Mọi chuyện dần trôi đi như không có gì xảy ra. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy, ngoại trừ việc mỗi khi chị đến nhà thì tôi lúc nào cũng tránh mặt.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, hay mình cứ quên hết đi, bỏ qua tất cả, như đêm đó chưa từng xuất hiện. Nhưng tôi phát hiện mình không thể, mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng mang chút dịu dàng đó cùng điệu bộ thong dong kia khi nói ra từng câu như dao cứa, tôi lại không thể loại bỏ nó ra khỏi tâm trí mình được.
Tất cả cứ tiếp tục như vậy, yên bình mãi đến khi còn một tuần nữa là tôi bước vào kì thi đại học.
Tôi không nhớ lúc đó là như thế nào. Chỉ thấy bố tôi bước vào phòng tôi với bộ dáng tức giận, như muốn xé tôi ra thành từng mảnh. Tôi nhìn ông lấy điện thoại, mở ra bức ảnh tôi và người yêu đang ôm nhau. Đầu tôi nổ đùng một cái. Tôi ngước lên nhìn ông, run rẩy. Bỗng, mặt tôi đau điếng, nóng ran lên. Tôi ngơ người, bố tôi chưa bao giờ làm vậy với tôi.
Tôi không nhớ rằng mình đã biện minh như nào về bức ảnh đó. Tôi chỉ nghe thấy lời chửi mắng xa xả của bố và tiếng khóc đến hụt hơi của mẹ bên ngoài cánh cửa kia. Suốt mười mấy năm trên đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và lo sợ đến thế.
Không khí trong nhà đặc quánh lại, đầy căng thẳng. Tôi biết rằng họ chỉ dừng lại vì tôi sắp thi. Còn khi thi xong, thì kết cục sẽ ra sao, tôi cũng không thể dự đoán được. Tối hôm đó, cũng là lần đầu tiên chị về nhà sau mấy tháng.
Chị trở về trong im lặng, không nói cho ai biết trước. Chỉ là sau bữa cơm nặng nề với bố mẹ, tôi nghe tiếng mở cửa, là chị ấy.
Đang tính chào, nhưng tôi nhớ lại những lời chị nói với tôi hôm đó, cùng với gương mặt đang còn sưng đỏ của mình, cuối cùng tôi vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để chị ấy phát hiện.
Tôi nhanh chóng lủi về phòng mình. Trùm kín người trong chiếc chăn to, nhưng tôi lại chẳng có một chút cảm giác an toàn nào cả. Lúc này tôi mới nhận ra, mình yếu đuối và bất lực như nào.
Bỗng, cánh cửa phòng tôi mở ra, giọng của chị vang lên, vẫn lạnh nhạt như ngày nào:
“Nói chuyện chút đi.”
Tôi không nói gì. Chị dựa lên một bức tường, chậm rãi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi bảo:
“Mở cửa sổ ra, tao không muốn bố mẹ hít phải cái mùi này đâu.”
Tôi không đáp, chậm rì rì bước ra mở cửa sổ. Hôm nay trời tối mù, từng đợt gió nóng chui vào phòng, làm tôi càng thêm khó chịu. Chị vẫn ngồi đó, sau khi nhả ra một đợt khói trắng, chị nói:
“Mày thấy mày có sai không?”
Tôi vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu. Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ mình làm sai, có chăng cũng chỉ là cảm giác có lỗi với bố mẹ thôi.
Chị nhìn tôi, cười khẽ, giọng điệu bình thản:
“Tao cũng chả thấy mày sai. Nhưng bố mẹ không hiểu, có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không bao giờ hiểu. Và đương nhiên, họ cũng không sai.”
Tôi siết chặt chiếc chăn, cổ họng nghẹn lại.
Không ai nói gì nữa. Sau khi hút xong điếu thuốc, chị đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trước khi ra còn không quên dặn tôi:
“Dọn đồ đi. Từ bây giờ đến khi thi, mày ở với tao. Mày không cần nói gì, để tao nói. Việc mày cần làm chỉ là sống theo cách mày thích, chỉ cần nó không gây hại cho ai là được. Còn lại thì, để tao lo cho.”
Tôi không kịp gọi chị lại. Cánh cửa lại bị đóng một lần nữa, vẫn dứt khoát như vậy, tựa như không có gì thay đổi.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc. Chỉ vì lần đầu tiên, có người nói với tôi những lời như vậy, nhẹ nhàng như một bàn tay, vỗ tôi thức giấc khỏi cơn ác mộng.
