- Chuyện tối qua... Tui muốn giữ thể diện cho ông nên mới nhận thôi á.
Lời nói vừa thốt ra, tôi liền muốn thu hồi lại. Chỉ muốn nói tránh để cậu ấy không ngại, giờ thì hay rồi thành như đang thương hại cậu ấy luôn.
- Ừ.
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề.
Hai đứa im lặng, không phải không có gì để nói. Mà là có quá nhiều điều muốn nói nên không biết bắt đầu từ đâu.
Con hẻm nhà tôi rõ dần trước mắt. Tôi muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
Xe dừng lại, cậu nghiêng xe tôi bước xuống. Quay lưng đối diện ánh mắt cậu.
- Mùa hè, vui... vẻ nhé.
- Ừ. Bà cũng vậy, giữ sức khỏe vào.
Tôi gật đầu, chầm chậm xoay người rảo bước. Quên mất, tôi còn chưa đưa nó cho Thịnh. Tôi lật đật chạy lại, cậu vẫn đứng im đó.
Đầu ngẩng cao, mắt nhằm hờ như đang hưởng thụ từng cơn gió lướt qua. Tóc bay lộn xộn, chiếc mũi cao đỏ ửng.
- Thịnh. - Tôi gọi tên.
Cậu mở mắt quay sang.
- Sao còn chưa vào?
- Tui... Tui có thứ này cho ông.
Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc từ trong balo đưa cho Thịnh.
- Sao lại cho tui?
- Thì... - Tôi cúi đầu, hai tay bấu chặt lại.
- Không lẽ lại muốn thương hại tui nữa à?
Tôi ngẩng đầu, vừa hay chạm ánh mắt cậu.
- Ông sẽ quên tui chứ?
- Tất nhiên... - Cậu khựng lại.
Lòng tôi dâng lên một nổi mất mát không tên. Gió biển thổi lên, khiến khóe mắt cay cay, rát rát, tôi đưa tay lên dụi. Bỗng tôi có cảm giác trên đầu bị một vật gì đó đè lên.
Tôi ngẩng đầu he hé mắt, là Thịnh đang đặt tay xoa đầu tôi. Khuôn mặt cúi xuống chóp mũi đụng vào má. Hơi thở nóng phà ra, khiến tai tôi đỏ bừng.
- Tất nhiên là không quên rồi. - Cậu nói nhỏ.
Thoáng chốc, cả người tôi nóng lên. Tim như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Cậu giữ nguyên thế đó như muốn trêu chọc.
- Cái Chanh! Con đang làm gì ngoài đó vậy hả?
Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên. Tông điệu khá to, khiến tôi giật nẫy. Tôi xoay phắt lại.
- Mẹ... Mẹ.
- Bước vào nhà mau.
Tôi chạy lại, chỉ nghe Thịnh đang chào hỏi mẹ phía sau. Vừa chạy đến cửa, mẹ nắm tay tôi lôi vào, không kịp nói lời tạm biệt.
- Con nghĩ, thi xong thì muốn làm gì làm sao?
Mẹ hất mạnh tay tôi, khiến tôi loạng choạng muốn té.
- Mẹ nói gì vậy? Con chỉ vừa mới đi cấm trại về thôi mà. Con có xin phép mà.
- Không phải việc đó, mẹ đã nói không cấm cản con yêu đương không đồng nghĩa con được quyền yêu sớm.
- Con không hiểu ý mẹ.
- Giả vờ cái gì? Hai đứa làm gì ngoài kia mẹ không thấy sao?
- Con... Con làm gì cơ chứ?
- Gái mới lớn, ôm hun bạn trai ngoài đường. Con không thấy mất mặt sao?
- Con không có.
- Mẹ dạy con nói dối hả?
- Con đã nói không có.
Tôi hét lên, rồi chạy về phòng đóng chặt cửa. Sao mẹ lại không tin tưởng tôi chứ?
Sau ngày hôm đó, mẹ và tôi dường như ít nói chuyện hơn. Không cãi vả cũng không hẳn sẽ hòa.
Tôi đang loay hoay tranh thủ xấp lại bàn ghế. Hôm nay là ngày công bố điểm thi, tôi phải nhanh lên mới được.
- Vyyyy.
"Bịch!" Tiếng gọi làm tôi giật cả mình, ngã chúi về trước.
- Bà không sao chớ? - Giọng Huy vang lên, kèm theo tiếng dép lê xoẹt xoẹt ngoài cửa.
Tôi chống tay đứng dậy, phủi phủi tà áo. Trong lòng còn chưa hết hoảng, ngoài mặt đã cố gắng làm vẻ bình thường:
- Bộ muốn hù chết tui hả?
- Tại gọi hoài không nghe, tưởng bà bị hai tư. - Huy nhăn mặt. - Đi, Hân đang đợi ở quán chè đầu hẻm á, lẹ lẹ không hết chỗ ngồi.
Tôi lén đưa mắt nhìn về phía phòng mẹ. Cánh cửa vẫn khép hờ. Chẳng có tiếng động gì. Tôi mím môi, rồi gật đầu, lấy nón đội lên đầu, chạy theo Huy ra cửa.
Bầu trời tháng Sáu cao vút. Ánh nắng không còn quá gắt, nhưng cũng đủ khiến má tôi hồng lên sau lớp khẩu trang.
Đến quán, Hân đã ngồi sẵn, tay bấm bấm điện thoại. Tôi nhìn quanh tìm kiếm như thói quen.
- Thịnh ổng không đến đâu, tìm chi mệt. - Hân vừa lướt, vừa nói.
- Bộ ổng bận gì hả?
- Cũng không hẳn. Mà thôi sắp tới giờ rồi. Tập trung, tập trung.
Tiếng điện thoại reo liên tục. Cả ba đứa tập trung vào màn hình điện thoại của Hân.
- Đại diện. Tui tra trước.
Hân nhập số báo danh vào. Màn hình hiển thị một trang điểm.
- Ba... Ba mươi. Vừa đủ luôn. Ôi mẹ ơi, con đậu rồi. Phan Bội Châu ơi đợi taooo. - Hân nhảy cẫng lên, mừng rối rít.
- Tới ông đi. - Tôi vỗ vào vai Huy cái đớp, khi thấy ánh mắt "lộ liễu" của cậu cứ dán chặt vào Hân.
Huy cầm điện thoại, tay hơi run. Đưa lên vái lạy vài cái. "Cầu cho con đậu, trời ơi".
- Ê, ê nha ba mươi mốt. Tui lại ám bà nữa rầu nè. - Huy giọng phấn khích, trêu chọc Hân.
- Vài luôn á. - Hân lườm. - Tới bà đi.
Tui gật đầu, nhận lấy cái điện thoại, nhập mã số vào. Chữ "Đang cập nhật..." cứ quay vòng vòng như muốn trêu người. Hai đứa kia tò mò lén nhìn vào.
- Ba mươi ba? - Hân nó hét lên như không thể tin được. - Bà giỏi quá trời rồi Vy ơi.
Tôi đậu rồi, nhưng lòng lại trống trải đến khó hiểu. Có lẽ thứ tôi mong đợi còn hơn cả thế.
- Ai có số báo danh của thằng Thịnh không? Tra giúp nó luôn.
- Tui biết nè.
Hai nó đổ dồn ánh mắt về phía tôi như tội đồ.
- Thịnh cho tôi xem lúc đi cắm trại á mà. - Tôi gãi đầu.
Tôi nhập mã vào, không biết bản thân có thật sự muốn thấy kết quả không. Ngay lúc này tôi ích kỷ, lại cầu cho cậu không đậu, để có thể đổi sang nguyện vọng 2 cùng trường với tôi.
- Ba mươi lăm. Hình như là đủ điểm trường chuyên phải không?
Nhỏ Hân giơ ngón trỏ thán phục:
- Thằng đó nó giỏi thật, bao năm vẫn giữ được phong độ.
Tôi trầm ngâm, đáng lẽ tôi phải vui cho cậu chứ?
- Hay là mình đến nhà nó thông báo đi.
- Ý hay đó. Vy đi luôn nha? Hình như bà chưa biết nhà Thịnh mà.
Ba đứa tôi tản bộ trên con đường đầy lá phượng. Mùa hè đã đến rồi, những đứa trẻ như tôi nhẽ ra phải rất thích khoảng thời gian này. Không hiểu sao, tôi không tài nào vui nổi.
Hai đứa kia cứ luôn miệng chọc ghẹo nhau, tôi đứng cạnh miệng thì cười, nhưng trong lòng dấy lên nổi mất mát khó nói.
Bọn tôi dừng chân trước một ngôi nhà cấp hai. Cánh cửa màu trắng, khoảng sân rộng, có bộ bàn ghế đá bên ngoài.
- Cũng tại ông không quan tâm đến con. Nên nó mới hư ra nông nỗi này.
- Bà còn trách tôi? Không phải tôi dặn bà ở nhà coi chừng nó sao?
Những tiếng cãi vả phát ra từ bên trong. Làm bọn tôi dừng lại không dám bước tiếp.
- Hôm nay không thích hợp rồi. Hay khi khác ghé lại đi. - Huy đẩy hai đứa tôi đi ngược về.
"Huỵch."
Một tờ giấy bị vò nhàu nát, ném ra từ phía trong nhà trúng vào người tôi.
- Gì vậy? - Tôi tò mò, cúi người xuống nhặt lên.
Tôi mở tờ giấy ra, dòng chữ trên đó làm tôi kinh ngạc. Họ và tên: Trần Duy Thịnh. Nguyện vọng 1: trường chuyên Trần Hưng Đạo đã bị gạch bỏ, thay vào dòng chữ phía dưới trường Phan Bội Châu. Không có nguyện vọng 2.
Hai đứa kia cũng tụm lại xem. Huy như nhận ra điều gì đó, giật lấy tờ giấy xem cho kỹ.
- Thằng này điên rồi.
- Ông nói vậy có ý gì? - Hân nhéo hông Huy.
- Ba mẹ nó mong nó sẽ vào trường chuyên học chuyên Sinh, theo đuổi nghành y. Không biết sao, nó lại thay đổi nguyện vọng vậy chứ. - Huy vò đầu bứt tai. - Kì này không yên với ba nó đâu.
- Đi thôi. Không nên đứng đây lâu. - Hân kéo tay tôi đi.



Bình luận
Chưa có bình luận