Chương 4: Bất ngờ


Thanh Hà cảm nhận được Châu chân thành. Mỗi lời cô ấy nói, từ cử chỉ ánh mắt đều biểu hiện rõ rệt. Cho dù có người nói cô ấy ảo tưởng, khuyên cô ấy phải thực tế thế nào, thì Châu vẫn không từ bỏ.


Sự kiên trì cố chấp ấy tác động đến Thanh Hà. Sau khi nghe hết câu chuyện, Thanh Hà mỉm cười đưa tay ra. Bấy giờ Châu mới chú ý tới chiếc hộp gỗ trên tay đối phương. Cô gái ngạc nhiên ra mặt: “Vậy là tôi được rồi sao?”


Châu cứ ngỡ mong muốn vô lý của mình sẽ không thể được thực hiện. Cô chỉ ôm một tia hy vọng tới đây, chủ yếu là muốn có người tâm sự. Châu là diễn viên, vì phải giữ gìn hình tượng mà không thể bày tỏ thẳng thắn với mọi người. Nếu không phải nghe nói đến sự tích tâm linh kỳ lạ thì cô sẽ chẳng lặn lội cách xa hàng nghìn cây số tìm đến.


Bây giờ tận tai nghe thấy điều khó tin, khiến Châu ngơ ngác mãi chưa phản ứng lại.


“Châu không muốn gặp người yêu sao?” Thanh Hà chống cằm nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn hộp gỗ trên bàn.


“Có! Có có!!!” Châu giật mình, gật đầu lia lịa.


Đôi tay đặt lên đùi nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm. Cô gái run run nâng niu ôm hộp gỗ vào lòng mình. Ánh mắt Châu tràn đầy ý cảm kích: “Cảm ơn chủ quán!”


Thanh Hà phất tay, hòa nhã đáp lại: “Sau này nếu có tổ chức đám cưới, nhớ mời tôi đấy.”


Lời lẽ thân thiện gần gũi, trông Thanh Hà chỉ giống chị gái hàng xóm nhà bên. Châu ấm lòng, giọng điệu chắc nịch: “Tất nhiên rồi. Chủ quán là khách quý mà, mời ai chứ không thể thiếu chủ quán được, chỉ sợ lúc đó cô không tới thôi.”


Ai mà chẳng biết Chủ quán bán rượu thần bí, chưa từng ra ngoài. Châu nghe nói có rất nhiều tòa soạn báo nổi tiếng sai người núp lùm ở đây để săn tin, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Bởi vì dù bạn có tới được con hẻm này chăng nữa, nếu không có duyên thì không thể nào tìm được địa điểm chính xác.


Châu nghĩ tất cả may mắn cả đời đều dồn hết vào lần này rồi, cô bồn chồn muốn uống ngay bây giờ, nhưng lại ngại ngùng. Cô e dè nhìn Thanh Hà, thấy được sự đồng ý của đối phương mới rón rén mở nắp hộp gỗ ra. Bên trong chỉ chứa một chén ngọc nhỏ chưa bằng một bàn tay. Dòng rượu sóng sánh vàng óng, tựa như viên đá hổ phách, lại tựa như mặt trời nhỏ rực rỡ. Châu si mê nhìn sự xinh đẹp này. Cô không am hiểu về rượu nhưng đã từng uống qua nhiều loại. Đây là loại rượu xinh đẹp nhất mà cô thấy, càng nhìn càng bị mê hoặc.


Hít thở sâu vài lần, Châu ngửa cổ uống. Rượu thuận theo vành chén chảy xuống miệng cô. Vị cay xè như muốn đốt cháy cổ họng, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở nên ấm áp êm dịu. Châu nhấm nháp một lúc để thích ứng với loại rượu này, sau đó mới uống sạch trong một ngụm.


Thanh Hà nhìn cô gái bắt đầu cười ngô nghê, thầm nghĩ đúng là khi con người ta yêu thì mọi lý trí đều bị quăng đi hết.


“Châu về đi thôi.” Thanh Hà mở lời.


Châu sực tỉnh, bây giờ cô mới nhớ ra mình đã nán lại đây lâu lắm. Nhỡ đâu trợ lý tìm loạn lên không thấy cô thì toang. Trước khi đi, Châu quên không dặn dò trợ lý nhà mình. Cô vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy biết ơn tạm biệt Thanh Hà.


“Cảm ơn cô rất nhiều.” Bao lời muốn nói cuối cùng chỉ gói gọn lại một câu tạm biệt. Châu không biết mình còn duyên để tới đây gặp lại Thanh Hà lần nữa hay không. Khi không phải diễn vai, cô chỉ là một cô gái nhút nhát e dè. Cô nói năng ngắc ngứ: “Nhất định… nhất định phải tham dự lễ cưới của tôi đấy.”


Thanh Hà cong mắt mỉm cười: “Nhất định rồi.”


Ra khỏi con hẻm, cứ ngỡ như trải qua một giấc mơ. Châu vẫn còn chưa phai đi nét ngơ ngác trên mặt.


“Bà cô của tôi ơi, sao mặt mũi lại tơ hơ thế kia. Mau đeo khẩu trang vào!” Bỗng có một người nhảy cẫng lên, nhanh nhảu rút chiếc khẩu trang mới tinh đeo vào cho Châu.


Châu quay đầu nhìn người đó, ngơ nốt: “Sao em biết chị ở đây?”


“Còn gì được chứ, mấy ngày nay lúc nào chị cũng nhắc đến cái gì mà truyền thuyết chén rượu canh ba mà.” Nửa đêm nửa hôm tới đây là cực kỳ mạo hiểm, trợ lý rất không tán đồng nhưng chẳng làm được gì khác.


Châu là người của công chúng, mọi hành động của cô đều sẽ dẫn tới vài kết quả hoặc hậu quả khôn lường. Nhưng bây giờ sự đã rồi, trợ lý đành nuốt hết lời trách móc vào bụng. Cô chú ý tới Châu thất hồn lạc phách, bèn lên tiếng dò hỏi: “Sao trông chị mất vía thế kia? Có chuyện gì sao?”


“Không có gì.” Châu lắc đầu. Cô chỉnh lại khẩu trang trên mặt để che giấu đi nét lúng túng, cất bước nhanh hơn.


“Bà chị có nhớ ngày mai có buổi tuyên truyền không đó?” Trợ lý theo sát nhắc nhở.


“Tuyên truyền gì cơ?” Châu khó hiểu.


Trợ lý thở dài thườn thượt: “Em biết ngay mà. Em mà không nhắc chắc chị sẽ không chuẩn bị gì đâu. Sáng sớm mai có buổi tuyên truyền cho công ty game TD, chị là người đại diện nên không thể đến trễ đâu nhé.”


“Game TD?” Châu sửng sốt.


Đó chẳng phải trò chơi mình luôn vào hay sao?


Nhớ đến nhân vật Từ Vũ, Châu bỗng thấy kích động. Cô thúc giục ngược lại trợ lý: “Mau về thôi, về nghỉ ngơi. Mai chuẩn bị cho chị váy đẹp vào nhé.”


“Tất cả chuẩn bị hết rồi, thợ trang điểm làm tóc sẽ đến sớm trước sáu giờ. Chị đừng ngủ nướng như mọi lần đấy.” Hiếm khi thấy Châu chủ động, trợ lý vui vẻ tiếp lời.


Hai người vừa nói vừa lên xe. Chiếc xe ô tô màu đen đi vút qua đêm tối, con đường phía sau ngày càng nhỏ dần, lướt nhanh như một thước phim đang tua.


Ngày hôm sau, buổi tuyên truyền được tổ chức lớn ngoài trời. Mặt trời vừa lên, những tấm áp phích được ánh nắng rọi vào ấm áp. Bên ngoài đã được lắp đặt thiết bị và các công tác chuẩn bị hậu cần xong xuôi. Ghế được xếp thành dãy như ở hội trường, hai bên là bàn dài bày biện điểm tâm thức ăn. Loa trên sân khấu đang bật âm thanh sôi động. Các nhân viên tất bật ngược xuôi để đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa.


Châu ngồi trong hậu trường. Cô đang được các thợ làm tóc trang điểm cho. Bởi vì cô là người đại diện truyền thông cho tựa game kiếm hiệp, nên cách ăn mặc và trang phục đều mang theo hơi hướng cổ điển. Bộ váy đỏ tươi ôm sát dáng người nóng bỏng, mái tóc xoăn được búi lại và được cài bởi một bông hồng. Đôi môi đỏ mọng hé mở, mỗi lần cử động là chiếc khuyên tai lại va chạm vào nhau lách cách. Khi Châu đứng dậy nhấc gót giày lên, mọi người đều tỏ ra trầm trồ.


Không hổ là minh tinh, chẳng cần trang điểm cầu kỳ mà vẫn toát lên thần thái.


“Sao vậy?” Châu thấy mọi người thừ hết cả ra, bèn lên tiếng hỏi.


“Chị đẹp quá đấy!” Trợ lý xuýt xoa, dẫn đường cho Châu.


Buổi tuyên truyền sắp bắt đầu. Khán giả đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi người dẫn chương trình và các nhân vật không liên quan thôi. Trợ lý vừa đi vừa dặn dò Châu đủ điều: “Chị lên đó đừng phá vỡ hình tượng nha, lát nữa anh quản lý sẽ tới hỗ trợ chị đó. Chắc chị chưa đọc kịch bản phải không? Nghe nói hôm nay tập đoàn game TD tổ chức buổi tuyên truyền ngoài việc quảng bá ra thì còn có mục đích khác là giới thiệu tính năng mới và bật mí những điều chưa biết. Họ bảo chị… nè chị có nghe gì không đó?”


Trợ lý đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhận ra người bên cạnh lặng thinh. Cô khó hiểu nhìn sang, kỳ quái khi thấy mặt ai đó đỏ ửng như bị say rượu. Trợ lý nhìn theo hướng Châu, chợt à lên một tiếng: “Đây là người sẽ phối hợp với chị trong buổi quảng bá hôm nay nè. Hình như là nhân viên rất giỏi trong công ty, cậu ấy còn tạo ra một NPC trong game để điều hành thuận lợi. NPC đó tên gì nhỉ? Hừm, hình như là Từ Vũ…”


Những lời sau đó của trợ lý, Châu không nghe vào tai nữa. Từ lúc trợ lý nhắc đến cái tên Từ Vũ, Châu chỉ dán mắt vào người đó thôi. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm túc trưởng thành, mặc sơ mi trắng quần âu đơn giản. Mái tóc vuốt gọn, sườn mặt góc cạnh, đôi mắt thâm thúy ẩn dưới cặp kính mỏng. Anh đang cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, bỗng có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn lên.


Bốn mắt chạm nhau, thời gian ngưng đọng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}