2. ANH CÓ MUỐN TUYỂN DỤNG TÔI VÀO LÀM? (2)
Phải nói thế nào đây nhỉ?
Lạc Thất cũng rất tò mò về con người này lắm rồi đây. Anh ta cũng thú vị ấy chứ! Nhưng mà nào có ngờ cái sự "thú vị" này dường như đang đi kèm với một cái giá hơi đắt so với dự tính của một âm sai đi trốn. Lạnh lùng, lại ra vẻ tốt bụng là, ai có ngờ...
Vừa vào phòng ngủ của anh ta, anh đã cho quả bùa trấn yểm cậu, hồn bay phách không tán cũng lạc.
Thật là ác quá đi!
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Lạc Thất nhảy tót lên giường, định bụng sẽ lăn lộn một vòng trên cái đệm vương mùi gỗ tuyết tùng của "crush". Thế nhưng, ngay khi lưng cậu vừa chạm xuống mặt gối, một luồng điện vàng rực đột ngột phóng ra, nóng rát như thể cậu vừa nằm lên một chảo dầu đang sôi ở tầng thứ mười của địa ngục vậy.
"Á!"
Lạc Thất rú lên một tiếng (trong tâm linh), cả người bắn tung lên không trung như bị lò xo đẩy. Cậu loạng choạng đáp xuống sàn, gương mặt "sinh viên năm nhất" trắng bệch ra, lần này là trắng thật chứ khỏi cần phải diễn. Cậu run rẩy đưa tay lật chiếc gối lên.
Dưới lớp vải trải giường phẳng phiu là một đạo Ngũ Lôi Trấn Trạch Phù, Đây không phải loại bùa dán cửa bình thường của mấy tay thầy cúng dạo: đó là một thứ pháp bảo chuyên trị những vong hồn tà ác, quỷ dữ và thanh tẩy uế khí. Nét mực chu sa đỏ thẫm trên giấy vàng là minh chứng cho điều đó!
Lạc Thất bỗng nhíu mày, lấy làm lạ, thắc mắc lắm. Nếu ngay từ đầu Ngạn đã không tin cậu, vậy còn dẫn cậu vào nhà làm gì? Hành động này khác gì dẫn quỷ vào nhà đâu!
Mà khoan đã nào, nói vậy là... anh ta là thầy pháp chăng? Vì là thầy pháp nên mới phải diệt cậu.
Nếu đúng như vậy, cậu chui vào cửa tử chắc rồi!
Hậm hực, cậu thét lên the thé:
"Hứ! Đồ độc ác! Đồ tồi! Đồ... đẹp trai mà tâm địa hẹp hòi!"
Lạc Thất vừa xoa xoa cái lưng đang bốc khói nghi ngút, vừa nghiến răng kèn kẹt. Nếu cậu chỉ là một cô hồn dã quỷ bình thường, đạo Ngũ Lôi Phù này đã đủ để cậu hóa thành tro bụi ngay tại chỗ rồi chứ chẳng đùa. May mà cậu mang danh "Âm sai dự bị", lại có lớp rào bảo vệ của Minh giới có khả năng cách nhiệt từ pháp khí nhân gian, nên chỉ bị "giật điện" nhẹ một chút.
Cậu nheo mắt nhìn đạo bùa. Thanh Ngạn rõ ràng đã biết cậu không phải người, hoặc ít nhất, anh ta cực kỳ cảnh giác với bất kỳ thứ gì lạ lùng bước vào nhà mình. Việc cho cậu ngủ phòng anh không phải là sự ưu ái, mà là một cái bẫy. Anh ta muốn dùng lôi hỏa để "lột mặt nạ" cậu ngay đêm đầu tiên đây mà.
"Muốn chơi tui ấy hả? Xời! Còn non và xanh lắm!"
Lạc Thất lầm bầm, vẻ mặt tinh quái lộ rõ dưới ánh trăng mờ. Phát hiên ra, cậu không ném đạo bùa đi ngay, vì làm thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả, tố cáo rằng "tôi là quỷ và tôi đã phát hiện ra bẫy của anh, mau đến bắt tôi đi".
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dùng hai ngón tay kẹp lấy một sợi chỉ xám tro mỏng manh rút ra từ vạt áo thêu mây vần vũ, là thứ vật chất vốn thuộc về cõi hư vô, thấm đẫm u minh khí của điện Diêm La. Lạc Thất khéo léo điều khiển sợi chỉ, đan thành một vòng lưới siêu nhỏ, bao bọc lấy đạo Ngũ Lôi Phù. Âm khí lạnh lẽo từ sợi chỉ nhanh chóng thẩm thấu, tạo ra một lớp "cách điện" hoàn hảo, khiến uy lực lôi hỏa của đạo bùa bị kìm hãm lại, chỉ còn là một tờ giấy vàng vô hại.
Xong xuôi, cậu cẩn thận đặt gối lại vị trí cũ, còn cố tình vỗ vỗ cho nó thật phẳng phiu rồi nằm đè lên một cách hiên ngang.
"Hừ, để xem sáng mai mặt anh sẽ nghệt ra thế nào!"
Cậu nhắm mắt lại, cảm giác mát lạnh từ sợi chỉ âm khí dưới gối truyền lên khiến Lạc Thất dễ chịu vô cùng. Nhưng trong bóng tối, một câu hỏi khác lại trồi lên. Nếu Thanh Ngạn là thầy pháp, vậy luồng dương khí "hương gỗ tuyết tùng" cực phẩm kia là sao? Thầy pháp thường mang sát khí hoặc chính khí cương trực, còn anh ta lại giống như một khối linh thạch ngàn năm, vừa thu hút lại vừa đẩy lùi.
Không!
Hãy suy nghĩ đã nào.
Giả như… giả như anh ta cũng là người bị hại thì sao?
Cậu nằm vắt tay lên trán, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối mờ. Phải rồi, nếu Thanh Ngạn thực sự là một thầy pháp cao tay ấn, tại sao lúc nãy khi cậu dùng "mỹ nam kế" chạm vào tay anh, anh lại có vẻ ngạc nhiên và bối rối đến thế? Một bậc thầy trừ tà sẽ trực tiếp quăng bùa vào mặt cậu ngay tại khi lại gần chứ không rảnh rỗi mà đi nhặt sách hộ, lại còn nhường cả phòng ngủ cho "nghi phạm".
Hay là... cái quán này có vấn đề nhỉ?
Cậu bật dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt. Ánh trăng hắt vào khiến những góc tối trở nên sâu hoắm. Lạc Thất hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lưu chuyển. Quả nhiên, trong cái mùi gỗ tuyết tùng thơm mát kia, lẩn khuất một vệt uế khí cực nhạt, mỏng như tơ nhện nhưng lại dai dẳng vô cùng.
"Có lẽ nào tấm bùa này không phải để bẫy mình, mà là để... bảo vệ người ngồi trên chiếc giường này chăng?"
Lạc Thất lẩm bẩm, sống lưng chợt lạnh toát. Nếu Thanh Ngạn không phải là người đặt bùa để hại cậu, mà là người buộc phải đặt bùa để tự giữ mạng thì sao? Hoặc là quán này anh chỉ mơi thuê, hoàn toàn chưa có cơ hội dò xem? Dương khí của anh ta mạnh đến mức bất thường, giống như một ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm đen, chính thứ mồi ngon nhất mà bất kỳ con quỷ đói nào cũng thèm khát. Sống trong một "nguồn năng lượng" khổng lồ như thế mà không có phòng bị, chẳng khác nào mang vàng đi dạo giữa xóm liều.
Cậu nghĩ rồi, bật dậy, lảo đảo trong phòng. Có lẽ cậu cần dò xét một, có như vậy mới tìm ra được sự thật.
Nếu tấm bùa này là để bảo vệ chủ nhân căn phòng, vậy thì thứ mà Thanh Ngạn đang đối đầu chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
Cậu nhẹ nhàng lướt khỏi giường, đôi chân trần không chạm đất, di chuyển như một làn khói xám. Lạc Thất bắt đầu lục lọi khắp các ngách kẹt trong phòng. Cậu lướt tay qua những kệ sách gỗ, những bức tranh treo tường, và cả phía sau chiếc gương cũ kỹ.
"Kỳ lạ thật đó..."
Càng dò xét, Lạc Thất càng nhận ra sự mâu thuẫn. Căn phòng này trông thì có vẻ bình thường, nhưng ở bốn góc trần nhà đều có những vệt hằn rất nhỏ, trông như vết cào của móng vuốt, nhưng lại được sơn đè lên một cách khéo léo. Cậu đưa ngón tay chạm vào một vết hằn, nhắm mắt lại để cảm nhận.
Một luồng oán khí xộc thẳng vào tâm trí! Lạc Thất giật mình rụt tay lại. Đó không phải là uế khí của quỷ dữ, mà là tử khí của kẻ chết oan, chết uẩn. Loại khí này rất đặc trưng, nó tanh nồng mùi máu và lạnh lẽo hơn cả nước sông Vong Xuyên.
"Cái quán này... từng có người chết sao?"
Cậu nhìn lên trần nhà, nơi mà Thanh Ngạn đang ngủ gác xép. Nếu đúng như cậu đoán, Thanh Ngạn đang dùng chính dương khí cực thịnh của mình để "trấn" cái quán này. Anh ta giống như một lò sưởi khổng lồ đang cố gắng xua tan cái giá lạnh của những linh hồn oán hận đang bám trụ nơi đây.
Bất chợt, một tiếng "loảng xoảng" vang lên từ dưới quầy bar.
Lạc Thất giật thót.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào qua cửa kính, quán cà phê "Tĩnh" lúc này trông thật đáng sợ. Những chiếc ghế gỗ dường như đang tự dịch chuyển, tạo ra những tiếng sột soạt ghê người. Và ở giữa quán, ngay cạnh quầy pha chế, một bóng đen cao lớn, hình thù vặn vẹo đang đứng đó. Nó không có mặt, chỉ có một cái miệng rộng hoác đang không ngừng hút lấy những sợi dương khí mỏng manh còn sót lại trong không trung.
Nhưng điều khiến Lạc Thất kinh hãi nhất là Thanh Ngạn.
Cơ thể anh ta đang co giật mạnh, vì bị một thứ gì đó kéo lấy, hút hồn. Anh giãy giụa, thét lên đau điếng:
"Tránh xa tao ra. Đồ nghiệp chướng."
Thanh Ngạn nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi đen. Gân xanh trên cổ anh nổi lên cuồn cuộn, đôi bàn tay bám chặt vào thành quầy bar đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Dù đang bị thứ bóng đen kia vây hãm, luồng dương khí từ người anh vẫn bộc phát dữ dội như một ngọn đèn sắp cạn dầu, cố gắng chống chọi với cái miệng rộng hoác đang thèm khát nuốt chửng linh hồn mình.
"Đồ nghiệp chướng..." Ngạn hộc lên một tiếng, hơi thở đứt quãng.
Lạc Thất đứng hình mất một giây. Hóa ra cái vẻ lạnh lùng, cái đạo bùa dưới gối, và cả việc anh đuổi cậu lên phòng ngủ... tất cả đều là để che giấu sự thật này! Anh ta không phải thầy pháp, anh ta là một "mồi ngon" thiên bẩm đang bị lũ quỷ đói xâu xé mỗi đêm.
Đau đớn thay, Thất cảm thấy như ngàn cây kim đâm nhói trái tim mình. Hình như cũng bị cuốn lấy rồi. Phải làm sao đây?
Đem trái tim này bỏ đi cũng đáng lắm!
Thà cứu một người còn hơn ích kỉ đứng nhìn mà lo chạy thoát thân!
Ngạn tuy gặp không lâu, nhưng cậu chóng cảm mến anh rồi.
Ai mà thèm quan tâm anh là thứ gì!
Quyết rồi, đem thân này đổi lấy một sự sống.
Lạc Thất nghiến răng, vẻ mặt lười biếng thường ngày biến mất sạch sành sanh.
"Thanh Ngạn!" cậu hét lên, lao thẳng xuống hành lang với tốc độ rất nhanh.
Cơ thể Thanh Ngạn lúc này đã đổ gục xuống sàn gỗ, đôi mắt anh trợn trừng, đồng tử bắt đầu dãn ra vì mất đi lượng lớn dương khí. Cái bóng đen kia thấy có kẻ phá đám liền xoay cái cổ vặn vẹo lại, miệng rộng hoác phát ra những tiếng khè khè đầy đe dọa.
Lạc Thất không chút do dự, cậu bước tới. Mỗi bước chân của cậu đi đến đâu, mặt sàn gỗ đóng một lớp sương giá mỏng đến đó.
"Tên kia! Ngươi chán sống kiếp quỷ rồi sao?"
Lạc Thất đưa tay vào không trung, hư ảnh một sợi xích sắt đen tuyền, quấn quanh bởi những đốm lửa xanh lục đột ngột hiện ra. Đây chính là một loại pháp khí trấn thân của âm sai. Cậu vung tay, sợi xích lao đi như một con rồng đen, quấn chặt lấy cổ họng không hình thù của bóng đen kia.
"Gào...!"
Con quỷ thét lên đau đớn khi ngọn lửa u minh bắt đầu đốt cháy oán khí của nó. Nhưng nó cũng không vừa, nó là một loại oán vong tích tụ lâu ngày, sức mạnh khá đáng nể. Nó cố sức giằng co, kéo cả người Lạc Thất về phía trước.
Thanh Ngạn trong cơn nửa tỉnh nửa mê, chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh đang đứng chắn trước mặt mình. Ánh sáng xanh le lói tỏa ra từ người Lạc Thất khiến anh cảm thấy vừa lạ lẫm vừa bình yên lạ thường. Nhưng cơn đau từ việc bị hút hồn quá mạnh khiến đại não anh không chịu nổi nữa, tầm nhìn của Ngạn tối sầm lại, anh hoàn toàn ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thấy Ngạn đã bất tỉnh, Lạc Thất không còn cần phải "diễn" nữa.
Cậu cười khẩy, đôi mắt vốn đen láy bỗng rực lên một sắc tím u huyền. Cậu dùng tay không nắm lấy sợi xích, vận lực:
"Trở về nơi ngươi thuộc về đi! Âm giới chấp pháp, đoạn tuyệt oán căn!"
Sợi xích bùng lên ngọn lửa lớn hơn, xiết mạnh đến mức cái bóng đen kia vỡ vụn ra thành từng mảnh khói xám. Lạc Thất nhanh tay lấy ra một cái hũ nhỏ (Hồn Bình), thu phục toàn bộ những mảnh vỡ đó vào trong.
Căn quán "Tĩnh" trở lại vẻ yên lặng như tờ. Những chiếc ghế ngừng rung chuyển, uế khí biến mất, chỉ còn lại mùi gỗ tuyết tùng nhạt nhòa.
Lạc Thất thở hổn hển, gương mặt cậu vốn đã trắng nay càng thêm xanh xao. Việc sử dụng Câu Hồn Toả ở nhân gian khi chưa có lệnh bài chính thức khiến cậu tiêu tốn rất nhiều âm lực. Cậu loạng choạng đi đến bên cạnh Thanh Ngạn, quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên đùi mình.
"Đồ ngốc... đã yếu thế này rồi còn bày đặt dùng bùa trấn áp tôi."
Lạc Thất đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi Thanh Ngạn. Một luồng khí màu xanh nhạt từ đầu ngón tay cậu truyền vào người anh, giúp định lại hồn phách đang lung lay. Nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ mệt mỏi của "crush", Lạc Thất vừa giận vừa thương.
"Sáng mai tỉnh dậy, anh mà không đãi tôi một chầu cà phê tử tế thì tôi sẽ bắt hồn anh xuống dưới đó làm chân sai vặt thật luôn đấy!"
Cậu bế xốc Ngạn lên và đưa anh trở lại phòng ngủ. Đạo bùa Ngũ Lôi dưới gối đã bị cậu "vô hiệu hóa" từ trước, giờ lại chính là thứ giúp bảo vệ anh khỏi những linh hồn khác lai vãng đêm nay.
Lạc Thất ngồi bên cạnh mép giường, chống cằm nhìn Ngạn ngủ, trong lòng thầm nghĩ:
"Cái quán này không đơn giản là có người chết oan. Có kẻ đã cố tình dùng anh làm vật dẫn. Thanh Ngạn ơi là Thanh Ngạn, anh rốt cuộc là ai mà lại dính vào mớ bòng bong này chứ?"
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng một âm sai nhỏ bé đang canh giữ cho giấc ngủ của một con người. Một cảnh tượng kỳ quái, nhưng cũng thật ấm áp biết bao.
-
Thanh Ngạn tỉnh rồi!
Lạc Thất mừng hết sức!
Thanh Ngạn bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh thấm đẫm drap giường. Cảm giác hụt hẫng khi linh hồn bị kéo rút vẫn còn âm ỉ nơi cuống họng, khiến anh phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ chứ không phải dưới sàn quầy bar.
"Tỉnh rồi hả? Làm em hết hồn không hà!"
Một giọng nói trong trẻo, có chút hờn dỗi vang lên bên cạnh. Ngạn giật mình quay sang, thấy Lạc Thất đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh trăng nhìn anh đầy "phán xét".
"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Ngạn đưa tay day day thái dương, giọng khản đặc. “Đáng lý cậu phải ngủ rồi mới đúng chứ?”
Lạc Thất bĩu môi, bắt đầu bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn:
"Anh hỏi em ấy ạ? Em nghe tiếng động lạ dưới nhà nên chạy xuống, thấy anh nằm co giật như bị trúng gió cạnh quầy bar ấy. Em phải dùng hết sức bình sinh, lôi cái thân xác nặng như đá này của anh lên đây đấy! Anh có biết là 'sinh viên năm nhất' như em mong manh lắm không? Thật là…"
Thanh Ngạn lặng đi. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình vẫn còn hơi run. Ký ức cuối cùng là một bóng đen khổng lồ và cái lạnh thấu xương... rồi một luồng ánh sáng xanh. Anh nhìn Lạc Thất, ánh mắt nghi hoặc lắm. Cái cậu này… nói dối mình sao?
"Cậu không thấy gì lạ sao? Ý tôi là... trong quán ấy?"
Lạc Thất chớp mắt, ngây thơ vô số tội: "Lạ? Có chứ! Anh ngủ mơ hay sao mà vừa la vừa cào cấu quầy bar kinh thế? Em cứ tưởng anh bị... mộng du. À, mà anh này, quán này anh thuê lâu chưa thế?"
Ngạn thở dài, gục đầu vào lòng bàn tay. Có lẽ vì vừa trải qua ranh giới sinh tử, hoặc có lẽ vì sự hiện diện của cậu thanh niên này mang lại một cảm giác ấm áp lạ kỳ, anh bắt đầu trải lòng:
"Mới thuê được một tuần. Chủ cũ sang lại với giá rẻ mạt, tôi cứ tưởng mình vớ được món hời." Ngạn cười cay đắng. "Mấy ngày đầu, tôi không dám ngủ lại đây vì cảm thấy không gian cứ lành lạnh, kỳ quái sao ấy. Toàn phải ra nhà bạn ngủ nhờ. Nhưng mấy bận gần đây, việc pha chế bận rộn quá, tôi đành liều ngủ lại... ai mà dè…đêm nào cũng gặp ác mộng. Đêm nay là kinh khủng nhất. Mà…"
Ngạn tiếp:
“…Tôi lại chẳng dám thuê chỗ khác. Tiếc tiền cọc, với lại… thành phố chẳng có chỗ nào cho thuê giá hạt dẻ như vậu.”
Lạc Thất nghe mà trong lòng thầm mắng. Cái đồ ngốc này…. Giá rẻ mạt là đúng rồi, người ta bán quán tặng kèm cả một bầy quỷ đói mà! Hơ hơ… Mua một tặng ngàn!
"Thế đạo bùa dưới gối em là sao?" Lạc Thất giả vờ truy hỏi, tay chỉ chỉ vào chiếc gối.
Ngạn hơi khựng lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng xuất hiện một vệt bối rối hiếm hoi:
"Cái đó... tôi mua của một ông thầy trên phố. Ông ta bảo nếu thấy trong người không ổn thì đặt dưới gối. Tôi vốn không tin mấy chuyện mê tín, nhưng đêm nay... lúc đưa cậu vào đây, tôi vẫn sợ có thứ gì đó đi theo cậu, nên mới để sẵn ở đó. Không ngờ..."
"Không ngờ cái gì mà không ngờ!" Lạc Thất hừ hừ, nhưng trong lòng lại dịu đi đôi chút. Hóa ra anh ta đặt bùa không phải để hại cậu, mà là vì sợ "thứ gì đó" đi theo sẽ làm hại cậu (hoặc làm hại anh). “Làm em sợ chết khiếp, nghĩ anh bỏ bùa.”
Ngạn nhìn Lạc Thất, giọng trầm xuống:
"Xin lỗi. Tôi… tôi không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến em như vậy."
Lạc Thất bỗng thấy tội nghiệp cho cái "ngọn hải đăng" di động này quá đỗi. Rõ ràng anh ta mới là “kẻ có tội”, vậy mà… Anh ta mang dương khí cực thịnh nhưng lại hoàn toàn mù tịt về cách bảo vệ bản thân, giống như đứa trẻ mang kim cương đi giữa chợ đêm vậy.
"Thôi được rồi, nể tình anh chủ đẹp trai mà gặp xui xẻo, em bỏ qua đấy." Lạc Thất đứng dậy, phủi phủi quần áo. "Nhưng mà một giờ sáng rồi, anh định thức luôn à?"
Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ấp úng nói:
"Tôi… tôi không dám ngủ nữa."
Lạc Thất thở dài, leo tót lên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh:
"Nè, nằm xuống đi. Em ngồi đây canh cho. Bà nội em bảo vía em nặng lắm, ma quỷ nhìn thấy là chạy mất dép. Anh cứ ngủ đi, có em ở đây, 'mộng du' cũng không dám bén mảng tới đâu!"
Thanh Ngạn nhìn vẻ mặt tự tin đến mức hơi lố của cậu nhóc trước mặt, chẳng hiểu sao lại thấy tin tưởng. Anh chậm rãi nằm xuống, mùi hương thanh khiết từ người Lạc Thất phảng phất đâu đây, xua đi chút dư vị tanh nồng của oán khí lúc nãy.
"Lạc Thất..."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
Ngạn nhắm mắt lại, và lần đầu tiên kể từ khi thuê quán, anh chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không có tiếng gào thét của ác quỷ. Bên cạnh anh, Lạc Thất khẽ đưa tay lướt qua trán anh, một sợi chỉ âm khí mỏng manh lại được rút ra, nhẹ nhàng đan thành một vòng bảo vệ quanh chiếc giường.
Ngủ đi, đồ "mồi" ngon. Sáng mai dậy pha cà phê trả nợ cho tôi là được.