Buổi cuối cùng của kỳ thi học kỳ II trôi qua trong cái nắng oi nồng của tháng Năm. Cả lớp túa ra sân như chim sổ lồng, đứa thì hò hét, đứa thì đổ rạp lên bàn vì mệt. Tôi ôm tập bài thi vừa nộp, thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn còn run run vì câu cuối làm không kịp.
Hân chạy lại, khoác tay tôi:
- Xong rồi đó nghe. Mốt khỏi ôn nữa, đi chơi cái đã.
- Hết thi học kỳ thôi, còn chuyển cấp đó bà. - Tôi lườm.
Huy từ đâu ló đầu vô:
- Lo gì, thi lớp 10 còn mấy tuần lận. Giờ phải ăn mừng đã.
Tôi cười mà lòng vẫn thấy gì đó khang khác. Có lẽ vì biết, đợt thi tới sẽ không còn là bài kiểm tra như mọi khi nữa. Mà là cột mốc thật sự. Một cột mốc sẽ chia lối mỗi đứa một hướng.
Chiều hôm đó, về đến nhà, tôi giở cuốn sổ nguyện vọng ra. Trang giấy trắng in đậm hai chữ "lựa chọn". Ngón tay tôi dừng lại trên tên một ngôi trường quen thuộc nơi Thịnh định thi vào.
Gió thổi qua cửa sổ, lay nhẹ mấy tờ giấy ghi chú dán bên bàn học. Tôi biết, từ đây, mình sẽ không còn nhiều ngày rong chơi như hôm nọ nữa.
Tôi đặt bút xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, lòng bỗng trầm lại: "Mình sẽ cố… để có thể đi cùng cậu thêm một đoạn nữa."
Phan Thiết – Tháng 5/2017
Nắng vẫn vàng như mọi hôm, nhưng lòng tụi tôi bắt đầu nặng trĩu. Cảm giác thi học kỳ II chưa kịp nguôi, thầy cô đã vội nhắc nhở: "Còn vài tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi, cố gắng lên."
Bọn tôi ngồi trong lớp, đứa nào cũng ôm tập đề, bút đỏ, bút xanh đủ màu trải khắp bàn. Không còn ai rảnh để giỡn hớt, thậm chí tiếng "rì rầm" tám chuyện cũng thưa dần.
- Bà đăng ký trường nào vậy? - Hân chống cằm hỏi tôi.
Tôi lật nhẹ cuốn sổ nguyện vọng, ngập ngừng:
- Chắc là Trường chuyên á. Ông Thịnh cũng định thi vô đó.
- Ồ? - Hân nhướng mày. - Nghe là có động lực liền ha.
Tôi giả vờ phớt lờ. Nhưng thật ra lòng đang rối như tơ vò. Bởi vì tôi biết sức học của tôi muốn tiến vào trường đó thì thật sự cần phải nỗ lực rất nhiều.
Hôm đó, tan học về, tôi không chạy ra cổng như mọi hôm, mà lặng lẽ đợi ở bãi xe, nơi cậu vẫn thường dựng chiếc xe đạp cũ màu bạc.
Và khi cậu bước tới, tôi không gọi, chỉ khẽ quay lưng rời đi. Nhưng tôi biết… nếu lần này cậu chọn đi về con đường nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp bước theo.
Những ngày sau đó, lịch học thêm kín mít từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến tối. Trường mở lớp ôn thi buổi tối cho học sinh cuối cấp, học sinh chen chúc nhau trong phòng nóng hầm hập, mồ hôi dính cả vào vở.
Huy than trời than đất, Hân thì dán mấy tờ công thức khắp góc bàn, còn tôi chỉ biết lặng lẽ chép lại từng đề văn, từng câu toán. Có lần mỏi quá, tay tôi cầm bút mà chữ nghiêng hẳn sang một bên.
- Bà đang vẽ giun đất hả? - Giọng Thịnh vang lên, không cười, nhưng môi hơi cong.
Tôi bĩu môi:
- Lưng đau, chứ hơi đâu mà rãnh vẽ.
- Vậy nghỉ đi. - Cậu nói, tay lật sẵn một trang đề toán, đặt lên bàn tôi. - Làm trang này sau cũng được.
Tôi nhìn cậu. Tự dưng trong đầu hiện ra vô số câu muốn hỏi, kiểu như: "Ông có mệt không?", "Ông đang nghĩ gì?", hay thậm chí là "Nếu tôi đậu chuyên, còn ông không, thì sao?"
Nhưng tôi không nói. Chỉ gật đầu, xếp lại vở, lặng lẽ ngồi cạnh cậu một lúc, như thể chỉ cần ngồi vậy thôi cũng đủ biết rằng… tụi tôi đang cùng cố gắng vì một điều gì đó.
Trước cổng trường, bảng thông báo kỳ thi được cập nhật từng ngày. Ngày thi càng đến gần, lòng tôi càng rối.
Một hôm tan học, cả nhóm tôi lại tụ về nhà Hân để ôn nhóm. Trên bàn là đống giấy tờ hỗn độn, Huy gào lên:
- Tụi mình mà sống sót qua mùa thi này, chắc nên tham gia chương trình nghị lực vượt khó, đậu cái chắc.
- Mày thi chắc rớt vòng gửi xe. - Thịnh chen vào.
Tôi không nhịn được cười. Dù áp lực thì vẫn có chút gì đó khiến lòng ấm lên, như ngọn nến nhỏ thắp giữa mùa thi mệt mỏi.
Chắc sau này, khi đã lớn, tụi tôi sẽ không nhớ rõ những con số trong đề thi, nhưng chắc chắn sẽ nhớ tiếng quạt trần quay lạch cạch, nhớ mùi giấy in, nhớ dáng ai đó cúi mặt ghi bài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi lại quay về trang sách…
Và nhớ, những ngày tưởng chừng rất nặng nề ấy, lại chính là thứ níu chúng tôi về với tuổi mười lăm, mười sáu cái tuổi chưa biết tương lai có gì, nhưng vẫn dám mơ một điều thật xa.
Hôm nay tôi tự học ở nhà, chuồn chuồn bay khắp con đường, báo hiệu một mùa hè đang đến.
- Nghỉ tay ăn chút gì đi con. - Mẹ bước vào, trên tay là một dĩa trái cây gọt sẵn.
- Nhìn ngon quá ta.
- Có học thì cũng phải để ý tới sức khỏe nha con. À mà… con tính vào trường nào rồi?
Tôi bận bịu với miếng xoài, không kịp đáp.
- Mẹ nghe nói trường Phan Bội Châu cũng được lắm. Gần nhà, lại có người quen, học phí chắc cũng đỡ. - Mẹ nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà như dội vào lòng tôi tiếng vọng khác.
Tay tôi khựng lại, tim chợt hẫng một nhịp.
Phải rồi. Tôi chỉ nghĩ đến điều mình muốn, mà quên mất những điều nhà mình phải lo. Trường chuyên xa, học phí lại cao. Nhưng mà… nếu tôi không thi vào đó, vậy còn cậu thì sao?
- Con sao vậy? Hay con không tính chọn trường đó? - Mẹ lay nhẹ tay tôi.
- Dạ đâu có, con định ngay từ đầu rồi mà. - Tôi vội gượng cười.
Mẹ gật đầu, rồi chậm rãi:
- Con với cái cậu kia… sao rồi? Giờ là lúc tập trung học, đừng để mấy chuyện đó làm ảnh hưởng. Mẹ không cấm, nhưng cũng đừng để mẹ phải đổi ý.
- Mẹ yên tâm, chuyện này con biết mà.
- Mẹ thấy nhà cậu ấy cũng khá giả. Con có biết câu "Mây tầng nào, gặp gió tầng đó" không? Có những thứ… không phải cứ cố gắng là có được đâu. Thôi, con học đi.
Tiếng dép mẹ dần nhỏ lại sau cánh cửa. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ bên cửa sổ.
Tôi ngồi lặng, nhìn ra phía ngoài. Mặt sông lấp loáng nắng muộn, một chiếc ghe lướt qua, tiếng máy nổ vang ù ù như xoáy vào lòng.
Tôi cúi xuống, mở ngăn tủ, lấy ra chiếc máy nghe nhạc. Thứ tôi đã dành cả năm để tiết kiệm, chỉ để tặng cậu.
Gió thổi nhẹ qua tấm rèm, lay lay vài sợi tóc trên trán. Tôi nhìn nó, như thể đang nhìn một điều gì không thể với tới.
"Không sao cả… Làm bạn với cậu, chắc cũng đã đủ rồi."
Bình luận
Chưa có bình luận