Vì sao lại có sự tích một chén rượu canh ba? Mọi người truyền tai nhau rằng, chỉ cần bạn uống hết một chén rượu, điều bạn muốn làm hoặc nghĩ đến muốn làm đều sẽ có cơ hội thành hiện thực. Điều bạn không thể làm được nhưng mong ước đạt đến, cũng có thể trở thành sự thật. Thậm chí là điều vượt quá tầm với và nhận thức của con người, cũng có thể thông qua.
Nhưng phải có hai điều kiện. Một là bạn phải tìm được địa điểm. Hai là câu chuyện của bạn được chấp nhận. Máy bay giấy viết lên câu chuyện chỉ là “vòng gửi xe”, nếu nội dung chi tiết không hấp dẫn chủ quán, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài.
Thời gian để Minh im lặng rất dài. Cậu cúi đầu, gian nan cất tiếng: “Để em kể cho chị nghe một chuyện khác liên quan. Đó là câu chuyện của em.”
“Mỗi người chỉ được một chén rượu mà thôi. Cậu có kể hai câu chuyện cũng không thể có được hai chén.” Thanh Hà nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Chị yên tâm, hai câu chuyện này là một.” Minh cười với Thanh Hà. Trạng thái cậu bây giờ rõ ràng sa sút hơn rất nhiều so với lúc mới vào.
Câu chuyện thứ hai Minh kể, là một góc nhìn khác. Cũng là nhân vật Nam ấy, và đám học sinh cá biệt. Nhưng nhân vật chính lại chuyển thành “cậu”.
Cậu là một thành viên trong nhóm học sinh cá biệt. Gia đình chỉ có duy nhất đứa con trai là cậu, cái ăn cái mặc không hề để cậu thiếu thốn cái gì. Mọi người cưng chiều cậu, họ hàng càng nâng cậu như nâng trứng. Chẳng ai cãi lại cậu nửa câu khiến cậu sinh ra ảo giác mình là trung tâm vũ trụ. Ở trường học cũng thế, chúng bạn nịnh nọt gọi cậu là đại ca. Đến cả thầy cô cũng không tiện nhắc nhở cậu, để cậu thích làm gì thì làm. Cậu cứ dương dương đắc ý như vậy cho đến khi vấp phải cục đá cản trở tên Nam.
Học kỳ đầu, Nam ngồi cùng bàn với Minh. Minh ham chơi nên đa số đều trốn tiết, thỉnh thoảng mới về lớp đánh một giấc ngon lành. Có một lần, Minh nhàm chán để ý đến người bạn cùng bàn đang chăm chú viết bài. Minh nhìn Nam một lúc nhưng Nam chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, cứ coi như cậu là không khí vậy. Bản tính bốc đồng ngang bướng khiến cậu cho rằng Nam khinh thường mình. Cậu tìm mọi cách để gây sự chú ý từ Nam, nhưng kết cục là cậu vô tình đẩy người ta vào đường cùng.
Minh cúi gằm đầu: “Người đó không có ác ý, nhưng sự việc lại càng đi càng xa…”
Cậu không biết rằng chúng bạn luôn tung hô nịnh hót mình lại tưởng rằng mình ghét Nam, luôn tự cho rằng đang thay mặt cậu để dạy dỗ người ta. Đến khi Minh biết chuyện, thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu chữa.
Thanh Hà lẳng lặng nhìn đôi mắt ảm đạm ấy. Cô để Minh có thời gian bình ổn cảm xúc, tờ giấy ước nguyện trong tay đã hóa thành mảnh vụn tan vào không khí tự bao giờ.
Không biết qua bao lâu, một phút, hoặc mười phút, Minh chợt giật mình thất thần. Có vẻ cậu đã ổn định lại đôi chút, đưa mắt nhìn Thanh Hà vẫn mỉm cười nhìn mình. Cậu ho nhẹ mấy tiếng ra chiều ngại ngùng, nói: “Xin lỗi chị, em lơ đãng quá. Vậy…”
Nói được nửa chừng, cậu lại nhìn xuống chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.
Thanh Hà mỉm cười. Cô đẩy hộp gỗ về phía Minh, lên tiếng: “Tôi đồng ý bán cho cậu.”
Minh nghe vậy kích động không thôi. Cậu thầm thở phào, may mắn là qua rồi. Sau đó cậu lại càng thấp thỏm hơn, cứ nhìn đăm đăm vào chiếc hộp gỗ với vẻ bồn chồn. Minh ngước mắt lên nhìn Thanh Hà như để xác định lại: “Thứ này có thể thực hiện mong ước của em sao? Kể cả phi thực tế?”
“Có thể.” Thanh Hà chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười: “Mọi thứ đều có thể, nó phụ thuộc vào mong muốn của cậu có mãnh liệt hay không. Cậu có thể uống ngay bây giờ, hoặc đợi về nhà rồi uống. Nhưng nên nhớ, rượu tôi bán chỉ có hạn sử dụng trong đêm nay, mặt trời lên rồi sẽ không còn hiệu quả nữa.”
“Dạ.” Minh gật đầu. Cậu đắn đo nhìn chiếc hộp gỗ, sau đó hồi hộp mở nắp ra.
Hộp gỗ có kích thước nhỏ, một bàn tay có thể bao trọn. Bề ngoài phủ kín hoa văn kì lạ. Màu sắc tím đen khiến nó trở nên thần bí và mê hoặc. Nắp không có khóa, chỉ cần bật lên là được. Minh nhìn xuống, bên trong đúng là chỉ có duy nhất một chén rượu. Chiếc chén được làm từ ngọc lưu ly, chạm khắc từng đường nét tinh tế. Chất lỏng sóng sánh bên trong tỏa ra mùi rượu thơm ngát.
“Đẹp quá!” Minh vô thức thốt lên.
Cậu cẩn thận cầm chén rượu trong tay. Rượu không nhiều, chỉ cần một hớp là uống hết. Minh lại nhìn Thanh Hà lần nữa, thấy cô ngồi đó tỏ ý cổ vũ mới khiến cậu an tâm. Trong không gian xa lạ, uống thứ rượu lạ do người lạ đưa đúng là một thử thách. Cậu không muốn mang về nhà uống vì sợ mình không giữ chắc chén rượu quý giá này. Minh ngửa đầu, uống cạn một hơi.
Dòng rượu trong suốt màu đỏ nhạt, vị ngọt dịu còn đọng trên đầu lưỡi. Minh nhấm nháp, ngạc nhiên khi bỗng dưng không nhận ra mùi vị, như thể cậu chưa từng uống gì vậy.
“Thế này là xong rồi ạ?” Minh dò hỏi Thanh Hà.
Thanh Hà gật đầu. Cô gái chủ động đứng dậy, bước qua vỗ vai cậu: “Đến giờ về rồi, cậu có về không?”
Minh choàng tỉnh. Cậu cuống cuồng nhìn đồng hồ, ngạc nhiên khi phát hiện kim đồng hồ vẫn chỉ lúc mười hai giờ đêm. Thanh Hà hiểu cậu đang nghĩ gì, bèn lên tiếng: “Thời gian ở đây bị ngưng đọng. Khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, thời gian sẽ tiếp tục trôi đi.”
Thật thần kỳ! Minh nghĩ.
Cậu đứng dậy theo, cảm ơn Thanh Hà: “Cảm ơn chị Hà. Tâm trạng em đỡ hơn nhiều rồi.”
Câu chuyện này đã bị đè nén trong lòng cậu quá lâu. Nay có người để trút bầu tâm sự, khiến lòng cậu khoan khoái hơn chút. Lúc bước xuống bậc thềm trước cửa, cậu bất giác quay đầu lại. Cô gái với khuôn mặt hiền lành thanh tú, mái tóc dài bồng bềnh xõa xuống thắt lưng. Bộ váy màu trắng không có họa tiết cầu kỳ, kết hợp với dây thường xuân quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn. Ngoại trừ lắc tay, Thanh Hà không mang theo trang sức phụ kiện nào khiến cô trông thật bình dị.
“Về đi, chúc cậu ngủ ngon!” Thanh Hà thấy cậu vẫn chưa đi, bèn lên tiếng chào.
Minh hoàn hồn. Cậu xấu hổ cúi người: “Cảm ơn chị rất nhiều ạ!”
Thanh Hà mỉm cười gật đầu, không đáp lại.
Từ đây về nhà Minh chỉ mất mười phút đi bộ. Đường phố vắng tanh, sau cơn mưa lại càng có vẻ đìu hiu. Bóng Minh kéo dài đổ xuống mặt đường. Cậu lững thững bước đi, nặng nề suy nghĩ tới một vài chuyện nên không để ý đến xung quanh.
“Minh!”
Tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên sau lưng Minh. Cậu giật mình quay phắt lại, bắt gặp bóng hình cứ ngỡ chỉ có trong mơ. Minh như bị mất năng lực ngôn ngữ, cậu run run mở miệng: “Cậu… là cậu à?”
Đối phương nghe vậy, gương mặt trầm tĩnh bỗng nở nụ cười. Cậu bước từng bước tới gần Minh. Ánh sáng đèn đường chiếu rõ nét mặt cậu. Cậu cất giọng: “Không phải cậu muốn gặp lại tôi à? Sao trông kinh ngạc thế kia?”
Minh dần thoát khỏi ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, dáng đi hững hờ đặc trưng đút hai tay vào túi quần, vai khoác chiếc ba lô, thi thoảng chỉnh chiếc kính dày cộm trên mặt mình.
Cậu đứng trước mặt Nam, đầu gối run rẩy rồi quỳ hẳn xuống. Minh run giọng lẩm bẩm: “Tôi xin lỗi…”
“Cậu nói gì thế?” Nam lại mở miệng, đi tới đỡ Minh dậy. Nhiệt độ và xúc cảm chân thật để cho Minh biết rằng, giờ đây Nam đang sống sờ sờ ngay trước mặt cậu.
Sự hối hận và dằn vặt dày vò Minh bao ngày nay, cuối cùng nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Minh cúi gằm mặt, nói lớn tiếng hơn: “Tôi xin lỗi...”
Xin lỗi vì đã để mọi chuyện ra nông nỗi này.
Xin lỗi vì đã không thể bày tỏ thẳng thắn với cậu.
Xin lỗi vì những hành động ích kỷ mà tôi gây ra.
Và xin lỗi vì khiến cậu phải đơn độc chịu đựng.
“Tôi hiểu.” Nam đỡ Minh dậy. Dường như cậu nói nhiều hơn khi còn sống, có lẽ cậu cũng biết trạng thái của mình bây giờ. Nam lên tiếng an ủi Minh: “Cậu không có lỗi gì cả. Do tôi không chịu tìm kiếm sự giúp đỡ, im lặng chịu đựng một mình. Là do tôi tự đẩy mình ra khỏi sự quan tâm của mọi người.”
Bình luận
Chưa có bình luận