Chiều hôm đó, cô tổng phụ trách tập hợp từng lớp, thông báo về phần thi Gương mặt tài năng. Mỗi lớp chọn một nam, một nữ sẽ được phát đồng phục, hóa trang, biểu diễn một tiết mục tài năng bất kỳ.
- Lớp mình, bạn Quỳnh đại diện nữ nha. - Lớp trưởng hô lên. - Nam thì… Thịnh được không?
Mấy đứa xung quanh ồ lên. Có đứa cười: "Chốt đơn luôn đi!" Có đứa trêu: "Đẹp đôi ha!"
Tôi cười theo, dù trong lòng thoáng chạnh lòng.
Tất nhiên tôi không kỳ vọng mình được chọn. Tôi bình thường quá mà. Ở một lớp học đông người, tôi không quá nổi bật.
Chỉ là… không biết từ lúc nào, tôi luôn muốn là người đứng cạnh cậu ấy. Sẽ cảm thấy khó chịu ngay khi có người cấp đôi cậu với người khác.
- Không tham gia đâu. - Thịnh nói.
- Ủa? Gì kỳ vậy, ông hợp mà? - Lớp trưởng nhăn mặt.
- Tui không thích mấy cái cuộc thi kiểu này.
Tôi ngồi dưới gốc phi lao, tay cầm gói bánh rỗng ruột. Trong lòng lưng chừng một thứ cảm giác khó gọi tên.
- Người ta từ chối diễn cùng bạn nữ khác thì phải vui chứ sao buồn dị bồ. - Hân đi đến vỗ vai tôi.
- Cậu ấy diễn với ai chả được, dù gì tui cũng không có cơ hội nên không muốn tranh giành nữa.- Tôi là đang buồn đến phát rồ muốn uncrush.
Một lúc sau, trong lúc bọn con gái đang thử đồ biểu diễn, tôi đứng cạnh bồn nước rửa tay, thẫn thờ nhìn trời. Bỗng nghe giọng lớp trưởng nói:
- Ê, Thịnh đổi ý rồi kìa. Tham gia luôn cho đủ cặp.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu vừa lướt qua tôi, rất khẽ.
Không rõ vì sao cậu đổi ý. Có thể là do lớp trưởng năn nỉ. Có thể vì cậu đã suy nghĩ kỹ. Cũng có thể… chẳng vì gì cả.
Sân khấu dã chiến dựng trên nền đất khô, xung quanh là dàn đèn sân vườn mắc tạm, lấp lánh như sao sa. Các lớp lần lượt trình diễn. Có nhóm hát, có nhóm nhảy, có nhóm kịch, có những tiết mục vụng về nhưng khiến cả sân bật cười vì sự chân thật.
Tôi ngồi ở hàng đầu cùng Hân và Huy. Gió biển lùa qua gáy, thấm vào da thịt, mà lòng lại cứ ngột ngạt lạ thường.
- 9A5 chuẩn bị nha! - Giọng cô vang lên trong loa.
Tôi nín thở, mắt dán chặt vào sân khấu. Quỳnh bước ra trước. Váy trắng đơn giản, tóc cột cao, dáng đi tự tin như thể đây là sân chơi của cậu ấy.
Rồi Thịnh bước ra. Chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay áo xắn cao, vai đeo cây guitar gỗ màu nâu nhạt. Không cầu kỳ, không màu mè nhưng giữa một rừng ánh đèn, cậu vẫn là người duy nhất tôi không thể rời mắt.
Cậu không nhìn về phía tôi. Chỉ cúi đầu chào khán giả rồi kéo ghế ngồi xuống.
Âm thanh đầu tiên vang lên.
Tôi ngẩn người. Là đoạn hợp âm quen thuộc, tôi đã từng nghe thấy trong một buổi chiều mưa bay tại phòng nhạc, tiếng đàn du dương mà day dứt. Tôi thật sự rất muốn nghe hoàn chỉnh bài nhạc ấy. Hôm nay, tiếng đàn ấy lại được cất lên, giữa đám đông, giữa tiếng sóng vỗ xa xa, giữa đêm hè đang dần buông xuống, từ đôi bàn tay của người mà tôi thích. Phải chăng đó là duyên phận?
Quỳnh bắt đầu cất giọng. Mềm mại. Đúng nhịp. Đúng tâm trạng.
Nhưng tôi không nhìn Quỳnh. Tôi chỉ nhìn cậu. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống cần đàn, ngón tay gảy từng nốt nhẹ tênh như gió, nhưng đánh vào lòng tôi từng nhịp rất sâu.
Bất ngờ, Quỳnh tiến lại, đặt một nụ hôn phớt lên má Thịnh.
Tiếng trầm trồ vang lên như sóng vỗ dạt bờ. Còn tôi chết lặng. Với mọi người, đó chỉ là một màn trình diễn. Còn với tôi, là cái dằm nhọn đâm vào nơi ngực trái. Nhói. Rát. Nhưng lại không được phép hét lên.
Tôi đứng dậy, kéo tay Hân rời đi.
Về đến lều, tôi ngồi im lặng tựa đầu lên vai Hân. Gió biển thổi qua, áo khoác cũng chẳng giữ nổi cái lạnh trong tim.
- Tui quyết định rồi, không thích cậu ấy nữa. - Tôi thì thầm.
Hân quay sang, ngỡ ngàng.
- Hả?
- Tui nghi là tui bị bệnh tim. Mỗi lần thấy Thịnh là tim đập nhanh. Lúc nãy còn đau nhói nữa. - Tôi gượng cười.
Hân chưa kịp phản ứng, thì phía sau có tiếng bước chân.
"Rắc."
Tôi quay lại. Là Thịnh. Không biết cậu đã đứng đó từ lúc nào.
- Bác sĩ của bà tới rồi đó. - Hân chuồn lẹ.
Tôi quay đi, chân toang bước theo Hân, nhưng bị một lực kéo từ cậu giữ tay tôi lại.
- Bà bị "bệnh" lâu chưa?
Tôi giật tay, đỏ mặt.
- Nghe lén là bất lịch sự.
- Tui chỉ nghe khúc cần nghe thôi.
Tôi vuốt ngực.
- Không liên quan đến ông.
- Vậy mà lúc tui đang biểu diễn, có người lại bỏ chạy.
- Nhìn hai người tình cảm quá, nhìn không lọt mắt, nên không muốn xem nữa.
Thịnh bật cười.
- Người ta hôn tui, chứ tui có đồng ý đâu.
- Giải thích với tui làm gì?
- Không cần? -Cậu áp mặt lại gần.
- Đồ điên này! - Tôi đẩy cậu ra rồi chạy đi, nhưng lòng lại thấy… dễ chịu hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận