Lỗi lầm đến từ đâu, giờ đây chẳng còn ý nghĩa. Bởi vì kết cục không thể thay đổi, Nam cũng không thể trở về. Nam nói vậy vì muốn Minh nhẹ lòng hơn, không mong cậu quy hết trách nhiệm về mình. Rồi Nam nói tiếp, giọng điệu xen lẫn sự bất ngờ: “Tôi không biết cậu đặt nặng chuyện này đến thế. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi!”
Hai con người đứng giữa hè đường vắng vẻ. Gió thổi qua cành lá xào xạc. Đâu đó vang lên tiếng côn trùng kêu râm ran lẩn trong bụi cỏ còn thấm nước mưa. Khung cảnh yên bình đến lạ.
Cậu ngập ngừng nhìn Nam: “Cậu yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cậu.”
Nhắc đến mẹ, Nam trầm mặc rất lâu. Lâu đến độ Minh thấp thỏm không biết mình đã nói sai điều gì, rồi Nam mới bảo: “Tôi nói rồi, cậu không cần phải tự trách mình. Mẹ tôi có họ hàng chăm sóc, cậu không cần phải gánh những điều vốn không thuộc về mình lên vai. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội được nhìn ngắm thế giới này lần cuối. Bây giờ tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa rồi.”
Giọng nói trầm trầm như thể đang kể một câu chuyện. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Nam nói nhiều đến thế.
Minh nín thinh. Cậu ngẩng mặt nhìn Nam, giọng cứ nghèn nghẹn: “Tôi sẽ đốt vàng bạc để cậu ở dưới đó… giàu có hơn. Kiếp sau, kiếp sau… chúng ta vẫn là bạn chứ? Cậu… có tha thứ cho tôi không?” Lúc ấy tôi sẽ không để cậu bị kẻ khác bắt nạt. Tôi sẽ không lông bông nữa, chúng ta sẽ cùng nhau học tập tiến bộ, là anh em tốt của nhau.
Nam bỗng cười. Mới đầu chỉ khẽ cười, sau đó là cười ha hả. Bị Nam cười như vậy, mặt Minh đỏ rần, gân cổ nạt lại: “Sao hả? Câu chê tôi à?”
“Đây mới đúng là Minh này.” Nam vỗ vai Minh một cách tự nhiên: “Không có lỗi thì cần gì tha thứ, hay cậu sợ tôi ám cậu nên mới áy náy làm việc này?”
Minh mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm Nam như muốn chờ câu trả lời.
Bàn tay Nam vẫn ấm áp và có sức nặng đặt lên vai Minh, cứ như thể cậu đã sống lại. Giọng Nam trở nên xa xôi: “Nếu có kiếp sau, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ là bạn. Lúc ấy đừng để tôi hiểu lầm.”
“Đương nhiên rồi, hứa thế nhé.” Minh nhe răng.
Khuôn mặt sáng bừng trở lại, cậu đang định nói tiếp thì chợt hoảng hốt khi thấy thân thể Nam nhạt dần. Tưởng chừng chỉ cần cơn gió thoảng qua là sẽ bị cuốn bay đi.
“Nam!” Minh hoang mang, giơ tay níu giữ.
Sao thời gian lại ngắn vậy? Cậu mới chỉ nói chuyện với Nam chưa lâu mà.
Nam nhìn cơ thể mình, bình thản đón nhận. Cậu bước nhanh tới ôm Minh, vỗ bộp bộp vào lưng cậu: “Cái ôm tình nghĩa, cảm ơn cậu. Ừm, hãy sống tốt nhé…”
Chưa nói dứt câu, thân thể cậu nhạt dần rồi hòa tan cùng ánh sáng phía con đường. Có chiếc lá thoảng qua rơi vào tay Minh. Cậu thất thần nắm lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Ánh sao trên bầu trời lóe sáng lấp lánh.
Người ta thường nói thế này: Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc. Nhưng không phải tiền bạc có thể giải quyết tất cả. Có những sai lầm, dù ta muốn bù đắp cũng không còn cơ hội nữa rồi. Vì vậy hãy thẳng thắn bày tỏ với hiện tại, đừng giấu nhẹm trong lòng và cũng đừng dùng sai cách dẫn đến hậu quả khó lường!
Sự tích về chén rượu canh ba ngày càng được nhiều người biết đến. Bằng một cách nào đó, gần như đại đa số người sống giữa lòng thủ đô đều nghe danh rồi tìm kiếm dựa theo sự chỉ dẫn của cư dân mạng. Đi về phía đông nam thành phố, qua cây cầu rồi xuống dốc thêm ba cây số, tới một con hẻm tối tăm và chỉ cần ném máy bay giấy là được. Nhưng thực chất, không phải ai cũng tìm ra. Họ đã đến cuối hẻm, nhưng không thấy căn nhà bán rượu như miêu tả.
Có người cho đó là lừa đảo mê tín, có người thì nghĩ rằng mình vô duyên. Chung quy sự tích này vẫn có sáu bảy phần là thật.
Leng keng!
Tiếng chuông gió vang lên, cùng với tiếng mở cửa.
Căn nhà với bề ngoài xập xệ và âm u.
Ngoài cửa là một cô gái trẻ với đôi nét mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp thoáng qua sự bất ngờ. Cô gái đứng tần ngần bên ngoài cánh cửa mở rộng, sau đó mới cắn răng đi vào. Thấy thảm trải dưới sàn nhà, cô gái biết ý tháo đôi giày cao gót của mình xuống. Chân vừa giẫm lên thảm, bèn đứng tại chỗ hô: “Xin chào, có ai không?”
Cô gái vừa dứt lời thì phát hiện có một người đang đi xuống bậc thang, khi thấy cô gái thì mỉm cười hòa nhã: “Khách tới sao? Mời vào.”
Thanh Hà nhiệt tình mời cô gái vào phòng khách. Trên bàn có đĩa nho còn ráo nước, mọng nước ngọt thơm. Thanh Hà ngắt một quả ra ăn, điềm tĩnh lấy chiếc máy bay giấy khi nãy vừa bay vào nhà. Cô híp mắt nhìn nội dung ghi trên đó, ngẩng mặt đối diện với cô gái, cười chào hỏi: “Xin chào, tôi là chủ quán Thanh Hà. Tôi nên gọi bạn là gì?”
“Chủ quán cứ gọi tôi là Châu.” Châu mất tự nhiên cuốn lọn tóc xoăn thả bên vai. Thái độ e thẹn trái ngược với thân hình nóng bỏng, tạo nên sức quyến rũ kỳ lạ.
Có rất nhiều người đến đây với câu chuyện bao quanh tình yêu. Có loại yêu xa, thất tình chia tay, hối hận hàn gắn, tìm kiếm bạn đời,... Nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Hà gặp gỡ nội dung ghi trên tờ giấy, cô hỏi lại với vẻ không chắc chắn: “Châu thích nhân vật trong trò chơi sao?”
Châu nghe vậy càng thẹn thùng. Gò má cô gái ửng hồng, môi đỏ hé mở: “Nói ra có thể chủ quán không tin, nhưng tôi không thể tìm được ai như NPC đó cả.”
Châu là một diễn viên. Ngày thường cô gặp đủ loại đàn ông con trai khác nhau nên đã sớm chai mặt. Tới tuổi lấy chồng, gia đình thúc giục mà cô vẫn cứ thờ ơ. Vậy mà vào một ngày đẹp trời đăng nhập vào trò chơi nọ, Châu lại trót trao con tim vào điều phi thực tế. Đám bạn nói Châu u mê, và họ không tin là thật. Chỉ có Châu hiểu bản thân mình không thể nào thoát ra. Cứ thế thêm mấy năm, gần ba mươi rồi mà Châu chỉ chơi một tựa game duy nhất, đắm chìm vào đó.
“Bình thường rất ít người nảy sinh tình cảm với NPC. Bởi vì NPC dù có đẹp mấy thì cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại một vài câu thoại. Người chơi có thích đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mức tăng điểm tương tác mà thôi. Vì sao Châu lại thích NPC được?” Thanh Hà cất lời, ánh mắt đậm vẻ hiếu kỳ.
Vừa nhắc đến trò chơi ấy, Châu sáng mắt như tìm được tri kỷ: “Đó không phải trò chơi bình thường, nó được xây dựng thành một thế giới mở. Mọi nhân vật đều có cốt truyện của mình, và khi người chơi tương tác họ lại trả lời rất phong phú, không hề có sự cứng nhắc nào. Điều đặc biệt hơn là người chơi có thể kết đôi với nhân vật, và một nhân vật chỉ có thể kết đôi với duy nhất một người chơi mà thôi.” Đó là lý do vì sao trò chơi này được đón nhận và duy trì số lượng người chơi ở mức kỷ lục trong mấy năm gần đây.
“Đúng là mở mang tầm mắt.” Thanh Hà có cảm tưởng như mình vừa mở ra một cánh cửa tới thế giới mới.
Châu hứng thú bừng bừng muốn chia sẻ cho Thanh Hà, giọng điệu ngọt ngào thiếu điều rót mật vào tai: “Nhân vật tôi gặp có tên là Từ Vũ, thầy giáo dạy ở học đường kinh đô. Mỗi lần bạn lên cấp sẽ thấy Từ Vũ xuất hiện để dẫn đường cho người chơi. Ban đầu tôi để ý đến Từ Vũ chỉ vì khuôn mặt hợp gu tôi. Sau đó gặp phải nhiệm vụ tăng tương tác với nhân vật…”
Châu kể rất hăng say. Cô ấy kể về nhân vật Từ Vũ cứ như người đó sống thật ngoài đời vậy. Ngay cả những câu chuyện vụn vặt lẻ tẻ như cùng Từ Vũ ra ngắm cảnh chụp hình, dạy dỗ đám trẻ, cùng Từ Vũ xây một gia viên nhỏ. Tất cả đều được miêu tả chi tiết. Điều này nói lên Châu rất yêu thích nhân vật này. Như lời Châu nói, cô ấy yêu nhân vật trong trò chơi.
Bình luận
Chưa có bình luận