Chương 1: Cánh cửa


Gió mạnh thổi rít kéo theo thanh âm kẽo kẹt của cánh cửa gỗ bị mục. Trận mưa rào qua đi để lại vũng nước đọng dưới đất. Nóc nhà bằng mái lợp tông ướt đẫm xập xệ. Lớp sơn tường bị bong tróc, loang lổ mảng gạch. Rêu xanh mọc rậm rạp bao trùm căn nhà. Nhìn từ ngoài vào, nơi này chẳng khác gì ngôi nhà cũ bỏ hoang.


Minh chần chừ dừng bước. Cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi lại nhìn chiếc máy bay giấy đáp xuống cửa nhà.


Gió lại thổi xào xạc, Minh giật mình phát hiện máy bay giấy trượt qua khe cửa căn nhà. Cậu đắn đo suy nghĩ, hạ quyết tâm: "Tới tận đây rồi, không lý nào lại bỏ đi."


Ỷ vào mình là đàn ông đàn ang, cậu thầm cổ vũ mình rồi định bước tới gõ cửa.


Chưa chờ Minh giơ tay lên, cánh cửa bỗng chốc cót két ra tiếng. Cậu giật mình lùi về sau mấy bước, thấp thỏm nuốt nước bọt.


Cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, bên trong tối om không nhìn thấy được gì. Nếu là người bình thường thì khi gặp cảnh này đã sớm co giò bỏ chạy, nhưng Minh vốn là người gan lớn nên chỉ đứng yên trân mắt nhìn. Một lúc sau khi không còn thấy động tĩnh nào khác, cậu mới thử hô lên thăm dò: “Có ai… ở đó không?”


Tiếng nói dè dặt, vọng vào không gian lại như được phóng đại gấp trăm lần.


Hình ảnh quỷ dị lại càng quỷ dị thêm.


Ngay sau khi Minh vừa cất lời, cậu giật mình thấy bàn tay thò ra bám vào mép cửa. Minh hốt hoảng, quay đầu chuẩn bị bỏ chạy.


“Xin chào. Cậu là khách mới sao?” Giọng nữ dễ nghe lọt vào tai Minh. Cậu ôm lòng hiếu kỳ quay lại, thấy người đứng ở cửa là một cô gái có độ tuổi chừng hai mươi mấy. Cô ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hòa dễ tạo thiện cảm. Từ lúc cô có mặt ở đây, cảnh tượng không còn ghê rợn nữa.


Minh thấy vậy, thầm thở phào. Nghĩ đến những lời người ta truyền tai nhau, cậu đánh bạo lên tiếng: “Xin hỏi, có phải ở đây bán một chén rượu không?”


Câu hỏi có chút kỳ quặc, nào có ai bán lại chỉ bán một chén rượu bao giờ. Nhưng cô gái đứng ở cửa không hề tỏ ra kinh ngạc, còn gật đầu xác nhận với Minh: “Đúng vậy, cậu muốn mua sao?”


Sau đó, cô cầm chiếc máy bay giấy vốn dĩ là của Minh bị lọt vào khe cửa trước đó: “Câu chuyện của cậu được chấp nhận, mời vào.”


Chắc là bởi giọng điệu của cô gái từ tốn dễ nghe làm cho Minh bớt sợ hãi hơn. Cậu nhanh chóng bước theo cô gái.


Vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu bỗng bị giật mình bởi hình ảnh bên trong hoàn toàn khác xa với bên ngoài. Nội thất gia dụng và cách bày trí thiết kế đều hoàn toàn mới. Tông màu chủ đạo là hai màu be và trắng sữa, điểm chút màu nâu tạo nên cảm giác ấm áp. Điều hòa phả ra từng luồng gió ấm. Trên mặt bàn đặt giữa phòng khách có bày điểm tâm và bình hoa nhỏ xinh. Xung quanh là ghế sô pha dày. Bức tường đối diện treo tivi và kệ để đồ. Đằng sau là cầu thang dẫn lên tầng hai. Sau cầu thang xây căn bếp và nhà vệ sinh. Minh âm thầm đánh giá, không thấy chỗ nào dựng quầy bán hàng.


Cô gái dẫn Minh ngồi trước ghế sô pha, mời cậu ăn điểm tâm: “Cậu đợi ở đây một lát nhé. Khăn để trong nhà vệ sinh, cậu cứ thoải mái lấy.” Nói xong, cô gái bước lên tầng hai.


Minh nhìn theo bóng lưng cô, sau đó bắt đầu vào nhà vệ sinh trước. Quả thực cậu bị dính chút nước mưa nên phải cần lau sạch mặt mũi một chút. Khoảng hai ba phút sau khi cậu quay lại, đã thấy cô gái ngồi ở vị trí đối diện với chỗ ngồi của cậu.


“Cậu xong rồi à? Đến đây nào.” Cô gái mỉm cười hòa nhã với cậu.


Minh thoáng thả lỏng, bước về chỗ ngồi.


Cô gái nhìn Minh một lát, cất giọng: “Tôi rất vui khi cậu cất công tới đây. Tôi là chủ quán Thanh Hà. Câu chuyện của cậu khá thú vị, không biết cậu tên gì?”


“Em chào chị, em tên là Minh ạ.” Minh lịch sự đáp lại.


“Ừm, rất vui được gặp Minh.” Thanh Hà mỉm cười cong mắt. Trước mặt cô là một hộp gỗ, nhưng cô không vội mở ra ngay mà đầu tiên tỏ vẻ hứng thú nhìn Minh: “Minh có thể kể lại kỹ càng câu chuyện được không? Tôi rất muốn nghe thêm.”


Tờ giấy chỉ là một mặt A4, không thể nào viết hết toàn bộ câu chuyện vào được nên Minh mới giản lược đi vài chi tiết. Thấy Thanh Hà muốn nghe, cậu chần chừ một giây rồi bắt đầu nghiêm túc kể chuyện.


Câu chuyện của Minh kể trên bối cảnh là một ngôi trường. Đó là trường học cấp hai trọng điểm nằm giữa trung tâm thành phố. Đa số đều là con cái nhà giàu đến học, số ít là những bạn có gia cảnh khó khăn. Tầng lớp nhà giàu thông thường sẽ chia làm hai loại. Một là những đứa nghiêm túc muốn nối nghiệp công việc gia đình nên sẽ chỉ chuyên tâm học hành. Hai là những đứa vì một số lý do như thiếu thốn tình cảm, hay bị chiều hư sẽ sinh ra tâm lý coi trời bằng vung. Cộng thêm đến thời điểm dậy thì, tính cách này càng bị phóng đại.


Dạng học sinh ngang bướng như vậy đều chiếm phần lớn trong trường. Bạn chỉ cần đi dạo xung quanh, ngẫu nhiên sẽ thấy tốp năm tốp ba đứa trốn học đi chơi, hoặc vây đánh bạn học sinh xấu số nào đó. Và nhân vật trong câu chuyện Minh kể không ngoại lệ.


Nam là học sinh nhà nghèo, lòng tự tin bị phai mờ từ lúc cậu còn nhỏ. Suốt quãng thời gian đi học cho đến giờ, Nam chỉ yên lặng ngồi một góc làm bài tập. Cậu luôn cúi đầu, cặp kính dày cộm thoạt nhìn giống một tên mọt sách. Tính tình không cởi mở nên Nam không có bạn. Cậu không chủ động kết bạn với ai vì sợ họ chê bai nhà cậu. Ngày qua ngày, Nam bị đám học sinh cá biệt chú ý.


Cậu hướng nội, trình độ học tập khá. Đám học sinh cá biệt ngắm đến cậu từ lâu, bọn chúng chỉ cần một đứa giúp trình học của bọn chúng tốt lên. Không phải theo hướng tích cực, mà theo kiểu làm bài tập hộ, cho xem bài, sai vài việc vặt linh tinh vân vân.


“Ồ, vấn đề bạo lực học đường sao?” Thanh Hà chống cằm lắng nghe, mở miệng hỏi.


Minh gật đầu: “Nam không đồng ý, nên bị chúng vây đánh.”


Sau một trận đánh tơi bời, bọn chúng cứ như bị đánh thành nghiện. Mỗi buổi sáng đều phải tìm Nam bằng được để đánh cho đỡ ngứa tay. Hậu quả ngày càng nặng thêm, cơ thể Nam bầm dập vết xanh tím. Bọn chúng rất biết ý, chỉ đánh vào những nơi người ngoài không thấy được. Thế là Nam phải chịu đựng suốt một năm trời.


Nam không hé răng nên không ai biết. Ban đầu các thầy cô có quan tâm đến Nam vì thấy tình hình học tập của cậu sa sút, nhưng cậu lại im ỉm không chịu nói gì. Dần dà các thầy cô chán nản rồi mặc kệ Nam. Cuộc sống cậu từ một học sinh chăm chỉ biến thành một học sinh quái dị trong mắt bạn học cùng lớp.


Nam đã trầm tính, nay càng trầm hơn.


Cuối cùng, vào kỳ thi chuẩn bị lên cấp ba đã xảy ra một chuyện lớn.


Thanh Hà nghe tới đây, bèn hỏi: “Nam vùng dậy sao?”


Minh trầm mặc một lúc, miệng hơi run: “Nam ngã từ sân thượng trường học. Không ai nghĩ mọi việc lại trầm trọng đến thế.”


Đó là kết cục cho nạn nhân bị bạo lực học đường. Họ bị chính bạn học của mình tẩy chay, thầy cô thờ ơ. Đối với họ, trường học không khác gì một lồng giam. Chịu đựng áp bách, không dám chống dậy.


Minh lên tiếng: “Không phải Nam không muốn vùng dậy, mà vì nhà cậu rất nghèo. Nếu cậu trái ý bọn chúng, chưa biết chừng bọn chúng sẽ làm chuyện gì đó đến nhà Nam.”


Giọng Minh chậm lại rồi ngừng hẳn. Cảm xúc cậu đi xuống rõ rệt, khiến Thanh Hà phải ghé mắt nhìn cậu.


“Đây là toàn bộ câu chuyện?” Một lúc sau, Thanh Hà mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.


Minh hoàn hồn, vài giây sau mới cứng nhắc đáp: “Vâng.”


Thanh Hà thôi cười. Cô đăm chiêu nhìn cậu, muốn thông qua biểu cảm cậu để biết điều gì đó: “Mục đích cậu muốn “gửi” câu chuyện này đến đây là gì?”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}