Ngày cấm trại.
Tôi bật dậy khỏi giường khi tiếng chim kêu đã nhòe sau tiếng xe máy rồ ngoài ngõ.
Mắt mở không lên nổi, tay đập liên hồi lên đồng hồ báo thức cái đồng hồ tôi cẩn thận chỉnh từ tối qua, cuối cùng lại… quên bật chuông. Chết rồi.
Tôi hấp tấp thay đồ, nhét vội đôi dép vào giỏ xách, quăng đại vài món linh tinh vào ba lô. Tóc còn chưa kịp cột lên gọn gàng, đã vội chạy đi.
Đến nơi, tôi khựng lại. Hai tay chống gối thở hì hụt. Cổng trường trống trơn, không có lấy một bóng người.
Không lẽ… bị bỏ lại rồi sao?
- Lần sau đi muộn, tôi cho bà giải hai đề phương trình.
Tôi quay phắt lại. Thịnh từ bên hông trường cùng Hân, Huy đi ra. Ba đứa đứng đó, mặt ai cũng lộ vẻ"Nói đi, tụi tui đang chờ nghe lý do đây nè."
- Ủa... chưa đi hả. - Tôi vừa mừng vừa áy náy.
- Đợi bà không đó, đừng thấy dị mà nghỉ mình quan trọng nha. - Hân lườm, tay giơ chai nước suối cho tôi.
- Tui muốn lên xe ngồi đợi, mà thằng khỉ gió này cứ bắt xuống đây đứng cho bằng được. - Huy càu nhàu.
Tôi quay sang Thịnh. Cậu làm như không nghe gì, chỉ im lặng kéo ba lô tôi đeo cho ngay lại rồi quay đi trước.
Cuối cùng, cả bọn bị nhét lên chiếc xe cuối cùng, dưới ánh mắt "lấp lánh hình viên đạn" của cô chủ nhiệm.
Xe vừa lăn bánh được một đoạn, thì giọng lớp trưởng vang lên đầy phấn khởi:
- Bây giờ, đại diện lớp chúng ta bạn Vy sẽ gửi đến một tiết mục mở màn nha!
Tôi bật dậy như bị điện giật:
- Hả?
Lớp trưởng đứng giữa lối đi, tay cầm micro hớn hở như đang tổ chức gameshow.
- Đúng rồi đó, bắt lớp chờ, giờ phải hát chuộc lỗi chớ!! - Nhỏ Mai hùa theo.
- Phải đó, phải đó! - Cả xe hưởng ứng nhiệt liệt.
Tôi muốn chui xuống gầm ghế. Thịnh nhìn tôi, môi khẽ cong.
- Lên đi, cơ hội tỏa sáng của bà đó. - Hân huých nhẹ vai tôi.
Tui vỗ tay ủng hộ liền. - Huy giơ tay hò hét.
Tôi lừ đừ bước lên. Lớp trưởng đưa cho tôi cái micro, hỏi bài hát tôi chọn. Tôi cúi đầu nói nhỏ, cậu gật đầu lia lịa.
Tiếng nhạc vang lên.
Cả xe reo hò khi nhận ra giai điệu quen thuộc: "Nhất quỷ, nhì ma". Tôi cất giọng hát, tim đập lồng ngực. Hân, Huy lập tức hát theo, đám bạn phía sau cũng vỗ tay nhịp theo tiếng nhạc.
Chuyến xe dường như nhún nhảy cùng lời ca.
Gió lùa qua khung cửa xe, luồn vào mái tóc tôi, mơn man như đang chơi đùa. Ánh nắng sớm len lén rọi qua, chiếu vàng mấy lọn tóc rối còn vương trên trán. Tôi đưa tay gỡ nhẹ, lòng còn ngân nga câu hát dang dở.
Ánh mắt tôi lướt một vòng quanh xe, rồi bất chợt dừng lại ở ghế cuối.
Cậu ngồi đó, tựa nhẹ vào khung cửa kính, một tay chống cằm, mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía tôi. Không rõ là nắng hắt lên khuôn mặt cậu, hay chính ánh nhìn ấy khiến tôi thấy tim mình chậm một nhịp.
Tôi bối rối quay đi. Nhưng lòng vẫn thấy gì đó vừa vụng về, vừa ấm áp, như thể… có một người đang lặng lẽ giữ tôi lại sau chuyến đi này.
Chiếc xe thắng nhẹ trước cổng khu du lịch sinh thái, cả bọn tôi bị nghiêng người về phía trước theo quán tính. Bên ngoài, nắng rực vàng đổ xuống bãi cỏ rộng mênh mông, những hàng dừa nghiêng mình đón gió. Xa xa là biển, xanh mướt và lấp lánh như pha lê dưới trời đầu hè.
Cả khối lớp 9 đã tụ tập gần như đầy đủ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cô tổng phụ trách cầm loa hướng dẫn, tiếng kéo vali, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Không khí không khác gì một lễ hội.
- Trời ơi vui quá trời quá đất luôn. - Hân reo lên, ôm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.
- Bà mà không thi tốt chắc chuyển nghề làm MC được luôn á. - Tôi cười, mắt liếc sang đám đông phía trước.
Lớp nào cũng xúng xính đồng phục, đội hình riêng biệt, căng lều, dựng cọc, làm bảng tên nhóm. Lá cờ của từng lớp phấp phới trong gió, người nào người nấy mặt mày sáng rỡ như vừa trúng số.
- Lớp 9a2 điểm danh chưa cô?
- Dạ đủ hết rồi cô!
- 9a3 đâu, tập trung về khu vực cắm trại nè con!
Tiếng cô tổng phụ trách vang lớn từ chiếc loa cầm tay, gió thổi qua làm bay tóc tôi rối tung. Tôi đưa tay vén tóc, quay sang Thịnh:
- Tụi mình dựng trại ở đâu vậy?
- Gần bãi cỏ trung tâm. Ngay góc có mấy cây phi lao á.
Huy ôm cái balo nặng trịch, vừa đi vừa than:
- Tui mà biết khối 9 đi đông vậy là lấy xe ba gác chở giường theo rồi.
- Thôi nín. Mạnh mồm tối lại ôm gối sợ ma thì mắc cười. - Hân lườm.
- Tui sợ gì, có Vy ngồi bên là yên tâm rồi.
Tôi liếc nhẹ. Thịnh không nói gì, chỉ khẽ liếc Huy một cái như kiểu: "Thử nói nữa đi."
Tụi tôi kéo nhau về khu của lớp 9a1. Mỗi lớp được phân một khoảng đất nhỏ. Đứa thì căng dây, đứa thì đóng cọc, đứa thì bơm đệm, dựng bảng tên đội. Nhìn đâu cũng thấy cờ phướn và tiếng cười. Thầy Thanh và cô chủ nhiệm lớp tôi cũng vừa tới, tay áo xắn cao, quạt phành phạch, mồ hôi rịn trán mà miệng vẫn cười.
- Nhanh nhanh dựng xong còn chơi trò chơi tập thể nữa nha tụi em!
Nghe tới đó là biết tụi tôi không còn cơ hội trốn được trò nào.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ, nhìn khung cảnh trước mắt toàn khối 9 gom về một chỗ, đứa nào cũng mang khuôn mặt của những ngày sắp lớn. Có cái háo hức, có cái hồi hộp, có chút gì đó tiếc nuối mơ hồ.
Không biết sau đợt này, còn bao lần được tụ tập đông đủ thế này nữa không.
Tôi ngước nhìn lên. Trời xanh không gợn mây. Nắng nhẹ phủ qua mái tóc của cậu con trai bên cạnh, người vẫn lặng lẽ dựng trụ trại, ánh mắt tập trung như thể không có gì có thể chen vào được.
Tôi mím môi, khẽ thở ra.
Ngày hôm nay, nhất định phải thật đẹp. Vì tụi mình… sắp lớn rồi.
- Huy sang phụ dựng lều coi. - Hòa quất tay về đám tụi tôi.
- Tao đóng cọc, mày dựng nha. - Huy khoác vai Thịnh lôi đi.
- Đóng cọc chứ không phải đóng vào tay đâu nha. - Hân bắt đầu ghẹo nữa rồi đó.
- Không gì làm khó được ông đây. - Huy vênh mặt tự đắc.
Tôi kéo tay cái Hân sang đám nữ, cùng nhau bày dọn đồ ăn.
- Tao xin lỗi mày Thịnh. - Tiếng Huy la lên.
Tôi chạy lại, Thịnh đang nhăn mặt ôm ngón tay.
- Ông làm trò gì nữa vậy?
- Huy nhắm cái cột dữ lắm á, mà sao hạ xuống thì trúng tay nó.
Tôi chợp lấy tay Thịnh đưa lên xem xét. Ngón tay cái sưng đỏ, một vệt tím bắt đầu hiện rõ dưới da. Tôi xót đến mức quên cả xung quanh, cầm tay cậu mà thổi nhè nhẹ như thể làm vậy sẽ bớt đau đi phần nào.
- Nhìn thôi đã thấy đau rồi, không biết la lên hả? - Tôi khẽ trách, giọng nhỏ xíu chỉ đủ cho hai đứa nghe.
Thịnh nhìn tôi, không nói gì, chỉ để yên bàn tay trong tay tôi, mặc cho tôi cuống cuồng tìm miếng khăn lạnh áp vào chỗ sưng.
- Ủa gì vậy? Đóng lều mà tưởng đóng phim Hàn không á. - Hân không quên buông một câu cà khịa.
Huy đứng sau lưng, mặt mày méo xệch như đứa trẻ con mắc lỗi:
- Tui xin lỗi mà, ai ngờ cái cây nó phản chủ vậy đâu.
- Rồi, không sao. Lát chườm thêm là ổn. - Thịnh rút tay lại, giọng đều đều.
Tôi vẫn còn chưa hết lo, lâu lâu lại lén nhìn cậu.
Dựng xong lều, trời cũng bắt đầu ngả trưa. Gió biển mặn và nồng, thổi qua từng mái lều căng phồng, mang theo âm thanh rộn rã của tiếng cười và cả những nhịp tim đập không tên giữa những kẻ sắp sửa rời khỏi tuổi học trò.
Chúng tôi bày đồ ra, ngồi xúm lại trên một chiếc bạc to trải trên nền cỏ xanh.
Mấy đứa vừa ăn, vừa tán dốc.
- Ăn đi, nhìn gì chăm chú vậy? - Thịnh gắp vào chén tôi một miếng trứng.
- Sau này, mình có còn gặp nhau không?
- Còn. - Cậu đáp mà không cần suy nghĩ.
Lòng tôi lâng lâng một cảm giác không nói nên lời.
Tiếng cô tổng phụ trách vang lên qua loa:
- Lớp nào lớp nấy tập hợp lại! Trò chơi đồng đội đầu tiên: "Kéo co tranh cúp Lớp Đoàn Kết"! Lớp thắng sẽ được cộng điểm thi đua cho đêm tổng kết đó nghen.
Tiếng hò reo vang dậy khắp sân. Mấy đứa con trai trong lớp bắt đầu xoắn tay áo, chân giậm giậm như chuẩn bị ra trận.
- Mời đại diện các lớp lên bốc thăm.
Mọi người đẩy tôi về phía trước. Chân hơi run, tim đập nhanh vì đây là lần đầu tôi xuất hiện trước nhiều lớp như vậy.
- 9a2. - Tôi tự thì thầm.
Giữ lá thăm trên tay, tôi bước sang đưa cho cô tổng phụ trách.
- Trận đầu tiên 9a2 và 9a5. Các em chuẩn bị. Đợi các lớp bốc thăm xong, tới lượt các em ra trận.
Nam, nữ lớp tôi tranh thủ giãn cơ.
- Mày ngồi nghỉ đi, để tao. - Huy đẩy Thịnh ngồi xuống.
Hân đi lại ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Tranh thủ lúc trận đấu diễn ra không có ai, tỏ tình với ổng đi.
Tai tôi đỏ lên, ngượng chín như trái cà chua.
- Vy. - Tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi.
- Minh?
- Lát Vy có tham gia không? Để Minh còn biết mà nhẹ tay. - Minh cười, nửa đùa nửa thật.
- Tất nhiên là không rồi. Có cửa thắng đâu mà đòi nhường.
Tôi chưa kịp mở miệng, Thịnh đã chắn trước mặt thay tôi trả lời.
- Cậu vui tính quá ta, lần trước thua mà quạu đó. Vẫn muốn đấu sau?
- Thắng tui trận này đi rồi nói tiếp. - Dứt lời, cậu kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng.
- Minh đợi Vy nha. - Minh nói lớn từ sau.
Thịnh siết mạnh đến mức, khi buông ra cổ tay xuất hiện một dấu hằn đỏ.
- Tau tham gia. - Cậu đẩy cái Huy ra.
- Ông khùng hả, tay đang bị thương mà?
Thịnh không đáp. Cả hai lớp được gọi ra chào sân. Mỗi bên mười người, chỉ có nam.
Thịnh đứng đầu dây, quấn khăn quanh tay, mắt không nhìn ai, chỉ nhìn dây thừng như một đối thủ thực thụ. Bên kia, Minh nở nụ cười ma mãnh, ánh mắt không giấu được sự thách thức.
- Vào vị trí… Sẵn sàng… Bắt đầu! - Tiếng cô tổng phụ trách vừa dứt, cả sân như nổ tung.
Hai bên gồng sức. Dây thừng giật mạnh. Mặt đứa nào cũng đỏ gay, bắp tay gân guốc, chân đạp xuống đất như muốn cắm rễ.
Ban đầu, đội Thịnh yếu thế rõ. Dây bị kéo về phía 9a2 gần nửa mét. Mấy bạn nữ lớp tôi hoảng hốt đứng ôm miệng.
- Kéo đi tụi bây, kéo co chứ đâu phải đi người mẫu đâu. - Huy hét vang như trống trận.
Minh cười khẩy:
- Gần rồi, chịu thua đi người anh em.
Nhưng đúng lúc ấy, Thịnh siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh:
- Lúc này, kéo!
Một cú giật mạnh. Dây bắt đầu lùi. Một cú nữa. Cả đội lấy lại nhịp. Cậu như truyền sức mạnh cho cả lớp chỉ bằng ánh mắt và nhịp chân trụ vững.
- Một, hai, ba… Hự!
Tiếng đếm nhịp rộ lên như sóng. Lớp tôi gồng hết sức. Và rồi…
- Thắng rồi! 9a5 thắng rồi!
Cả đội ngã nhào lên nhau, đất cát văng tung tóe. Một cơn mưa vỗ tay vang lên, át cả tiếng nhạc đang bật trên sân.
Thịnh bước đến, đứng trước mặt Minh, khẽ gõ một ngón tay lên trán cậu ta:
- Ngạo mạn là bước đầu của thất bại. Chiến thắng, không chỉ cần sức… mà cần cả đầu óc.
Cậu quay đi, bàn tay vẫn quấn vết thương. Giữa rừng người rộn ràng ấy, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo bóng lưng gầy. Không ồn ào, không chói lóa, nhưng lạ lắm… giữa biết bao dáng người lướt qua, chỉ riêng cậu là không nhòa đi trong mắt tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận