Chén Trà Đắng Vị Biệt Ly

2. ANH CÓ MUỐN TUYỂN DỤNG TÔI VÀO LÀM?

2. ANH CÓ MUỐN TUYỂN DỤNG TÔI VÀO LÀM?

Lạc Thất đứng nép sau cột điện, đôi mắt mở to hết cỡ, cố gắng bám chặt lấy bóng lưng của người đàn ông vừa bước vào quán. Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi mà lẽ ra không có nhịp đập của sự sống, nhưng lúc này lại như có hàng ngàn con kiến đang bò râm ran. Dương khí của người kia mạnh quá! Mạnh đến mức dù cách nhau một đoạn đường, Lạc Thất vẫn cảm thấy toàn thân mình ấm sực lên, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông địa phủ vậy.

"Trời đất ơi... cực phẩm thế này mà không theo về làm chồng thì làm chi? Thật là... phí nửa đời ma mà!"

Lạc Thất chép miệng, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tinh quái. Cậu thừa biết, với cái thân phận âm sai dự bị đầy mùi tử khí và bộ đồ liệm cách tân xám xịt này, chưa kịp tới gần "mồi ngon" ba bước thì người ta đã bị dọa cho khiếp vía mất rồi, hoặc tệ hơn là bị pháp khí của mấy tay đạo sĩ dạo đánh cho tan xác cũng nên. Muốn tiếp cận dương khí dồi dào kia, chiêu "mỹ nam kế" luôn là thượng sách của giới vong linh.

Cậu búng tay một cái. Trong làn khói nhạt, bộ đồ âm sai dự bị biến mất hoàn toàn. Lạc Thất tự soi mình vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Cậu chọn cho mình một diện mạo "vô hại" nhất: một chiếc áo phông trắng hơi rộng, quần jeans xanh nhạt xắn gấu, và đôi giày thể thao trắng tinh. Sau đó, cậu cũng lựa cho mình mái tóc đen hơi rối che bớt vầng trán, nhằm tạo nên vẻ ngoài của một cậu sinh viên năm nhất vừa ra khỏi giảng đường, sau một ngày mệt mỏi.

Lạc Thất khéo léo điều chỉnh sắc diện, từ làn da trắng bệch đặc trưng của người chết trở nên hồng hào, có chút mệt mỏi đầy "người tính". Cậu hít một hơi thật sâu rồi nghênh ngang băng qua đường, mặc cho những chiếc xe vi vút chạy qua. Và thỉnh thoảng do cậu mải ngắm quá, chả để ý đến tiếng xe "bíp bíp" xung quanh, mà bị mắng:

"Tránh ra đi! Bộ cậu không biết nhìn đường à? Cứ đứng ngẩn ra vậy, còn cho ai đi. Chúng tôi ai mà chẳng bận..."

Lạc Thất bĩu môi, "xì" một tiếng. Người đâu mà cục cằn thế nhỉ? Hừ! Người sống mấy người thật là nóng nảy, thảo nào mà hỏa khí bốc lên tận đầu, tổn thọ hết cả!

Cậu chỉnh lại quai đeo chiếc balo, hắng giọng một cái rồi lấy lại vẻ mặt "nai tơ" nhất có thể. Bước chân cậu nhẹ bẫng, gần như không chạm đất, lướt qua cánh cửa kính của quán cà phê.

Chuông cửa kêu lên một tiếng kính coong giòn giã.

Tấm biển gỗ treo trước cửa quán khắc chữ "Tĩnh" theo lối thư pháp cổ. Tiếng chuông gió lại kêu tiếng  "leng keng" khi Lạc Thất đẩy cửa bước vào. Một mùi hương trầm mặc của gỗ tuyết tùng pha lẫn vị đắng nồng nàn của cà phê rang xay xộc vào mũi cậu. Nó khác hẳn cái mùi mục rữa của âm phủ hay mùi nhang khói rẻ tiền mà cậu thường ngửi thấy ở các đền miếu.

Luồng dương khí đậm đặc ngay lập tức ập vào mặt khiến Lạc Thất suýt nữa thì "say" đến mức hiện nguyên hình. Người đàn ông kia đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình laptop. Từ góc độ này, Lạc Thất có thể thấy sống mũi cao thẳng như tạc và xương quai hàm sắc sảo đến phát hờn.

Dương khí này thật sự là hàng thượng phẩm! Nếu được ở gần người này mỗi ngày, việc thăng cấp từ "âm sai dự bị" lên "chính thức" chắc chắn chỉ là chuyện sớm muộn.

Lạc Thất giả vờ lóng ngóng, đảo mắt quanh quán một vòng như đang tìm chỗ ngồi, rồi "vô tình" chọn ngay chiếc bàn ngay cạnh anh ta. Cậu kéo ghế, tạo ra một tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý, sau đó ôm cái balo trước ngực, lén lút liếc nhìn sang.

Kịch bản số một: Gặp gỡ tình cờ, duyên nợ thiên thu. Xin được phép... Bắt đầu!

Lạc Thất khẽ hắng giọng, cố kìm nén sự phấn khích đang nhảy múa trong lồng ngực. Cậu mở balo, lôi ra một cuốn giáo trình "Triết học Mác - Lê-nin" dày cộp, là  thứ mà cậu vừa "mượn tạm" từ một sạp sách cũ trên đường tới đây để làm đạo cụ.

Cậu cố tình để cuốn sách trượt nhẹ khỏi tay, rơi "bộp" một cái ngay sát chân người đàn ông kia.

"Ôi thôi chết!"

Lạc Thất thốt lên một tiếng nhỏ nhẹ, vẻ mặt đầy hốt hoảng và lúng túng đúng chuẩn sinh viên năm nhất. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng thay vì nhặt ngay, cậu lại giả vờ vụng về để bàn tay mình "vô tình" chạm vào mu bàn tay đang đặt trên gối của anh ta.

Xèo!

Một luồng điện ấm áp từ dương khí mạnh mẽ chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận đại não của Lạc Thất. Cậu sướng đến mức suýt chút nữa thì thở ra một ngụm khói đen, nhưng may mắn thay, bản năng giữ mạng đã giúp cậu ghì chặt cái vẻ mặt "nai tơ" lại.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi vụng về quá, không biết có làm anh giật mình không?" Lạc Thất ngước mắt lên, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ hối lỗi chân thành.

Người đàn ông cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình laptop. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sức hút kỳ lạ như hố đen vũ trụ. Anh nhìn xuống cuốn sách Triết học, rồi lại nhìn vào gương mặt hồng hào (do Lạc Thất đang vận nội công điều chỉnh) của cậu.

Không gian như ngưng đọng lại trong ba giây. Lạc Thất chỉ biết nín thở, thầm nghĩ: Thôi xong, hay là mình diễn hơi lố? Hay anh ta thấy mình không có nhịp tim sao?

"Nào, tự nhiên đi chứ. Không sao cả."

Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính, nghe như tiếng đàn cello vang lên giữa đêm vắng. Anh cúi xuống, dùng những ngón tay thon dài nhặt cuốn sách lên rồi đưa tận tay cho cậu.

"Sinh viên đại học à? Học cái này ở quán cà phê thì hơi khó vào đấy."

Lạc Thất nhận lấy cuốn sách, đầu ngón tay lại cố ý lướt qua tay anh một lần nữa để "hút" thêm tí nhiệt lượng. Cậu gãi đầu, cười hì hì:

"Dạ, tại phòng trọ em nóng quá, với lại... ở đây yên tĩnh hơn. Mà có vẻ như em chọn chỗ này hơi làm phiền anh rồi. Anh đang làm việc ạ?"

"Ừm."

Lạc Thất giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi cuốn giáo trình dày cộp thêm lần nữa. Cậu cứ ngỡ người đàn ông này chỉ là một vị khách thành đạt đang bận rộn với công việc, nào ngờ anh ta lại đặt chiếc laptop xuống, thong dong đứng dậy bước vào phía sau quầy pha chế với phong thái của một ông chủ thực thụ. Từng chuyển động của anh đều toát ra vẻ quyền lực ngầm, khiến không gian vốn đã "tĩnh" nay lại càng thêm trầm mặc.

Anh khẽ liếc nhìn về phía chiếc bàn nơi cậu sinh viên "nai tơ" đang ngồi bất động như phỗng đá. Cậu chàng kia, vốn đang mải mê hưởng thụ luồng dương khí nồng đậm tỏa ra từ cơ thể anh, hoàn toàn không kịp thu lại ánh mắt thèm thuồng (theo nghĩa đen là thèm sinh khí) của mình.

Người đàn ông lúc này đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi đen xắn tay áo để lộ đôi cánh tay rắn rỏi với những đường gân nam tính. Anh đang đứng sau quầy bar, cúi đầu lau một chiếc ly thủy tinh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tạc nên một góc nghiêng hoàn hảo như tượng thần. Rồi,  dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của ai đó, khẽ nhíu mày,  lạnh lùng cất tiếng:

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Lạc Thất giật thót, suýt chút nữa thì đánh rơi cả linh hồn. Cậu lắp bắp, vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của một con ma đã sống qua hơn ba thế kỷ:

"Dạ... dạ, em xin lỗi! Tại... tại em thấy anh trông giống một người quen của em quá. Anh... anh có phải là đàn anh khóa trên trường Kinh tế không ạ?"

Một cái cớ cũ rích, nhưng với vẻ ngoài "sinh viên năm nhất" ngây thơ thế này, Lạc Thất tin chắc sẽ không ai nỡ từ chối. Người đàn ông lúc này mới từ từ rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao quét qua người Lạc Thất.

Kỳ lạ thay, khi đôi mắt ấy chạm vào mình, Lạc Thất không thấy lạnh lẽo, mà lại thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Người kia nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:

"Tôi không học Kinh tế. Và tôi cũng không nghĩ là mình có 'người quen' nào... như cậu. Cậu đến đây có việc gì chăng?"

Lạc Thất đóng băng tại chỗ. Cái gì cơ? Hắn vừa nói cái gì?!

Gắng ép mình nặn ra một nụ cười thật tươi, cậu bước đến gần nơi anh ta đứng.

"Dạ, vậy anh cho em xin lỗi nha! Em ngốc quá, toàn nhận nhầm người hà."

"Ừm."

Biết không nên ở hoài chủ đề vầy, Lạc Thất lại lên tiếng, nhằm cứu vãn bầu không khí nơi đây:

"Thế... Anh có thể tuyển dụng em vào làm được không ạ? Em là sinh viên Kinh Tế sắp ra trường đang muốn tìm việc làm trong hè."

Thanh Ngạn từ từ đặt chiếc ly xuống, chậm rãi ngước mắt nhìn cậu thiếu niên vừa xuất hiện. Đôi mắt anh thâm trầm, sâu thẳm như mặt hồ không đáy, khiến Lạc Thất cảm thấy như mình bị nhìn thấu tâm can.

"Tôi vừa gỡ biển tuyển dụng sáng nay." Giọng anh ta tuy trầm và ấm, nhưng mang theo sự lạnh lùng khó gần. Đúng kiểu mà Thất thích!

Lạc Thất hẫng một nhịp, nhưng trình độ mặt dày của âm sai thường xuyên trốn việc đâu phải hạng xoàng. Cậu chống hai tay lên quầy, nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Thanh Ngạn. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng tỏa ra từ cổ áo anh.

"Anh ơi, em thề là anh sẽ không tìm được ai làm việc tận tâm hơn em đâu! Em không cần lương cao, chỉ cần... một chỗ ở và được cho ăn cho uống mỗi ngày là được! Nha anh? Anh nhận em vào làm nha anh? Em van xin anh đó."

Thanh Ngạn hơi nhướn mày. Anh đã gặp nhiều kẻ muốn xin việc, nhưng kẻ xin việc kiểu này thì đây là lần đầu. Anh nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của Lạc Thất, rồi nhìn xuống gầm quầy bar. Có điều gì đó không ổn!

Dưới ánh đèn, mọi thứ đều có bóng. Nhưng cái bóng của cậu trai này lại mờ nhạt một cách kỳ lạ, thậm chí chân cậu ta dường như không hoàn toàn chạm sát xuống mặt sàn đá hoa cương. Thanh Ngạn là người có dương khí cực thịnh, nhưng cũng đồng thời có khả năng cảm nhận được những thứ "không thuộc về cõi này". Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể tìm thấy sự tà ác từ trong người Lạc Thất; ngược lại, anh còn thấy một luồng năng lượng tích cực và... có phần hơi ngốc.

"Cửa hàng vắng khách. Tôi không cần thêm người." Thanh Ngạn quay lưng đi, bắt đầu sắp xếp lại các hũ hạt cà phê.

"Vắng là vì anh chưa có em thôi!" Lạc Thất không bỏ cuộc, cậu chạy vòng ra phía bên kia quầy bar. "Anh nhìn đi, em có tướng 'chiêu tài' lắm. Với lại em có thể làm những việc mà người thường không làm được!"

"Ví dụ?" Ngạn dừng tay, nhìn cậu.

Lạc Thất bí quá hóa liều. Cậu thấy một chiếc thìa inox nằm trên mặt bàn cách đó hai mét. Không cần bước tới, cậu chỉ khẽ cử động ngón tay phía sau lưng, một luồng âm khí nhỏ xíu đẩy chiếc thìa bay vèo một cái, hạ cánh chính xác vào tay cậu.

"Em có tay chân rất nhanh nhẹn!" Cậu cười hì hì, giấu nhẹm chuyện mình vừa dùng phép.

Thanh Ngạn im lặng hồi lâu. Anh nhìn chiếc thìa, rồi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lạc Thất. Anh biết rõ cái thìa không thể tự bay được, nhưng anh cũng chưa muốn vạch trần một đứa nít danh như cậu. Khóe môi Ngạn cong nhẹ, xem ra là tìm được mồi lớn.

"Tên gì?"

"Dạ, em tên Lạc Thất! Thất trong thất lạc, cũng là thất trong... à, thôi bỏ đi, cứ gọi em là  Thất ạ!"

"Tôi là Thanh Ngạn." Anh lấy một tờ giấy và cây bút đặt lên bàn. "Viết địa chỉ và số điện thoại vào đây. Mai bảy giờ có mặt. Thử việc 3 ngày, nếu không xong thì tự động cuốn gói."

Lạc Thất sướng đến mức suýt nữa thì hiện nguyên hình là một luồng khói đen. Cậu vội vàng cầm bút. Nhưng vừa đặt bút xuống, cậu khựng lại. Địa chỉ? Số điện thoại? Cậu sống ở điện Diêm La, lẽ nào số điện thoại là 009-DIÊM-VƯƠNG? Lẽ nào ghi địa chỉ là Âm Phủ? Cậu lắc đầu, không, không thể được, viết như vậy là bại lộ mất. Phải nghĩ cách gì đó mới được!

Nhưng...

Cách gì là cách gì? Và làm như thế nào?

Lạc Thất cắn nhẹ vào đầu bút. Bỗng chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. À, ra rồi! Sao cậu không nghĩ ra từ đầu nhỉ?

Cậu vờ như gãi đầu, nhìn Ngạn với vẻ mặt tội nghiệp:

"Anh ơi... em mới ở quê lên, bị giật mất điện thoại với giấy tờ rồi. Em đang ở nhờ nhà... một người quen, nhưng người ta sắp đuổi em đi. Anh có thể cho em ở lại kho của quán được không? Em sẽ trông tiệm cho anh, bảo đảm không có một con gián nào dám vào quấy phá!"

Thanh Ngạn nheo mắt. Lời nói dối này quả thật quá vụng về. Một người quê nào lên mà tóc tai sành điệu, quần áo thuộc mốt thế kia? Nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của Thất, Ngạn thở dài. Có lẽ bản năng "thu hút thứ không nên thu hút" của anh lại tái phát rồi. Mấy ngày nay, ai cũng bảo thế cả.

Đoạn, anh quay sang nói với cậu:

"Trên gác xép có một phòng nhỏ đó. Nhưng nó chỉ có một cái nệm và một cái cửa sổ thôi. Muốn ở thì ở."

Lạc Thất nghe vậy thì vui lắm, cậu nhóc thầm "mở cờ trong bụng":

"A!Anh là đại nhân đại từ! Anh là Bồ Tát sống!" Lạc Thất reo lên, suýt chút nữa là nhảy bổ lên ôm lấy Ngạn. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào tay anh, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai giật mình.

Lạc Thất rụt tay lại, mặt đỏ rần rần. Cảm giác ấm áp đó... nó không chỉ là dương khí, mà là một thứ gì đó rung động sâu xa hơn thì phải. Còn Thanh Ngạn, anh sững sờ nhìn bàn tay mình. Cái chạm đó lạnh như băng, nhưng lại khiến anh cảm thấy thật thú vị.

Hai thế cực! Một âm, một dương!

Người xưa nói trong âm luôn có dương, mà trong dương cũng luôn có âm. Không có gì là tuyệt đối cae. Một người mạnh mẽ nhất cũng có những phút giây yếu mềm, và trong bóng tối sâu thẳm nhất luôn nhen nhóm một ánh sáng khởi đầu.Nếu nói như vậy, lẽ nào Lạc Thất là khởi đầu của anh chăng?

Ngạn lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó, lạnh nhạt nói, giọng nói có chút bối rối:

"Lên gác đi. Đừng làm phiền tôi nữa." 

Lạc Thất dạ một tiếng thật to rồi tung tăng chạy lên cầu thang gỗ. Cậu không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc cậu đặt chân lên căn gác xép, ở dưới âm phủ, điện Diêm La đang rung chuyển bởi tiếng gầm của một người đàn ông mặc long bào đen:

"NÓ LẠI TRỐN? LẦN NÀY LẠI CÒN THEO TRAI? LẬP TỨC MANG NÓ VỀ ĐÂY CHO TA!"

Và ở một góc khác, Mạnh Bà đang bình thản nhấp thử bát cháo vừa nấu, mỉm cười:

"Kệ nó đi ông già, nó đi tìm tình duyên nghìn năm của nó đấy. Ông mà phá là tôi cho ông uống canh quên sạch cả tên tôi bây giờ."

Diêm Vương day day bên thái dương, tỏ ra không hài lòng một chút nào. Ai đời con trai lại yêu con trai? Thật là xấu mặt cho bổn vương ta. Ngài giận lắm, tức điên lên được:

"Bà chiều hư nó nên nó mới vậy đấy! Chả rõ sao tôi lại lấy bà nữa! Cái nhà này, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, chẳng ai coi phép tắc của âm phủ ra cái gì cả!"

Mạnh Bà đặt bát canh xuống, liếc xéo lão chồng một cái sắc lẹm, đôi môi đỏ rực hơi cong lên:

"Ông hay quá nhỉ? Hồi đó ai quỳ dưới chân cầu Nại Hà ba ngày ba đêm, hứa non hẹn biển là sẽ cưng chiều tôi hết mực, giờ lại bảo 'chả rõ'? Có cần tôi múc cho một bát 'khuyến mãi' để ông nhớ lại từ thời tiền kiếp không?"

Diêm Vương cứng họng, cơn giận đang bốc hỏa bỗng bị dội một gáo nước lạnh buốt. Dù có làm Vương giới âm, ngài cũng phải sợ vợ, thuận theo ý bà. Ngài hậm hực ngồi xuống ngai vàng, lẩm bẩm:

"Nhưng mà... nhưng mà cái thằng ranh con đó, nó lại đi mê mẩn một tên phàm nhân! Lại còn là đàn ông! Dương khí của tên đó mạnh như hỏa lò, Lạc Thất là linh thể, ở gần lâu ngày không khéo bị 'hun khói' cho tan thành mây khói ấy chứ!"

Mạnh Bà cười bí hiểm, tay vân vê lọn tóc:

"Ông thì biết cái gì? Tên Thanh Ngạn đó... lai lịch chẳng tầm thường đâu. Cái duyên này, là do chính tay Nguyệt Lão thắt nút bằng dây thép gai từ ba trăm năm trước, ông có muốn gỡ cũng chẳng được. Cứ để nó chơi đi, khi nào chán, tự khắc nó sẽ vác xác về xin ăn thôi."

-

Trong khi đó, trên căn phòng nhỏ của chủ quán cà phê tên "Tĩnh". Thanh Ngạn đổi ý, nhất quyết ép cậu vào tạm phòng mình ngủ, còn mình ngủ dưới gác xép, với lí do sợ cậu chê và chỗ đó rất lạnh.

Dĩ nhiên, Lạc Thất cuối cùng cũng phải đồng ý.

Cậu nằm lăn lộn trên tấm nệm mỏng, miệng không ngừng tủm tỉm cười. Căn phòng tuy nhỏ, chỉ có mùi gỗ cũ và ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ tròn, nhưng đối với cậu, đây chẳng khác gì cung điện. Bởi vì, ngay dưới sàn nhà này, cách một lớp gỗ mỏng, chính là nơi "cục pin dương khí" di động của cậu đang hiện diện. Anh ta đang sắp xếp lại đồ đạc cho sớm mai.

"Thanh Ngạn... Thanh Ngạn..."

Cậu khẽ gọi thầm cái tên đó, cảm giác như có mật ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Cậu đưa bàn tay vừa chạm vào anh lên nhìn. Cảm giác tê rần lúc nãy vẫn còn đó. Một linh hồn lạnh lẽo như cậu, lần đầu tiên cảm thấy mình "ấm" đến thế.

Lạc Thất ngồi bật dậy, lục lọi trong cái balo "ảo thuật" của mình. Cậu lấy ra một chiếc gương nhỏ, nó là bảo vật của âm sai dùng để soi tìm vong hồn. Nhưng lúc này, cậu lại dùng nó để soi nhan sắc của mình.

"Phải ráng giữ cái vẻ ngây thơ, đẹp trai này mới được. Con người thường thích mấy thứ dễ thương, tội nghiệp. Chỉ cần mình chăm chỉ, sớm tối bên cạnh, không tin là anh ấy không đổ!"

Đang mải mê lên kế hoạch "cưa đổ chủ quán", Lạc Thất bỗng khựng lại. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạ. Không phải dương khí của Thanh Ngạn, cũng không phải âm khí từ đồng nghiệp bên dưới. Mà là... mùi của một linh hồn thân cận với cậu đang lởn vởn quanh quán.

Lạc Thất nheo mắt, vẻ mặt "nai tơ" biến mất trong tích tắc, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh của một âm sai thực thụ.

"Hừ, đêm đầu tiên của bổn đại thiếu gia ở cạnh người đẹp mà đứa nào dám đến quấy phá? Muốn xuống vạc dầu sớm hay gì?"

Cậu nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, đáp xuống mái nhà, đưa mắt nhìn xuống con hẻm tối tăm phía sau quán. Một bóng đen đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm biển gỗ "Tĩnh" với vẻ mặt vặn vẹo.

Dưới nhà, Thanh Ngạn đang định tắt đèn đi ngủ thì bỗng dừng lại. Anh nhìn lên trần nhà, nơi vừa phát ra một tiếng động cực nhỏ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lộ ra một tia thích thú.

"Cái bóng không chân đó... xem ra cũng bận rộn quá nhỉ?"

***

Bên kia...

Lạc Thất đứng trên mái ngói âm dương của quán, gió đêm lồng lộng thổi qua làm tà áo phông bay phấp phới. Đôi mắt cậu lúc này không còn vẻ long lanh, ngây ngô như lúc nãy mà chuyển sang màu đỏ thẫm ẩn ẩn hiện hiện, khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì. Lạc Thất ngẩng đầu lên, nhìn trời nhìn đất.

Thế gian này cũng rộng thật đấy!

Tìm được một người như Ngạn quả thật là chuyện chẳng hề dễ dàng gì. Vậy nên, cậu càng không thể đánh mất anh.

Lạc Thất khẽ siết chặt nắm tay hơn, một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tỏa, khiến lớp sương đêm quanh cậu chợt đông cứng lại. Chẳng biết trời cao, đất dày thế nào, cũng chẳng sợ luân hồi chuyển kiếp ra sao, chỉ cần người ấy vẫn còn tồn tại giữa nhân gian này, dù là linh hồn vất vưởng hay máu thịt phàm trần, cậu nhất định phải giữ anh cho bằng được.

Lạc Thất khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút ngông cuồng của kẻ đã đi qua bao mùa dâu bể.

Những lớp băng mỏng dưới chân bắt đầu nứt vỡ, phát ra những tiếng "rắc" giòn tan trong tĩnh lặng.

Từng chút...

Từng chút...

Bóng dáng nhỏ bé in lên nền trời đêm của phố thị. Cậu đưa tay chạm lên lồng ngực mình qua lớp áo phông trắng. Cảm giác ấm nóng từ cái chạm tay của Thanh Ngạn lúc nãy dường như vẫn còn âm ỉ, nó len lỏi vào từng tế bào trong cậu, khiến một kẻ vốn đã "nguội lạnh" từ lâu như cậu cảm thấy mình đang thực sự tồn tại.

Anh ta quả thực rất kì lạ!

"Ngàn năm một thuở... Thanh Ngạn à Thanh Ngạn, anh chạy không thoát khỏi tay bổn thiếu gia đâu."

Cậu khẽ lầm bầm, vẻ mặt sắc lạnh ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cái vẻ đắc ý kèm theo chút tinh quái, nghịch ngợm. Lạc Thất không muốn bận tâm đến lũ vong hồn vất vưởng hay nhiệm vụ từ điện Diêm La nữa. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là làm sao để ngày mai, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, cậu có thể đường hoàng đứng sau quầy bar, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó và nghe anh gọi tên mình.

Cậu nhẹ nhàng trượt từ mái nhà xuống, xuyên qua lớp kính cửa sổ gác xép rồi cuộn mình vào trong tấm nệm nhỏ. Mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ căn phòng của Thanh Ngạn bay lên qua khe gỗ, bao bọc lấy Lạc Thất. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình sẽ vụng về pha cà phê thế nào để anh phải cầm tay chỉ việc, hay lúc cậu sẽ giả vờ sợ bóng tối để được xuống ngủ gần anh hơn...

Trong khi đó, ở phía dưới, Thanh Ngạn  đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, đôi tai nhạy bén lắng nghe những âm thanh lạ lùng phát ra từ trên cao. Anh khẽ mở ngăn kéo quầy bar, lấy ra một chiếc bật lửa bằng bạc cũ kỹ, bên trên khắc những ký tự cổ quái. Anh châm lửa, nhưng ngọn lửa không có màu vàng cam mà lại mang sắc xanh biếc kỳ ảo. Nó hơ nóng trái tim anh từ lâu hóa lạnh.

Một lúc, anh ta nghéch mép cười:

"Để xem cậu nhóc 'Kinh tế' này định diễn trò gì," Thanh Ngạn lẩm bẩm.

Trở lại trên mái nhà, Lạc Thất thấy mình thật là hư đốn, không biết điều, cậu thở dài:

"Đã muốn làm người tốt mà cứ ép người ta phải bạo lực. Lạc Thất, mày điên rồi!"

Cậu đưa tay ra hư không, vờ như hứng mảnh trăng sầu. Ánh trăng lạnh lẽo là thế, nhưng sao bì được với hơi ấm từ người đàn ông tên Thanh Ngạn kia?

Cậu khẽ thở dài, luồng hơi lạnh chạm vào không khí ban đêm hóa thành một dải sương mờ ảo.

Lúc này, cậu định bụng sẽ xuống dưới nhà, coi như không có chuyện gì cả.

Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người, cậu khựng lại. Thanh Ngạn đang đứng ở cửa sau của quán, tay cầm chiếc bật lửa xanh, ngước lên nhìn thẳng vào vị trí của cậu. Ánh mắt hai người giao nhau giữa hư không.

Lạc Thất hốt hoảng:

"Chết tiệt! Anh ấy nhìn thấy mình sao? Không thể nào, mình đang dùng thuật che mắt mà!"

Thanh Ngạn nheo mắt, anh không thực sự nhìn thấy hình dáng rõ ràng của Lạc Thất, nhưng anh thấy một vầng sáng mờ ảo và cảm nhận được sự dao động mãnh liệt của không khí. Anh bỗng cất tiếng, giọng vang vọng trong đêm vắng:

"Lạc Thất, trên đó lạnh lắm, xuống đây uống chút trà nóng đi."

Lạc Thất suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi mái nhà. Cậu lúng túng dùng phép "độn thổ" (thực chất là xuyên tường) hiện hình ngay phía sau lưng Thanh Ngạn, giả vờ như vừa đi dạo từ hướng khác tới:

"Ơ... anh... anh chưa ngủ ạ? Em... em thấy trăng đẹp quá nên ra sau này ngắm trăng ấy mà. Hì hì."

Thanh Ngạn quay lại, nhìn cậu sinh viên "ngây thơ" đang đổ mồ hôi hột dù thời tiết ban đêm rất lạnh. Anh ta khẽ đưa bàn tay đang cầm chiếc bật lửa xanh lại gần Lạc Thất. Lạ thay, khi ngọn lửa xanh ấy đến gần, Lạc Thất cảm thấy một sự cộng hưởng kỳ lạ. Âm khí trong người cậu không bị bài trừ mà lại trở nên ổn định và dịu dàng hơn.

"Trăng nay đẹp thật đấy," Thanh Ngạn nói, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên cổ Lạc Thất - nơi lẽ ra phải có nhịp mạch đập nhưng lại im lìm. "Nhưng sau này ngắm trăng thì cứ ở trong phòng mà ngắm. Đừng leo trèo, lỡ 'rơi' mất cái gì thì khó tìm lại lắm."

Câu nói của anh đầy ẩn ý khiến Lạc Thất cứng đờ người. Anh đang nhắc nhở cậu đừng để lộ thân phận, hay anh đang ám chỉ "cái bóng" không chân của cậu đây?

Thanh Ngạn xoay người bước vào trong, đánh rơi câu nói:

"Mai nhớ dậy sớm đó. Cà phê của tôi không đợi người lười làm đâu."

Ngạn tiếp:

"Mà này... Tôi muốn hỏi, cậu không thấy thoải mái khi nằm giường tôi sao?"

Đôi mắt Lạc Thất bỗng mở to, cậu im lặng, mặc gió lùa kẽ tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px