Mọi chuyện diễn ra ngoài đó, tôi không hề biết cái gì. Chỉ là lúc chị mở cửa bảo tôi đi theo chị, bố mẹ đều không nói gì, tôi cũng không dám nhìn vào ánh mắt của họ mà cứ cúi đầu đi mãi.
Ngày tôi thi xong đại học, trời đổ mưa nhẹ. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi bùi ngùi mất một lúc, tôi cứ đứng ngơ ra trước cổng trường, không rõ vì nhẹ nhõm hay lo sợ. Hôm đó, bố mẹ tôi không đến, chỉ có duy nhất chị của tôi, cầm một chiếc ô chờ tôi ngoài cổng trường. Bóng dáng cao gầy ấy như tan vào trong lớp sương mỏng.
Tôi hôm đó, chị đưa tôi về nhà. Không đợi cho tôi có cái gọi là xả hơi, chị đã thêm cho tôi một nỗi sợ to lớn.
Lúc tôi và chị hai bước vào, cả nhà đều đã đến. Cả người chị cả thường chỉ đến vào Tết cũng đã đến từ lâu. Thấy tôi, chị hỏi:
“Làm bài ổn không?”
“Cũng được ạ.” Tôi gật đầu, khẽ đáp lại.
Chị cả nghe xong, cười cười nói nói, như muốn làm tan đi cái vẻ ngưng trọng trong cái bầu không khí này. Tôi theo chị hai ngồi xuống, vẫn không dám ngẩng lên nhìn mặt bố mẹ. Tôi cảm giác như ánh mắt hai người họ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chưa từng ngơi nghỉ.
Chị hai ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Điệu bộ ung dung nói:
“Về chuyện của em ấy, giờ có thể nói được rồi đó ạ.”
Bố tôi là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông ồm ồm, không giấu được sự giận dữ. Ông chỉ tay vào người tôi, trên khuôn mặt trung niên hằn lên những nếp nhăn tức tôi:
“Nó phải sửa ngay cho tao. Mày là chị, phải giúp nó định hướng lại chứ, sao lại cứ dung túng cho nó đi vào cái sai thế.”
“Con không thấy em ấy có gì mà phải sửa cả.” Chị đáp. “Yêu một người chưa bao giờ là sai. Kể cả khi người em ấy yêu là con trai, thì con thấy cũng chả sao.”
Bố tôi chau mày, định nói gì đó nhưng lại bị chị cắt ngang:
“Bố đừng nói mấy lời gây tổn thương người khác. Con không biết về sau sẽ ra sao, nhưng giờ con thấy thằng người yêu em ấy có vẻ ổn đấy chứ ạ. Với cả, nếu em con cảm thấy vui vẻ thì con cũng không còn gì để nói nữa. Tình yêu của em nó, để em tự quyết đi ạ.”
Bố tôi không nói thêm điều gì, mặt ông nhăn lại, nhưng chỉ im lặng. Tôi thấy ông nắm chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào thịt. Mẹ tôi ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói:
“Nhưng mà, chúng nó là hai đứa con trai…”
Lúc này, người chị cả của tôi mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói với bà:
“Con thấy đâu có làm sao đâu ạ? Con biết mẹ thương em ấy nên đừng bắt em sống theo kiểu mẹ nghĩ là đúng chứ. Tội em lắm.”
Tôi ngồi đó, tim đập thình thịch, không dám chen vào nói thêm một câu nào.
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng kéo dài. Cứ thế mãi cho đến khi bố tôi chép miệng, tay chống lên trán, thở ra một hơi nặng nề:
“Chuyện này… mấy đứa phải từ từ.”
Không biết có phải do ảo giác của tôi không nhưng mà sau câu nói này, cả hai chị của tôi bất giác thả lỏng ra không ít. Chị hai tôi còn quay sang phía tôi, gật nhẹ một cái, ra hiệu “Mọi chuyện đã ổn rồi.”
Sau đó thì cả nhà nói chuyện thêm một chút về việc thi cử của tôi, về những dự định sau này và cả về người yêu của tôi. Tuy lúc nhắc đến cậu ấy, bố mẹ tôi đều hơi gượng gạo nhưng họ cũng không nói thêm gì cả.
Tối hôm đó, bỗng dưng chị cả lại bảo tôi ra nhà chị ở. Tôi hơi bất ngờ, vốn dĩ tôi cũng chẳng thân thiết gì với chị. Nhưng mà chị bảo là lâu ngày không gặp, muốn hâm nóng tình cảm chị em một chút nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều.
Lúc trên xe, chị tự dưng hỏi tôi một câu:
“Bé út có vẻ thân với bé hai nhỉ?”
Tôi hơi không hiểu sao chị lại hỏi câu này, có lẽ là do thấy tôi với chị hai hay trước hay cãi nhau mà giờ thì không nên hỏi vậy. Thú thật thì so với chị hai, người chị cả này của tôi tuy có vẻ dễ gần hơn, nhưng mà nhiều lúc rất quái dị. Chị ấy như một con rắn, lăm le nhìn về phía mình rồi tấn công lúc nào không biết.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng gật đầu. Chị ấy chỉ “Ồ” một tiếng rồi cười khúc khích. Lát sau, chị vừa cười vừa bảo tôi:
“Kể ra ấy, thì chị mày nghĩ bé hai mới là đứa ngốc nhất cả nhà này, mày thấy đúng không?”
“Em không hiểu lắm.” Tôi lắc lắc đầu, khẽ đáp.
“Con nhỏ đó ấy, mới là đứa quan tâm đến cái nhà này nhất, dù cho chưa ai để ý gì đến nó cả. Ngốc thật.”
Chị cả vừa lái xe vừa nói, mái tóc xoăn của chị phất phơ qua làn gió, thổi qua nét mặt có chút tiếc nuối của chị.
“Nếu giờ mà hỏi mọi người trong nhà thích ăn gì, có mà nó trả lời vanh vách ấy, đó là điều cả chị lẫn mày đều không làm nổi. Chỉ có người như nó, luôn sợ mất đi tình yêu thương thì mới để ý từng chút như vậy.”
Tôi không biết nên đáp lại câu nói đó như thế nào, nên chỉ ngồi đó, không nói gì. Quay sang nhìn chị, chị vẫn đang cười, nhưng không còn mang vẻ châm biếm như hồi nãy, mà lại phảng phất sự áy náy.
“Thật ra thì tao cũng chả hơn được gì mà nói với mày những lời này. Dẫu sao, so với mày, tao mới là người nhìn rõ sự bất công của bố mẹ trước mà vẫn thản nhiên hưởng thụ điều đó, tồi tệ hơn mày nhiều.”
Không để ý đến ánh mắt của tôi, chị tiếp tục nói:
“Con bé đó ấy…”. Chị bật cười, “khờ lắm, đến mức tao còn thấy thương. Là đứa quan tâm cả nhà nhiều nhất, nhưng lại là đứa ít được nói lời tử tế nhất. Hồi nhỏ bé nó hay cãi nhau với mày, nhưng bây giờ, cũng là nó bảo vệ mày đầu tiên.”
Chị vừa cười vừa lắc đầu khe khẽ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong chiếc xe:
“Ban đầu tao vốn dĩ không định về làm gì, dẫu sao mày cùng biết là tao không để tâm đến cái nhà này mấy. Nhưng chính em ấy gọi điện cho tao, bảo tao về đi, nó biết là nếu tao cũng bênh vực mày, thì bố mẹ sẽ nhượng bộ.”
“Thế nên”, chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm lại, nói: “Mày trưởng thành thêm một tí, thương nó thêm một chút đi, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Vâng.”
Chị cười, lần này là cười thật. Xoa đầu tôi, chị còn bảo: “Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngoan lắm.”
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu cố gắng để thân thiết với chị hai hơn, tôi không muốn trốn tránh nữa. Nhưng vì ở xa nhau, nên hình thức đơn giản nhất chỉ là nhắn tin. Cũng không nhắn với nhau những chuyện to tát gì, chỉ là ngày thường thì hỏi han chị đôi câu, rồi thỉnh thoảng gửi một hai bài nhờ chị giúp giải hộ hay đơn giản chỉ là một vài meme hài hước. Việc đó khá là khó khăn, vì rất khó để tiếp tục câu chuyện khi chị chỉ trả lời rất ngắn gọn, cụt lủn nhưng rồi dần dần cũng khá hơn.
Rồi bỗng có một ngày, tôi nghe chị cả kể là hình như chị hai khá thích uống trà sữa. thế là ngay chiều hôm đó, tôi mua hai ly trà, vị mà chị thích, lại mua thêm một chút đồ ăn, ngồi chờ chị trước cửa nhà. Việc tôi đến thăm chị, tôi không nói cho ai cả.
Nhưng mà hôm đó, chị tăng ca nên tôi đã chờ khá lâu. Thấy tôi đến, chị rất bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng mở cửa cho tôi vào.
Tối hôm đó, tôi với chị chỉ ngồi xem phim với nhau, chỉ thi thoảng có nói mấy câu ngắn ngủn. Khi trên màn hình hiển thị hai chữ “The end”, tôi liếc qua gương mặt xinh đẹp kia, thấy nụ cười nhẹ bên khóe môi của chị, tôi biết rằng tôi thành công rồi. Dù sao, chị cũng rất dễ mềm lòng mà.
Vài năm sau, bố mẹ tôi cũng dần chấp nhận việc tôi là người đồng tính. Họ đã không còn để ý quá nhiều về người tôi yêu nữa. Tôi đỗ đại học, học xa nhà, dần dần cũng chỉ về nhà vào mấy dịp lễ Tết. Cuộc sống diễn ra yên ả, đến mức tôi phải ngỡ ngàng.
Năm chị hai tôi 30 tuổi, chị mới kết hôn. Đối phương là một công tố viên, con nhà gia giáo, tính tình tốt lại rất anh tuấn, xứng đôi với chị tôi lắm. Việc họ quen biết nhau như thế nào, không ai trong nhà tôi biết cả, chị ấy chỉ đưa anh ta về ra mắt, rồi nhanh chóng ấn định ngày kết hôn.
Cả hai người họ nhanh chóng có con, một trai một gái. Hai bé xinh xắn đáng yêu, lại thông minh, y như bản sao hồi nhỏ của chị tôi, theo lời bố mẹ tôi nói là vậy.
Tôi cứ ngỡ như chị đã tìm được mái ấm riêng của mình, thẳng đến 6 năm sau, khi chị thông báo về việc ly hôn. Khỏi phải nói, tôi bất ngờ như thế nào, không chỉ tôi, mà cả nhà tôi đều như vậy. Tất cả đều không hiểu nổi sao tự nhiên lại như thế. Bố mẹ tôi đã không ít lần hỏi chị tôi về lý do, nhưng đáp lại tất cả chỉ là một câu “Không hợp.” của chị.
Sau vài ngày bất ngờ, tôi cũng bỗng cảm thấy việc chia tay của hai anh chị thật ra cũng khá bình thường. Đơn giản là không muốn sống với nhau nữa thôi, chỉ có vậy.
Cho đến vài tuần sau, tôi nhận được một tin nhắn, đến từ anh rể của tôi, mà giờ phải là “anh rể cũ” mới đúng.
Anh ấy hẹn tôi ở một quán cà phê, ngay gần nhà của chị tôi. Thật ra lúc đầu, tôi cũng không định đi, dù cho lúc trước, khi mà chuyện của bọn họ chưa đổ vỡ, tôi cũng khá thân với anh nhưng giờ thì lúc gặp lại chắc cũng khá ngượng ngùng. Nhưng vì tò mò, tôi vẫn quyết định đi.
Đến đó, chúng tôi ngồi im lặng mất một lúc, rồi anh mới nói, giọng buồn thiu:
“Đây là một số đồ còn lại của chị em. Anh có gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, nên mới đành gọi cho em.”
Tôi nhìn vào chiếc hộ anh ấy đang cầm, đúng là đồ của chị tôi thật. Nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, tôi nhẹ giọng cảm ơn rồi không nói gì thêm nữa.
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới ôm mặt, chầm chậm nói:
“Em biết việc thật ra chị em không hề thích anh không?”
Tôi ngẩng lên, thấy mắt anh đỏ hoe.
“Cô ấy đã nói ngay từ đầu rồi. Bọn anh kết hôn không hải vì tình yêu, chỉ là lúc đó, anh là người tốt nhất trong số những người theo đuổi cô ấy. Nên cô ấy mới chọn anh.”
Anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp, giọng khàn đặc:
“Mà anh lại cứ nghĩ, mưa dầm thấm lâu. Sớm muộn cô ấy cũng sẽ thích anh thôi, nhưng anh thật sự lầm rồi. Sáu năm chung sống, anh mới từ từ nhận ra rằng, người như chị em, thật sự không giống người thường.”
Tôi thật sự không biết nói gì với anh lúc này. Thực tế là, chỉ cần để ý một chút, đều sẽ biết chị tôi vốn là người như vậy, rõ ràng đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
“Nên anh buông tay sao?” Tôi hỏi.
“Ừ, đây hoàn toàn là lỗi của anh. Anh biết, nhưng chỉ là, nếu em thật sự yêu một người, em sẽ không cam lòng chỉ đứng một chỗ như thế. Mà cô ấy, sẽ không bao giờ cho em bậc thang để bước lên.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi bảo:
“Anh biết mình không còn đủ tư cách để nói với em điều này, nhưng nếu muốn an ủi cô ấy, đừng cố làm gì hết, chỉ tổ khiến cho cô ấy thấy gánh nặng thôi. Em chỉ cần, cứ ở đó, đừng đi đâu là được.”
“Chị em ấy, mạnh mẽ đến quá đáng, không cần ai giúp đỡ cả. Nhưng nếu mà cô ấy mệt mỏi, thì em có thể làm chỗ dựa cho cô ấy được không? Cô ấy sẽ không dựa vào anh, nhưng em thì có, tại vì hai người là gia đình.
Tôi nhìn anh, gật đầu, coi như đã đồng ý với lời nhờ vả đó của người “anh rể cũ” này. Hơn thế nữa, tôi lại cảm thấy hơi uất ức vì để anh ấy nhắc tôi chuyện này. Lại có một chút ghen tị vì anh hiểu chị đến vậy.
Tối hôm đó, tôi không về nhà mà đi thẳng đến chỗ chị hai. Chị đang ngồi ở ban công, chân vắt lên lan can, tay cầm điếu thuốc hãy còn đang cháy dở. Nhìn thấy tôi cầm đống đồ đó, chị ngạc nhiên, nhướng mày, nói:
“Anh ấy đưa mày rồi hả. Bảo sao lúc tao gọi lại ảnh bảo không cần thiết phải gặp tao nữa."
Cái hộp đó được tôi đặt lên bàn, tôi lấy một chiếc ghế, kéo đến chỗ chị rồi ngồi xuống. Tôi hỏi:
“Lúc ảnh bảo ly hôn, chị đã nghĩ như thế nào?”
“Bất ngờ, chỉ vậy thôi.” Chị đáp.
“Chị biết anh ấy yêu chị không?”
“Biết.”
Chúng tôi bắt đầu một màn tôi hỏi chị đáp, không thể nhàm chán hơn. Tôi lặng người, biết mình có chút bao đồng khi xen vào chuyện này, nhưng tôi vẫn hỏi:
“Sao chị lại đồng ý ly hôn với ảnh? Em nghĩ chị sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân ấy chứ?”
Chị không nói gì. Lát sau, tôi thấy vai mình trĩu xuống nằng nặng. Quay sang nhìn thì chị nói với tôi:
“Quả thật là vậy. Tao không muốn, nhưng ảnh muốn mà. Ngay từ ban đầu, việc lấy anh ấy là do tao sai trước, vốn dĩ tao biết tao không thích anh ấy, một chút cũng không, cũng biết việc ảnh thích tao, nhưng tao vẫn đồng ý với lời hẹn hò của ảnh.”
“Tao tồi tệ thật.” Chị nói tiếp. “Hơn nữa, sống với một người mình không yêu ấy, dù có hợp nhau thế nào thì cũng mệt mỏi, anh ấy mệt rồi, tao cũng thế. Vậy nên bọn tao chia tay, vậy thôi.”
Tôi không động đậy. Cũng không nói gì.
Chúng tôi ngồi bên nhau như vậy, trong đêm, thành phố trở nên êm dịu và thật tĩnh lặng. Làn gió mát thổi qua khiến tôi có chút run rẩy, lại mang theo cảm giác sảng khoái mát lạnh. Sắp hết mùa đông rồi.
Những năm sau đó, trông chị vẫn vậy, nhưng không phải để ý nhiều chuyện chị lại có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Khi hai đứa nhóc cháu tôi học xong cấp 2, chị hỏi ý kiến tụi nó rồi nhanh chóng nghỉ việc ở công ty, đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng cuộc sống riêng của mình.
Thỉnh thoảng, chị có gửi về nhà một số món đồ thú vị mà chị mua bên đó, có cả những tấm ảnh mà chị chụp. Trên đó, khuôn mặt chị lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, không còn vẻ gượng ép như trước nữa.
Tôi giữ hết chúng trong một chiếc hộp gỗ. Đôi lúc lôi ra xem, lại thấy tim mình ấm lên.
Tôi yêu dáng vẻ đó của chị, yêu sự tự do mà chị mang lại cho chính mình. Đó là chị hai của tôi, người đã từng vì những tổn thương trong gia đình mà bỏ quên bản thân, nay đã có thể học cách yêu mình hơn, học cách làm những điều mình muốn mà không sợ điều gì.
Đó mới là chị của tôi. Chị đã đi rất xa, nhưng tôi biết, đó là lần đầu tiên, chị gần với chính mình nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận