấp, gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì bối rối.
“Xin đại tỷ Nozomi tha lỗi cho tiểu muội.”
…Không! Không! Tôi không phải loại người có sở thích bắt gái xinh đóng vai tiểu muội gọi mình là tỷ tỷ. Đây hoàn toàn là hành động tự nguyện, nếu không muốn nói là kịch liệt chủ động từ phía cô ấy.
“Cậu cứ nói chuyện bình thường là được rồi…” Tôi nhăn mặt, không biết nên phì cười hay lặng lẽ gọi người đưa cô ấy đi kiểm tra tâm lý.
Sau ba cái cúi đầu rất thành tâm, theo lời khẳng định chính chủ, cô nàng lồm cồm bò dậy, đẩy nhẹ đống hành lý của tôi sang một bên rồi thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cô bạn nắm lấy tay tôi, gương mặt bừng sáng như vừa gặp được người yêu từ kiếp trước.
“Tớ là Sakuraba Yui, học viên năm nhất khoa Ma pháp, hân hạnh làm quen với cậu!” Giọng cô ấy hớn hở, trong trẻo như suối mùa xuân.
“Tôi là Fujibayashi Nozomi, cũng khoa Ma pháp. Rất vui được gặp cậu.”
“A! Cùng khoa luôn hả? Tuyệt quá trời!”
Cô nàng mừng rỡ đến mức vung vẩy cả tay tôi theo nhịp nhảy của trái tim. Thật khó mà hiểu nổi cơ thể tôi có còn thuộc quyền sở hữu của mình hay không khi bị một sinh vật cấp năng lượng cao cỡ này túm lấy.
“Yui này…” Tôi lấy lại tay, hắng giọng. “Cậu lúc nãy cư xử có hơi… thân mật quá mức thì phải? Dù gì chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu thôi.”
“Tại Nozomi có mùi thơm dễ chịu lắm luôn á! Thơm kiểu tinh khiết, dịu nhẹ, mà lại còn… mạnh mẽ nữa!” Cô nàng lại rướn người về phía tôi.
Tôi thoáng thấy đôi tai chó bé xíu trên đầu Yui khẽ giật giật, còn chiếc đuôi lông tơ phía sau thì lắc lư nhè nhẹ.
Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Cô nàng rõ ràng là một thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt rất dễ thương mà. Sao tôi cứ thấy cô ấy trông như một bé cún bám người ấy nhỉ?
“Khoan khoan, cậu ngồi xa ra một chút được không?” Tôi gồng mình đẩy cô nàng ra khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một hơi thở.
Tay tôi vừa chạm nhẹ, Yui đã ngã nhào lên đống hành lý chưa kịp mở, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn nửa người nửa đồ đạc. Dù vậy, cô nàng bật dậy như không có gì xảy ra, vẫn cười toe toét:
“Để tớ giúp cậu dọn hành lý nhé, Nozomi!”
Không chờ tôi trả lời, cô ấy đã bắt đầu xắn tay gom đống quần áo và sách vở lại gọn gàng, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu nào đó tôi chưa từng nghe.
Nhìn Yui nhiệt tình bày tỏ thiện chí giúp đỡ, tôi thầm nghĩ: Tính cách hơi… lệch một chút thật, nhưng chắc là người tốt. Gương mặt bầu bĩnh được chăm chút cẩn thận, mái tóc mềm óng như lông thỏ, lại thêm giọng nói dễ thương không chịu nổi, đúng kiểu khiến người khác muốn tha thứ cho mọi lỗi lầm.
“Nozomi xinh thật đó! Mà còn thơm nữa! Tớ ganh tị quá đi mất!”
…Ừ, không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đích thị là người tốt.
—
Trong phòng ngai vàng nguy nga phủ ánh vàng, ánh sáng từ những khung cửa kính màu đổ xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Trên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo bằng bạc và đá quý, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đó, lưng gù, tay run run nắm lấy quyền trượng. Mái tóc bạc rũ xuống hai bên gương mặt gầy gò, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén của một đời vương giả từng trải.
Phía dưới bậc thềm, một chàng trai trẻ đang quỳ một gối, đầu cúi thấp.
“Thần đã đến theo lệnh triệu, thưa Quốc vương bệ hạ.”
Reiji trong bộ quân phục đen được thêu chỉ bạc tinh tế, chào bằng giọng điệu trầm ổn. Dáng vẻ của cậu bình tĩnh, cung kính, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự nghiêm trọng.
Ánh nhìn của vị quốc vương dừng lại nơi cậu một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy áp lực:
“Chuyện ngươi nói… là thật sao? Một tân sinh vừa nhập học… có thể thi triển ma pháp vô niệm?”
“Thần đã tận mắt chứng kiến.” Reiji đáp, ngắn gọn và dứt khoát.
Quốc vương khẽ cau mày, thân thể hơi rùng lên như phản xạ với một tin chấn động. Ông trầm ngâm hồi lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều chẳng ai nghe rõ — như thể đang cân nhắc một mối nguy tiềm ẩn vượt ngoài toan tính thường nhật.
Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng trầm xuống một bậc:
“Ngươi hãy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của kẻ đó. Nếu có dấu hiệu bất thường… đừng ngần ngại mà trừ khử từ trong trứng nước.”
Reiji không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ gật đầu.
“Thần đã rõ.”
“Vậy lui đi.”
Chàng trai đứng dậy, thi lễ, rồi quay lưng bước đi không một tiếng động. Khi cánh cửa đại điện dần khép lại phía sau lưng cậu, một cơn gió lạnh luồn qua lớp rèm lụa nặng nề, thổi lay ngọn lửa trong những chùm đèn pha lê trên cao.
Bên trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của một vị vua già cô độc trên ngai vàng lạnh lẽo, dưới vầng hào quang quyền lực đang mờ dần theo năm tháng.
Bình luận
Chưa có bình luận