Trời về đêm, gió biển thổi lồng lộng mang theo mùi mặn nồng và hơi sương lẫn mùi cỏ ẩm. Mỗi lớp được phân một đống củi nhỏ ngay trước khu lều trại của mình. Không tụ họp chung ở sân trung tâm, lần này, từng lớp tự tạo nên đêm lửa trại riêng ấm cúng, gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết.
Thầy Thanh nhóm lửa giúp tụi tôi. Ánh lửa cháy lên, đỏ rực một góc trời, phản chiếu rõ ánh mắt từng đứa.
Chúng tôi ngồi vòng tròn quanh đống lửa, Thịnh cầm đàn, những âm thanh guitar vang lên khe khẽ giữa gió biển và tiếng lá xào xạc. Có giọng ai đó khàn khàn vì hét nhiều, có tiếng cười lẫn trong tiếng vỗ tay, có cả những câu chọc ghẹo cũ kỹ mà vẫn khiến người ta bật cười.
- Hết hôm nay là không còn nghe thầy Thanh la nữa rồi á tụi.
- Mấy anh chị mừng lắm chứ gì. - Thầy Thanh chống nạnh. - Nhường lại sân khấu cho tụi em, thầy phải đi kiếm gì lót bụng cái đã.
- Trong hoàn cảnh nào thầy cũng ăn được là sao… - Một đứa phụ họa, làm cả bọn cười phá lên.
Ngọn lửa cứ bập bùng cháy. Như tâm trạng trong mỗi đứa cứ dâng trào mà không ai muốn nói ra.
Tụi tôi kể nhau nghe những chuyện nhỏ xíu: chuyện trốn học thể dục, chuyện thầy Thanh hay nhầm tên học sinh, chuyện nhỏ Mai từng bị trêu ghép đôi với bạn nam bàn cuối đến phát khóc.
- Có ai còn điều gì chưa nói với nhau không? - Lớp trưởng lên tiếng. - Giờ không nói, mai ra trường rồi không kịp nữa đâu nghen.
Từng đứa lần lượt nói. Có đứa xin lỗi, có đứa giảng hòa, có đứa thú nhận từng lén chép bài… Rồi có tiếng khóc. Có cái ôm vội. Có tiếng cười vang và ánh mắt đỏ hoe vì không kìm được.
Một vài đứa mệt quá rút về lều. Chỉ còn lại mấy đứa tụi tôi và đám thân thân trong lớp.
Tôi tranh thủ thời cơ, ngồi xích lại gần Thịnh hơn một chút. Ánh lửa đỏ phản chiếu lên sống mũi cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi phím đàn.
- Chơi trò nối từ đi ha? Ai không nói được thì phải trả lời một câu thành thật. - Lớp trưởng đề nghị.
- Hay á. - Huy gật đầu cái rụp.
- Thôi đi tui chơi dở lắm luôn á. - Hân nhăn mặt.
Tôi cũng chẳng giỏi. Nhưng trong lòng lại lé lên cơ hội mong được biết bí mật của Thịnh.
- Vy chưa ngủ hả? - Giọng Minh vang lên sau lưng.
Tôi quay lại, cười gượng.
- Chưa, đang chơi trò chơi á.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thịnh đã kéo nhẹ tay tôi, dịch ra xa một đoạn, y như có ranh giới nào đó không được vượt qua.
Minh ngồi xuống một cách tự nhiên, không hề ngại ngùng.
- Minh cũng muốn chơi.
Chúng tôi xếp vòng tròn: lớp trưởng, Mai, Hân, Huy, Bình, tôi, Thịnh, rồi tới Minh.
- Ai bắt đầu? - Lớp trưởng hỏi.
- Tui. - Thịnh lên tiếng, thản nhiên - Đẹp đẽ.
Một số ánh mắt đổ dồn về phía Minh. Tôi ngó Thịnh, không biết cậu có đang ghẹo ai không, nhưng vẻ mặt lại quá bình tĩnh.
- Làm lại đi, làm lại đi, đi ngược kim đồng hồ nè. - Tôi chữa cháy.
- Được rồi. Nghe nè: đồ ăn.
- Ăn năn.
- Năn nỉ.
Tới lượt Minh…
- Lớp Vy gài tui hả?
Tôi che miệng cười, không giấu nổi vẻ buồn cười.
- Thua rồi thì phải trả lời nha! - Huy la lên.
- Ờ thì… Có. - Minh đáp, sau khi được hỏi có từng yêu ai chưa.
Cả đám lại ồ lên. Rồi tới tôi.
- Hoa quả.
- Quả nho.
- Nho nhỏ.
- Nhỏ con.
- Con heo.
- Heo nái.
Tôi khựng lại. Gì vậy trời…? Mọi ánh mắt dồn về tôi. Chết cha... không nối được.
- Vy thua rồi, trả lời đi! - Hân nhanh miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Minh cười cười:
- Vy thích Thịnh hả?
Mấy đứa còn lại cười rộ lên. Tôi đỏ bừng mặt.
- Câu đó ai chẳng biết… - Mai chen vào.
Tôi nhắm mắt lại.
- Có.
Một câu nói nhỏ như gió, nhưng hình như ai cũng nghe thấy. Tôi hé mắt. Thịnh không nhìn tôi, nhưng khóe môi cậu hơi nhếch lên.
Trong trò chơi đêm lửa trại, ai cũng dần bị lật tẩy một chút bằng những bí mật, bằng những lời thú nhận mà nếu không có ngọn lửa kia, chắc sẽ giấu mãi.
Riêng Thịnh, cậu chơi giỏi đến mức chưa ai "hỏi" được cậu điều gì.
Trò chơi kết thúc khi trời đã về khuya. Gió biển thổi rát da, ngọn lửa cũng tàn dần chỉ còn tro than lập lòe trong gió. Tụi tôi kéo nhau về lại lều, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa vừa đi vừa nói chuyện không đầu không đuôi. Không còn tiếng cười vang, chỉ còn sự yên lặng lấp lánh của những đứa trẻ đang bắt đầu lớn.
Tôi nằm một góc, cạnh Hân. Không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng sóng rì rào và tiếng trở mình trong đêm.
Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy trong tiếng còi xe buýt, tiếng gọi nhau í ới và tiếng va chạm lách cách của vali với cỏ. Tôi xếp đồ nhanh, nhìn quanh một vòng như muốn gom nhặt lại chút dư âm của hôm qua. Cái lều vẫn còn mùi khói, tấm bạc còn vết bánh mì rơi chưa lau sạch, và ánh mắt ai đó vẫn như còn vương trên bãi cỏ ấy.
Trên xe về, tôi ngồi cạnh Hân. Nó mệt, ngả đầu vào vai tôi, lẩm bẩm:
- Khát nước quá, trong giỏ bà có gì không?
Tôi gật đầu, đẩy nhẹ ba lô về phía nó. Hân mở ra lục một hồi, nó lấy ra một vật màu bạc mà tôi cất từ lúc đi đến giờ.
- Máy nghe nhạc hả? Xịn nha. - Nó giơ lên.
Tôi hoảng hốt. Một tay che miệng nó, tay kia vội lấy lại, nhét nhanh vào balo.
- Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi. - Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu.
- Bộ có gì hả?
Tôi cúi đầu, ngập ngừng một lát rồi thì thầm:
- Tui tính tặng cho Thịnh, mà tìm hoài không có lý do. Cũng sợ cậu ấy không thích… rồi chê.
- Mắc lắm không?
- Cũng không hẳn, nhưng tui dùng gần hết tiền tiết kiệm cả năm mới mua được đó.
Nó khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi như đang đánh giá:
- Mê trai chỉ có đầu thai mới hết.
Tôi huých nhẹ vào tay nó, cười trừ:
- Bà thì khác gì? Ai đi tặng bánh kẹp cho người ta, bị từ chối còn giấu trong hộc bàn?
Hân như bị bóc phốt, mắt lườm tôi một cái, rồi gật gù:
- Ừ thì… dĩ vãng xấu xí xin đừng nhắc tới.
Tôi liếc ra hàng ghế phía trước, nơi Huy đang ngủ gà ngủ gật, cái đầu lắc lư theo nhịp xe.
- Bà thấy Huy sao?
- Cũng được… mà không phải gu.
Tôi thở dài. Tội nghiệp Huy. Vậy là "đơn phương tập hai".
Xe dừng trước cổng trường. Mặt trời đứng bóng. Trên sân, người lớn đứng chờ con, tay che nắng, mắt nhìn quanh. Những tiếng gọi nhau, tiếng kéo vali, tiếng cười xen lẫn tiếng tạm biệt. Khung cảnh rộn ràng mà lòng tôi bỗng trống vắng.
Tôi đứng trầm ngâm, ánh mắt dán vào cánh cổng trường đang dần khép lại. Cũng như một phần tuổi trẻ đang từ từ đóng lại trong lòng tôi.
- Tạm biệt mấy đứa! Đứa nào đậu nhớ báo, rớt cũng không được trốn nha! - Thầy Thanh đứng bên góc sân, tay vẫy, mắt ươn ướt.
- Dạaaa! - Cả bọn đồng thanh, giọng vừa nghèn nghẹn vừa rạng rỡ.
Tôi bật cười. Một kiểu cười buồn nhẹ, như thể tất cả sắp rời đi thật rồi.
- Vyyy. - Hân kéo tay tôi. - Đi thôi, nắng chói quá.
Tôi gật đầu, mím môi. Quay đi.
- Về thôi. - Giọng cậu vang lên từ sau lưng. Thịnh dắt xe đến, mắt không nhìn thẳng nhưng tôi biết cậu đang chờ.
Hân lặng lẽ buông tay tôi ra, nở nụ cười nhẹ rồi quay bước. Tôi đứng yên một nhịp, rồi leo lên yên sau, hai tay khẽ bám vào vạt áo sơ mi trắng trước mặt.
Chiếc xe chuyển bánh, lăn đều qua những hàng cây phượng đỏ rực. Tiếng ve vẫn râm ran, như thể mùa hè chưa muốn đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời đang trốn vào đám mây, để lại một vầng sáng chênh vênh giữa trời.
Bên tai tôi, gió thổi nhẹ. Và trong tim một câu thì thầm vang lên lặng lẽ:
"Tạm biệt… mùa hè cuối cùng của tụi mình."
Bình luận
Chưa có bình luận