Nếu mà nói về một người mà tôi thân thuộc cũng như yêu quý nhất trên đời này, thì đó hẳn là chị hai của tôi.
Chị tôi, một người hơn tôi tận 10 tuổi. Là một người xinh đẹp, nhưng theo một cách rất riêng: Không phải là kiểu mỹ miều đáng yêu thường thấy, mà là vẻ cuốn hút từ sự sắc lạnh trên gương mặt cùng phong cách làm việc độc lập, mạnh mẽ và dứt khoát. Sự tài giỏi của chị thì ai cũng biết, nói người theo đuổi chị ấy phải xếp thành mười cái bàn tròn cũng không ngoa. Kể cả khi đã ly hôn và có hai con nhỏ thì đó vẫn không phải là một điều cản trở chị trên con đường của mình.
Thật ra, hồi trước, tôi không nghĩ tôi lại thân với chị đến vậy. Nói qua một chút về gia đình tôi thì ngoài chị ấy ra, tôi còn có một chị nữa, hơn tôi 12 tuổi, nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, chị ấy không quan tâm đến tôi lắm. Nói đến đây thì chắc nhiều người cũng hiểu được rồi, tôi là một đứa trẻ “đẻ cố” mà có, lý do duy nhất thì đương nhiên là để nối dõi tông đường, làm rạng danh gia đình, dòng họ.
Chính vì cái lẽ đó mà từ nhỏ, tôi được người nhà cưng chiều đến mức hư hỏng. Đương nhiên là phạm vi cưng chiều này chưa bao gồm chị hai của tôi. Từ bé, tôi đã quen với việc chỉ cần khóc lóc, gào thét là mọi người sẽ chạy đến dỗ dành. Chỉ duy nhất chị hai, dù tôi vật vã cả tiếng đồng hồ, chị cũng không mảy may quan tâm đến.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng ghét. Không ít lần tôi hét vào mặt chị những câu như: "Nhà này của em, chị phải ra đường mà ở!", hay "Chị phải nghe theo lời của em!". Chị chẳng bao giờ khóc, đáp lại cái sự hỗn hào đó của tôi chỉ là một cái tát đau điếng rồi chị bỏ đi, để mặc sau lưng là tiếng mắng mỏ của bố mẹ.
Thời gian tôi ở cùng chị ấy cũng không tính là quá dài, tính từ lúc tôi biết nhận thức thì chắc cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi, vì sau khi lên đại học chị thuê nhà trên đó, cũng hiếm khi về. Sau khi tốt nghiệp, dù sống trong cùng một thành phố, chị cũng tự thuê nhà riêng, không sống cùng nữa. Chị lấy cớ là nhà xa chỗ làm việc, không tiện đi lại, nhưng tôi biết là do chị không thích sống cùng mọi người mà thôi.
Mối quan hệ lạnh nhạt giữa tôi và chị kéo dài suốt những năm tháng tôi còn là một đứa trẻ ích kỷ, cho đến cái ngày tôi học cấp 3, khi tôi nhận ra mình thích con trai.
Lúc đó, tôi hoảng sợ vô cùng. Không phải vì bản thân là gay, mà vì tôi biết gia đình này sẽ "giết chết" tôi theo đúng nghĩa đen nếu phát hiện ra. Tôi vốn là đứa con trai duy nhất được sinh ra để "nối dõi", để rạng danh dòng họ. Giờ đây, tôi lại trở thành thứ "tội đồ" đáng xấu hổ nhất trong mắt họ. Nhưng sau cùng, tôi cũng dần dần chấp nhận việc này, dù sao thì nó cũng đâu thể thay đổi được nữa.
Đối với gia đình thì, theo kế hoạch của tôi, ít nhất phải đến khi tôi đủ chín chắn, có một chút thành tựu trong công việc thì tôi mới định thông báo với gia đình chuyện này. Sau đó, tôi nhanh chóng có bạn trai, là một người bạn cùng lớp với tôi. Bọn tôi yêu nhau rất vui vẻ, có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Điều này thật sự khiến tôi hạnh phúc, khi tôi cảm nhận được tình yêu của tôi không khác mấy so với những người ngoài kia, đó quả là một niềm an ủi lớn.
Tôi vốn nghĩ có thể giấu mối tình này được lâu, nhưng ai ngờ, chị hai tôi lại là người đầu tiên phát hiện ra nó.
Lần đó, là ngày kỷ niệm tình yêu của tôi và bạn trai, cũng ngót nghét ba tháng nữa là thi đại học nên bọn tôi định đi chơi một bữa ra trò, thỏa niềm mong ước để sắp tới có thể tập trung ôn thi. Cả kế hoạch đi chơi diễn ra thuận lợi, cho đến buổi tối, khi cả hai xem pháo hoa, trao nhau những cái ôm và những lời ước hẹn sau này.
Đúng lúc bọn tôi đang trao nhau cái hôn âu yếm thì sau lưng tôi bỗng lành lạnh, tôi quay phắt lại, thấy chị tôi đang đứng đó. Trên gương mặt kia, tôi vốn không thể nhìn ra chị đang nghĩ cái gì. Mặt tôi tái mét, lo sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Người yêu tôi nhìn theo ánh mắt của tôi, thấy chị ấy, hẳn cũng đoán ra được. Nhưng không vì vậy mà cậu ấy hoảng sợ, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tay tôi, siết thật chặt.
Nhưng khác với những gì chúng tôi lo lắng, chị không nói gì, chỉ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi và cậu một cái, rồi quay đi, tiếp tục cười nói với bạn mình.
Sau chuyện đó, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, không buồn xem tiếp pháo hoa nữa, tôi và người yêu tính đi về. Đến trước cửa nhà, tôi lo lắng, không dám vào, sợ rằng khi vào là màn chửi mắng của bố mẹ nên tôi cứ đắn đo mãi. Thấy vậy, bạn trai tôi cũng không đành lòng, cậu nhẹ giọng hỏi hay tối nay về nhà cậu ấy cũng được.
Thấy cậu như vậy, tôi bỗng thấy ấm lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ là không nên, dù sao thì đằng nào cũng phải nói, sớm hơn chút hẳn là không sao. Tôi cầm tay cậu, khẽ lắc đầu, ý muốn từ chối.
Tôi chưa nói gì thì bỗng có một ánh đèn chiếu vào chúng tôi. Tôi nheo mắt, phát hiện đó là xe của chị tôi, có vẻ như chị ấy cũng đã về. Khoảnh khắc chị ấy bước ra khỏi chiếc xe kia, tim tôi như ngừng đập, nỗi lo lắng cứ quấn lấy tâm trí của tôi. Chị nhìn tôi, rồi quay qua nhìn cậu ấy, người nãy giờ vẫn nắm tay tôi không buông, khẽ bảo:
“Em về trước đi, hay cần chị đưa về đây?”
Cậu lắc đầu, tỏ ý muốn tự về. Trước khi đi, cậu còn không quên ghé vào tai tôi nói nhỏ rằng có chuyện gì thì hãy gọi cho cậu ấy, sau đó ôm tôi một cái rồi mới đi. Ánh mắt chị tôi đảo quanh cả hai chúng tôi, không nói gì.
Khi bóng hình cậu ấy khuất dần, chị ấy mới tiến lại gần tôi, giọng điệu như thể đang ra lệnh:
“Lên xe đi, tối nay mày ở nhà chị.”
Tôi im re, không dám nói gì. Thú thật, tôi có hơi sợ người chị này. Không giống như người chị cả không để ý mấy đến tôi kia, chị hai lúc nào cũng có cảm giác áp bức như vậy. Tôi chầm chậm mở cửa xe, ngồi vào.
Cả quãng đường, tôi và chị không một câu. Chị chỉ chuyên chú lái xe, lại giống như đang suy nghĩ điều gì. Tôi liếc mắt nhìn người con gái ấy, trên gương mặt xinh đẹp kia bỗng hiện lên một chút mệt mỏi, lại có một chút hả hê. Tôi không biết mình có nhìn lầm không, nên chỉ im lặng.
Đến khi đến nhà chị rồi, bầu không khí như vậy vẫn đeo bám cả hai chúng tôi. Tôi lẽo đẽo theo sau chị ấy, bộ đang chột dạ như một đứa trẻ phạm sai lầm. Tôi cứ chờ, chờ chị ấy nói ra một câu gì đó. Nhưng không, mãi đến khi tôi lên giường đi ngủ, chị cũng không nói một lời gì về chuyện tối nay.
Mang theo tâm trạng ấy, tôi không tài nào ngủ được. Tôi đi ra ngoài, định uống cốc nước thì bỗng thấy một bóng người đứng trên ban công - là chị tôi. Chị đứng đó, tay cầm điếu thuốc rít nhẹ một hơi. Dáng hình vốn đã mảnh mai nay lại càng thêm gầy gò trong đêm tối.
Tôi cứng người. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy hút thuốc. Mang danh người nhà, sống cùng nhau, vậy mà tôi không biết điều này. Tôi đoán rằng bố mẹ tôi cũng không biết, họ vốn là những người ở thế hệ cũ, việc chị ấy hút thuốc như này với họ chính là hư hỏng.
Có vẻ như nghe thấy tiếng động, chị liếc về phía tôi, ánh mắt vốn sắc bén thường ngày không hiểu sao có một chút ôn hoà.
“Mày đến đây.”
Thấy tôi đã đi đến, chị cười khẩy một cái, lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Tôi không hiểu nụ cười đó của chị có ý gì, chẳng lẽ là thấy tôi nghe lời quá sao.
“Sao, giờ mày tính làm gì?”
“Em không biết.”
Tôi bật thốt. Chị nhìn tôi, lát sau mới hỏi tiếp:
“Mày là gay? Hay bisexual?”
“Gay. Em chỉ thích con trai thôi, con gái không hề có hứng thú.”
Rồi hai chúng tôi chẳng nói gì thêm nữa. Có lẽ là do không thân nhau, việc chia sẻ chuyện thường ngày trở nên quá gượng gạo, đối với tôi, cả với chị ấy. Thấy có vẻ như chị không định hỏi tiếp, tôi toan về lại phòng ngủ, dù sao cũng đã khá muộn rồi. Nhưng trước khi nói ra, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của chị, vang lên giữa đêm lặng, và điệu bộ đó, tôi cá chắc là chị đang vui vẻ.
Tôi hơi hoang mang, có chút không hiểu sao chị lại cười. Không phải bình thường, mọi người sẽ có mấy phản ứng kiểu tức giận, hay khó chịu sao? Tôi khó hiểu hỏi chị:
“Sao chị lại vui vẻ đến vậy?”
Chị không trả lời câu hỏi của tôi. Đôi mắt đen của chị híp lại thành một đường cong mỏng, trên môi còn ngậm điếu thuốc, chị hỏi:
“Mày thấy bố mẹ đối xử với tao như thế nào?”
Tôi trầm ngâm mất một lúc, lát sau mới trả lời:
“Khá tốt. Em không thấy họ đối xử tệ với chị hay gì.”
“Ừ, tao cũng thấy thế.”
Chị lại ngừng một chút, rồi mới nói tiếp, giọng nhẹ hơn hẳn vừa nãy:
“Họ đúng là đối xử khá tốt với tao. Dù sao từ trước đến giờ tao cũng chả thiếu thốn thứ gì. Vậy sao tao lại thấy hơi vui vui khi con trai cưng của họ chỉ thích nam không thích nữ nhỉ? Mày thấy vô lý không?”
Tôi cứng họng, đờ người ra. Đến đây, tôi thật sự không hiểu mình vừa nghe được cái gì. Thấy phản ứng của tôi, chị ung dung nói tiếp:
“Mày biết thế nào là đứa con dư thừa trong một gia đình không?”
Tự hỏi, chị lại tự trả lời:
“Chắc mày không biết nhỉ? Nhưng tao thì biết. Cái cảm giác đấy, chả dễ chịu chút nào đâu.”
Chị nhìn sang tôi, trên gương mặt kia thoáng chút u buồn:
“Mày sinh ra vào đúng những năm tao học cấp 2, lúc tâm hồn tao vẫn còn ngây thơ và mong manh lắm, cũng là lúc bắt đầu hình thành tính cách một con người.”
Chị bước đến gần, lấy tay xoa nhẹ mái tóc đang rối bù của tôi, giọng điệu có chút tiếc nuối:
“Lúc đầu tao cũng khá thích mày, chủ yếu là do cảm thấy vui vẻ khi có một đứa em thôi. Cho đến khi, tao bắt đầu nhận ra hình như, mọi người dần không chú ý đến tao nữa. Suốt những năm đầu học cấp 2, tao quả thật như một người vô hình trong nhà. Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi, ngoan ngoãn đến mức ngu ngốc.”
“Cho đến cái năm mà chị cả thi vào cấp 3 ấy, mọi việc lặt vặt trong nhà dường như đổ hết lên đầu tao: quét dọn nhà cửa, giặt quần áo phơi quần áo… Mà lúc đấy, tao vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần tao ngoan ngoãn một chút, thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó ngay thôi. Vậy nên, ngoại trừ làm mấy việc đó, tao còn luôn phải duy trì cái việc đứng trong top lớp, chưa bao giờ rớt xuống hạng 5, cũng chưa bao giờ nhận được một lời khen gì về việc đó, nhưng tao vẫn luôn cố gắng, chỉ để bố mẹ chú ý đến tao hơn một chút.”
“Việc đó lại tiếp diễn đến hết năm cấp 2.” Rồi như là nhớ ra một việc gì đó, chị lại cười, nụ cười mang vẻ châm chọc vô cùng, khiến tôi bất giác khó chịu.
“À, tao nhớ có một ngày thế này. Hôm đó, tao đi học thêm, không xa mấy, khá gần nhà mình nên tao vẫn luôn đi bộ đến đó. Nhưng hôm đó trời mưa, rất to, đến mức ngập luôn cả vỉa hè, nhưng tao lại không mang ô, vậy nên dù nhà rất gần, tao vẫn đứng đó, đợi một người đến mang ô cho tao. Vậy mà mày biết sao không? Chả một ai đến cả, không một ai, dù hôm đó là cuối tuần.”
Tôi sững người, trong trí nhớ của tôi không hề có chuyện này. Tôi khẽ siết chặt tay, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bức bách, không nói ra lời. Trong lúc tôi đang quanh quẩn với mớ cảm xúc của mình, chị vẫn nói tiếp:
“Buồn cười nhỉ? Tao đứng đó tận 30 phút, chỉ để chờ. Sau cùng, biết ai đưa tao về không? Là bố của một người bạn học chung lớp với tao. Dù lúc đấy tao rất ngại, cũng đã rất nhiều lần bảo chú về đi, người nhà tao sắp đến rồi nhưng vì đã quá lâu nên đành đồng ý. Và mày biết lúc về là cái gì không? Mọi người lúc đó đang ăn cơm, nói nói cười cười, rất vui vẻ. Không một ai nhớ đến rằng có một người như tao, đứng chờ họ hẳn 30 phút, dưới cơn mưa tầm tã kia.”
Tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn ứ. Đây là lần đầu tiên chị kể tôi nghe chuyện này. Không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chị kể với một người khác chuyện này. Chị là một con người kiêu ngạo, sẽ không kể những chuyện này cho người khác, để họ thương hại mình, chị không làm được.
Chị vẫn đứng đó, thong thả mà lấy thêm một điếu thuốc, châm nó lên, khẽ nói:
“Đó là chuyện xảy ra 13 năm trước, mà giờ tao vẫn không quên nổi, mà có lẽ cả đời này cũng không quên được mất. Dù sao thì đó cũng là lúc tao nhận ra, mình thật sự không phải người quan trọng trong cái nhà này.”
Trong lúc chị nói những câu đó, tôi cứ ngẩn ngơ, đầu óc quay mòng mòng vì bất ngờ. Từng câu của chị, như một cái gai nhỏ, khoét từng lỗ trên người tôi, khổ sở vô cùng. Vậy mà chị vẫn nhẹ nhàng nói chuyện đó ra, không một tiếng nức nở hay tủi thân. Thấy tôi như vậy, chị hỏi:
“Mày còn muốn nghe tiếp không?”
Tôi gật đầu. Dù trong lòng buồn bã vô cùng, cũng không hiểu sao chị lại nói với tôi những chuyện này, nhưng tôi hiểu nếu mà bỏ qua lần này, thì sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Chị hút thêm một hơi thuốc, thở ra làn khói mong manh, trắng xóa trong đêm tôi. Mùi khói thuốc loanh quanh trong không khí, khiến tôi hít vào mà ho sặc sụa. Quá nồng, gắt và khó chịu, hệt như cái tâm trạng của tôi bây giờ.
Chị chậm rãi nói tiếp, nói rất nhiều, đến tận khi chân tôi trở nên tê mỏi do đứng lâu, chị vẫn chưa nói xong. Chị nói từ những lần gia đình bênh tôi quá đáng, đến cả cái tên mà hai bọn tôi được đặt cho, đến cả những câu nói mà chị đã phải nghe từ bé đến lớn, sự phân biệt trong vô hình mà chị phải chịu đựng.
Trong câu chuyện cũ chị kể, tôi thật sự là một kẻ đáng ghét. Tôi thản nhiên hưởng thụ những đặc quyền đầy sự bất công đó, mà không hề đoái hoài đến người phải chịu ở đằng sau. Đến đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi đã cướp đi của chị rất nhiều thứ: từ món quà được bạn tặng, đến những cuốn sách chị thích, hay là những món nữ trang xinh đẹp. Cuối cùng, trong danh sách đó còn cả sự quan tâm của bố mẹ.
Giọng điệu chị vẫn bình thản đến đáng sợ, như là những việc đó không liên quan đến chị ấy, mà là câu chuyện của một người khác. Đến cuối, tôi cũng không biết mình nhớ được bao nhiêu, chỉ duy nhất vài câu của chị ấy, tôi không tài nào quên nổi:
“Việc mày sinh ra không sai. Nhưng với tao, mày chính là tội ác. Thà rằng mày đừng quá đáng như vậy, thì tao sẽ không nhận ra nhiều đến thế.”
“Tao yêu bố mẹ lắm, cũng trân trọng sinh mệnh này, nhưng tao từng ước họ đừng sinh ra tao. Tuy hơi ích kỷ thật nhưng nếu mà phải sống cuộc đời như này, hình như cũng chả có gì để nuối tiếc.”
Trước khi về phòng ngủ, chị dập tắt điếu thuốc, nói với tôi:
“Việc kia, tao sẽ không nói cho bố mẹ, đồng dạng, chuyện tao hút thuốc, mày cũng không được nói.”
Dứt lời, chị đóng cửa lại, để tôi bơ vơ một mình trên ban công. Gió đêm thổi qua thật lạnh lẽo, nhưng chẳng lạnh bằng lòng tôi bây giờ. Các câu nói của chị đã chỉ ra một sự thật mà tôi không bao giờ muốn biết, rằng tôi chính là bằng chứng sống cho những bất công mà chị phải chịu. Chị không ghét tôi, mà chị ghét cái cách gia đình đối xử với tôi, vì điều đó càng làm cho chị hiểu rõ mình cô đơn như thế nào.
Đêm đó, tôi không nhớ mình đã về phòng như thế nào. Tôi chỉ biết sau cuộc nói chuyện, tôi đã không gặp chị suốt mấy tháng. Không phải vì chị đi đâu, là do tôi cố tình tránh mặt chị. Không hiểu sao, tôi lại thấy tội lỗi vô cùng khi đối diện với người ấy. Tôi như rút mình ra khỏi cuộc đời của chị, lặng lẽ và âm thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận