Chương 1





Phép thuật là một bí ẩn.

Không ai biết nó từ đâu mà đến. Có người cho rằng đó là quà tặng từ các thiên thần. Cũng có người tin rằng đó là quyền năng của quỷ dữ.

Không có câu trả lời nào là chắc chắn. Nhưng chính vì sự mơ hồ ấy, phép thuật đã mê hoặc biết bao con người – trong đó có tôi.

Tôi là Fujibayashi Nozomi, một cô gái đến từ vùng biên giới phía Bắc hẻo lánh của vương quốc Eloria. Nói một cách văn vẻ thì tôi là “thiếu nữ thôn quê mang trong mình khát vọng lớn lao”. Còn nói thẳng ra… thì tôi nghèo rớt mồng tơi.

Gia đình tôi làm nông. Tiền kiếm được chỉ vừa đủ sống. Nhưng, tôi lại có một thứ kho báu: vài quyển sách ma pháp cổ cũ kỹ, không rõ cha mẹ đào được từ xó nào.

Có lần tôi tò mò mở sách ra xem. Và chỉ một lần thử, tôi đã tạo ra được một ngọn lửa. Cái cảm giác đó, vừa choáng ngợp, vừa phấn khích, khiến tôi không thể dừng lại, mặc cho có bị mắng té tát vì suýt nữa tôi đã đốt nhà. Cứ thế, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường học phép thuật theo kiểu “tự túc tự cấp”.

Mục tiêu ư? Tôi muốn trở thành một phù thủy thật giàu có, và ờ...tài ba.

Không lâu sau, cơ hội của tôi đã đến.

Trong một lần cùng ba mẹ chở nông sản ra chợ, chúng tôi bị bọn cướp chặn đường. Bọn chúng hầm hổ cầm dao, gào rú, đòi tiền. Thế là tôi tẩn hết bọn chúng bằng mấy ma pháp mới học. (Không khoe đâu, nhưng tụi nó xém nữa là hóa thành gà quay.)

Và thật tình cờ, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đi ngang qua. Ổng xưng là giáo sư của Học viện Ma pháp Quốc gia Arcanum Lyceum, và nói rằng tôi có thiên phú về phép thuật.

“Hãy đến học viện. Ở đó, em sẽ được rèn luyện và phát triển.” Ổng nói như vậy, sau khi nhìn bãi chiến trường tôi vừa để lại.

Và thế là tôi được mời nhập học.

Dĩ nhiên, học bổng chỉ lo học phí. Gia đình tôi đã phải bán luôn số trâu pha lê trong nhà để gom đủ tiền sinh hoạt phí. Bởi vì, cái gì ở thủ đô cũng đắt đỏ.

Nhưng dù sao… tôi cũng đã đặt chân tới thủ đô hoàng gia của vương quốc Eloria – nơi có học viện danh giá nhất đại lục Lirestia.

Và cuộc đời tôi… sẽ bắt đầu thay đổi từ đây.

-

Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước sự tráng lệ nguy nga của nơi này. Học viện Arcanum Lyceum giống như bước ra từ tranh vẽ: được xây theo kiến trúc phương Tây, với những tòa lâu đài cổ kính, những tháp cao chọc trời, và bức tường đá xám phủ dây leo xanh biếc.

Sân trường hôm nay đông kín người. Học viên từ khắp nơi đã đổ về đây để dự lễ khai giảng.

Xung quanh tôi là một biển người, phần lớn đều là quý tộc, mặc trang phục sang trọng, đi giày da sáng bóng. Ai nấy đều có người hầu kẻ hạ, còn tôi thì tay xách nách mang, lủi thủi một mình.

Tôi không ưa bọn nhà giàu. Nhưng giờ thì tính sao đây? Không có bảng chỉ dẫn, chẳng thấy ai hướng dẫn, tôi cũng không quen ai. Trường gì giàu mà keo kiệt, đến tân học viên cũng không cử người dẫn đường là sao?

Thôi thì… đi đại vậy.

-

Tầm mười phút sau.

A! Lạc rồi. 

Cái chốn tối thui này chắc hẳn không phải là hội trường nơi diễn ra buổi lễ khai giảng rồi. 

Đáng lẽ ra tôi nên hỏi một bạn nữ dễ thương nào đó dẫn đường. Ôi cái bọn nhà giàu làm tôi không tài nào mở miệng được. 

May quá, có mấy bạn nữ xinh đẹp, à không, dễ thương, cũng không phải, tóm lại là có mấy bạn nữ ở đây để tôi hỏi rồi.

"Mấy bạn ơi, cho mình hỏi..."

"Con nhỏ nô tì nhà ai đây? Sao lại để nó đi lung tung thế này."

Hể?

"Mau cút khỏi mắt tao. Nhìn bộ dạng rách rưới của mày làm tao bẩn mắt quá."

Ơ kìa, tôi còn chưa hỏi xong mà. Thôi, không chịu giúp thì tôi tự mò tiếp vậy.

"Cái thái độ gì thế hả con nhỏ nô tì kia. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao, nhanh."

Bọn này sủa đau tai thế nhỉ? Đi mau kẻo nghe tí nữa thì điếc tai tôi mất.

"Mày dám!"

"Hỡi lửa thiêng, xin nghe lời tôi gọi..."

Bọn họ rút đũa phép ra và bắt đầu đọc chú. 

Là các người bắt đầu trước đấy nhé.

Trong một cuộc đấu phép, không phải uy lực của bùa chú, tốc độ mới là yếu tố quyết định. Đơn giản thôi, ai bắn phép ra trước thì người đó thắng.

Thật đáng tiếc, trong lúc bọn họ còn tụng mấy câu thần chú dài ngoằng kia, thì tôi đã hạ đo ván họ rồi.

Tôi sẽ dùng ma pháp gió, nhắm vào cặp sách của họ đi, để họ tốn tiền sắm sửa sách vở mới. Tiện thể làm rách luôn bộ đồng phục mới toanh kia. 

Ăn năn đi! Hahaha.

Tôi phóng một cơn gió sắc lẹm lao tới chỗ họ. Đáng lẽ ra đó sẽ là một cảnh tượng đẹp mắt, cơ mà cơn gió của tôi đã bị ai đó cản lại.

"Dừng ngay lại."

Một chàng trai mặc đồng phục chỉnh tề xuất hiện. Anh có mái tóc đen tuyền, cùng đôi mắt xám sắc sảo, phong thái toát ra dáng vẻ đậm chất quý tộc.

Tôi không rõ anh ta là bạn trai của ai trong số các cô gái kia, nhưng chuồn lẹ là thượng sách. 

Tôi tạo ra một làn khói xám xịt, tựa vào nó mà lẩn đi chỗ khác.

Haiz! Mới ngày đầu nhập học đã có chuyện chẳng vui rồi!

Chuyện xảy ra sau khi Nozomi chuồn khỏi hiện trường.

Khi chàng trai với mái tóc đen tiến lại gần, các cô gái lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy như gặp phải oan hồn.

"Kính chào tiểu công tước."

Cậu là Kisaragi Reiji – con trai thứ của gia tộc Kisaragi, một trong Tứ Đại quý tộc đại diện cho Hội đồng Ma pháp Tối cao.

"Các ngươi còn dám chào ta?"

Giọng cậu lạnh tanh. Ánh mắt cứng rắn. Cậu chĩa đũa phép vào các cô gái, buông lời đe dọa.

"Các ngươi biết rõ học viện cấm sử dụng ma pháp tấn công lẫn nhau. Muốn bị đuổi học ngay ngày đầu tiên à?"

"Không, chúng tôi không dám, là tại con nhỏ nô tì đó..."

"Còn dám chối cãi. Ta đã chứng kiến tất cả từ đầu, khôn hồn thì tránh xa khỏi cô ấy, còn nếu không..."

Đầu đũa lóe lên ánh sáng trắng lạnh, báo hiệu một câu thần chú đang được dẫn khởi. Như thể bị dọa cho hồn bay phách lạc, các cô gái ngay lập tức bỏ chạy, miệng lẩm bẩm chửi rủa một điều gì đó. 

"...Bạn nữ kia đi đâu rồi nhỉ?"

Reiji nhìn quanh, cố gắng tìm Nozomi nhưng chẳng thấy cô ấy đâu.

"Mình đã dựng sẵn một kết giới khi thấy bọn kia niệm phép tấn công cô ấy… Nhưng không ngờ, cô ấy lại là người ra đòn trước. Càng lạ hơn, mình không thấy chiếc đũa phép hay quyền trượng nào được rút ra cả. Không cần có ma cụ hỗ trợ, lại còn là ma pháp vô niệm."

"Thật thú vị." Cậu khẽ lẩm bẩm.

Cậu liền quay trở lại hội trường, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng, trong lòng không ngừng nghĩ đến cô gái với mái tóc nâu nhạt kia

-

Còn tôi, Nozomi đây...

Một lần nữa, tôi lại lạc rồi. 

Vừa khi thoát ra khỏi làn khói, đập vào mắt tôi là chiếc cầu thang đá dẫn xuống dưới lòng đất, hai bên treo những chiếc đèn dầu cháy chập chờn. 

Tò mò, tôi đi xuống mà quên mất rằng mình đang đi tìm hội trường.

Cuối cầu thang là một dãy hành lang xám xịt, chỉ lấp ló vài ánh đèn yếu ớt. 

Chắc chắn tôi đã lạc vào một nơi mà người ta không muốn bén mảng tới – hoặc tối thiểu là bị cấm bén mảng tới.

Liệu đây là nơi của những thí nghiệm bí mật bị nghiên cấm, hay phòng nghiên cứu ma thuật đen bị nguyền rủa? Liệu có yêu ma quỷ quái gì sẽ xồ ra ăn tươi nuốt sống tôi không?

Ngay khi tôi cố gắng tạo một quả cầu sáng để dẫn đường thì...

"Này, con gái."

"Aaaaa!!!"

Một bàn tay thình lình vỗ lên vai khiến tôi nhảy dựng lên như bị điện giật. 

Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt quen thuộc hiện ra – chính là vị giáo sư đã giới thiệu tôi vào học viện.

Vị giáo sư đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, nơi vừa là phòng làm việc, vừa là nơi tiếp khách. Nội thất chủ yếu làm từ gỗ sồi, màu nâu trầm, tạo nên một không khí cổ kính nhưng ấm áp.

Ở chính giữa là chiếc bàn làm việc chất đầy sách, giấy ghi chú, vài bình mẫu tinh thể phát sáng mờ nhạt. Đối diện là bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, có vẻ là để tiếp khách đặc biệt. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế có tay tựa hình con rồng đang uốn mình.

“Ta pha cho con chút trà nhé!" Giáo sư mỉm cười hiền hậu, rồi chậm rãi bước vào căn phòng bên cạnh.

Tò mò, tôi liếc nhìn theo. Đó là một căn bếp nhỏ, sạch sẽ đến mức khó tin. Vị giáo sư này… có người hầu không nhỉ? Hay ông là kiểu người sẽ tự tay làm tất cả?

Một lát sau, ông quay lại với hai tách trà còn bốc khói.

“Hồng trà hương đào, tự tay ta ướp đấy. Con uống thử xem.”

Tôi đỡ lấy tách trà. Hương thơm dịu nhẹ lan ra, thoang thoảng hương đào chín. Chỉ cần một ngụm nhỏ thôi, nhưng dư vị ngọt thanh kéo dài đến tận cổ họng, khiến cả người tôi dịu lại sau một ngày bôn ba lạc lối.

…Người ta nói giáo sư ma pháp thì thường lập dị, nhưng vị giáo sư này… dễ thương quá thì phải?

"Ta còn nướng cả bánh quy nữa đấy, con đợi ta chút nhé."

Có cả bánh quy nữa à?

Không cần học bài nào, tôi cũng có thể cam đoan một điều – ông ấy chính là vị giáo sư tuyệt nhất học viện này.

A! Chỉ cần nghe hai từ "bánh quy" thôi là tôi có cảm giác tai và đuôi mèo của tôi đã dựng đứng lên hết cả.

"Ta chưa có cơ hội giới thiệu bản thân cho tử tế nhỉ? Ta là Crowell, giáo sư môn phép thuật cổ."

"Dạ con là Nozomi, Fujibayashi Nozomi."

Oa! Có cả bánh quy hình bông hoa nè. Cắn một miếng thôi là cảm nhận được sự giòn tan trong miệng, mùi thơm ngọt ngào của bơ sữa, ngọt nhẹ của mật ong, tất cả tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó cưỡng. Tóm lại, bánh quy là nhất, là số một.

"Con có vẻ thích bánh quy nhỉ?"

"Dạ vâng!"

"Haha! Không cần ăn vội thế, tí ta gói lại một ít để con mang vô lớp ăn nhé!"

"Thầy là nhất!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, thầy ấy chắc chắn là giáo sư đỉnh nhất học viện này.

"Mà sao con lại đi đến đây? Con không dự lễ khai giảng à? Thật tiếc khi con không thể xem màn trình diễn chào mừng tân học viên của thầy hiệu trưởng."

"Dạ, con bị lạc. Cũng tại học viện rộng quá! Mà thầy làm gì ở nơi hiu hắt này vậy ạ?"

Tôi vẫn đang ngấu nghiến ăn bánh.

"Cả hành lang này đều là khu nghiên cứu của ta đấy, rất yên tĩnh phải không?"

Đúng là ở một nơi đá lát xám xịt thế này thì chẳng có học viên nào muốn bén mảng đến đây thật.

"Ta nghĩ con nên đi rồi đấy. Con không muốn làm phật ý thầy chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên nhập học đâu."

"Con phải đi rồi ạ?"

Tôi có thoáng chút buồn.

"Con cứ quay lại đây bất cứ khi nào con muốn nhé!"

Ông dúi vào tay tôi một bịch bánh quy lớn, rồi dẫn tôi đi tới tận sảnh chính. Ông hướng dẫn tôi về sơ đồ học viện, và chỉ tôi đến nhận lớp chủ nhiệm của mình. 

Mọi người đã tập trung hết về lớp. Bầu không khí trong lớp rộn ràng trong tiếng cười vui trò chuyện. Những tiểu công tử, quý tiểu thư xã giao với những quý tộc khác, chắc hẳn đang muốn xây dựng vòng tròn quan hệ quanh bản thân. Cũng có những chàng trai nhân cơ hội mà tán tỉnh các tiểu thư xinh đẹp. 

Tôi chọn chỗ gần bàn giáo viên – vị trí của những học viên chăm chỉ, như tôi chẳng hạn. Mục tiêu của tôi là học thật giỏi để sau này có một việc làm ngon hái ra nhiều tiền. 

Bỗng mọi ánh mắt và tiếng xì xầm trong lớp đều hướng về cánh cửa lớn của phòng học. Giáo viên chủ nhiệm đã đến rồi sao?

Không phải, một cậu trai đậm mùi quý tộc, với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xám, đang bước vào với vẻ uy nghiêm, đỉnh đạc. Ngay sau cậu là một chàng trai khác với mái tóc vàng chói mắt, đang lẽo đẽo theo sau. 

Tôi khựng lại. Một gương mặt quen thuộc vừa bước vào – cái người hồi nãy, bạn trai của ai đó mà tôi chẳng buồn nhớ tên, và giờ lại trở thành bạn cùng lớp với tôi.

Tại một quán cà phê trong góc phố nhỏ, giáo sư Crowell đang có một cuộc gặp bí mật.

Ông bước vào căn phòng riêng đã được chuẩn bị từ trước, với kết giới giăng kín bốn góc tường.

Trong góc phòng, một người đàn ông vận áo choàng đen ngồi chờ sẵn. Thấy giáo sư bước vào, hắn lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính:

"Ngài đã đến, thưa giáo sư Crowell."

Vị giáo sư từ tốn ngồi xuống, không quên thưởng trà và bánh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Về cô gái có thể dùng ma pháp vô niệm, thưa giáo sư."

"Chuyện đã đến tai Hội đồng rồi sao? Bọn họ đánh hơi nhanh thật."

"Thưa giáo sư, tôi có cần cử họ đến không?"

"Không cần lo. Mọi chuyện cứ giao cho ta."

Mùi thơm thoang thoảng từ tách trà hòa vào làn khói mờ của thảo mộc đốt quanh phòng, rồi tan đi. Ánh đèn ma thạch khẽ chập chờn, rồi vụt tắt trong một nhịp thở. Khi sáng trở lại, căn phòng đã vắng lặng – người đàn ông áo choàng đen biến mất như chưa từng hiện diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout