Chương 17:



Hôm đó, sau một tuần học căng như dây đàn, Hân là người đầu tiên đề xuất:


 - Hay tụi mình nghỉ học một bữa, đi biển xả stress? Gần thi rồi, chắc không còn dịp nào đâu.


Ban đầu chỉ là câu nói chơi, vậy mà chẳng đứa nào phản đối.


Thế là sáng hôm sau, năm giờ ba mươi, bốn đứa dắt nhau ra bãi biển Đồi Dương. Trời mới hửng, mặt biển xanh nhạt như chưa kịp tỉnh, gió thổi vào tóc mang theo mùi mặn của nắng sớm.


Huy chạy ào xuống nước, bắn tung bọt sóng lên Hân. Hai đứa rượt nhau khắp bãi, để lại những dấu chân in đậm trên nền cát. Tôi và Thịnh ngồi phía xa, cát ấm dần dưới tay. Gió thổi làm tóc tôi bay lòa xòa trước mặt, Thịnh lẳng lặng đưa tay gạt nhẹ.


Tôi quay sang nhìn cậu, lòng bỗng rối như sợi chỉ nhỏ bị gió kéo căng.


 - Ơi, hai đứa kia ngồi nhìn nhau tình tứ cái gì hả, mau xuống đây đi. - Huy đứng dưới biển hét lớn về phía bọn tôi.


Tôi bật cười, xua tay. Nhưng Thịnh đã đứng dậy, kéo tay tôi theo. Một cái nắm tay, tưởng như vô tình mà lại làm tim tôi thổn thức đến đỏ cả mặt.


Chân vừa chạm nước, cái lạnh lan lên sóng lưng. Hân với Huy thay phiên tạt nước vào người tôi. Tôi cũng không chịu thua, lao vào cuộc hỗn chiến.


Một mình đấu hai, tất nhiên không chọi lại. Tôi quay người né, vô tình bắt gặp ánh mắt Thịnh giữa ánh sáng đầu ngày. Mặt cậu lấm tấm nước, tóc ướt xòa xuống trán, nhưng nụ cười đã hiện rõ hơn trên khuôn mặt lạnh tanh vốn có.


Thịnh bước tới, chắn trước mặt tôi, dùng cả hai tay tạt nước về phía bọn nó. Cuối cùng, hai đứa kia bị dí đến tận cùng, chỉ có thể xin thua.


Vật vã dưới nước một lúc, bốn đứa lên bờ. Ngồi dưới nền cát ẩm, tóc rối bời, áo quần ướt sũng, nhưng miệng đứa nào cũng cười không ngớt.


Mặt Trời đã lên hẳn. Tôi ngước nhìn lên rồi quay sang cậu.


Tôi thật sự muốn… cùng cậu ấy như Mặt Trời buổi sớm. Mở ra một khởi đầu đầy rực rỡ và tươi sáng.


“Ọt… ọt…”


Bọn tôi đồng loạt quay đầu theo tiếng động lạ. Là bụng của Huy.


 - Cũng tới giờ ăn sáng rồi ha ha. - Huy đưa tay gãi đầu, cười trừ.


 - Con người này chỉ biết ăn với ăn. - Hân liếc xéo, nhưng môi vẫn mím cười.


Cả nhóm kéo nhau ra khu nhà vệ sinh để thay đồ. Áo ướt bết vào da, cát dính vào chân, nhưng lòng thì nhẹ tênh.


 - Ăn bánh căn hong? - Tôi mở lời.


 - Tắm biển xong, ăn bánh căn là nhức nách luôn á. -  Hân hưởng ứng, mắt sáng lên.


Huy giơ ngón cái tán thành, trong khi Thịnh đứng đằng sau không nói gì, chỉ khẽ gật đầu theo nhóm.


Không biết từ khi nào, chuyện ngồi sau xe Thịnh mỗi khi ra ngoài đã thành thói quen. Không cần nói, cũng chẳng cần hỏi, cứ thế mà tự động leo lên.


Chúng tôi dừng lại trước một quán bánh căn nhỏ ven đường. Mùi bột pha với mỡ hành thoảng trong gió, thơm đến mức bụng tôi lại réo thêm lần nữa.


Một chiếc bàn, bốn cái ghế nhựa thấp tè. Ấy vậy mà Hân với Huy vẫn phải giành nhau cho bằng được. Đi đến đâu, ồn đến đó. Có lúc, tôi còn ái ngại đến mức không dám nhận bạn.


Tôi ngồi xuống, với tay cầm chiếc quạt giấy trên bàn quạt lấy quạt để, vừa quạt vừa nhìn vào bếp lò nơi bánh đang nở. Mồ hôi rịn cả trán, nhưng chẳng ai than nửa lời.


 - Tới rồi đây! - Tôi hớn hở bưng dĩa bánh nóng hổi ra bàn.


Khói bốc lên nghi ngút. Từng chiếc bánh nhỏ, giòn rụm, thơm mùi trứng và hành phi. Nước chấm trong veo, có vài cọng xoài bào mỏng nổi lềnh bềnh.


Hân bẻ bánh chấm một miếng, vừa bỏ vào miệng vừa nói líu ríu:


 - Ngon dữ thần linh luôn á.


Huy cũng không vừa, gắp liên tục trước ánh nhìn kinh ngạc của tôi. Phải nói sức ăn của cậu ấy thật đáng nể.


Tôi ngồi nhìn cả đám, lòng nhẹ như mây. Có những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt như vậy… lại là những mảnh thanh xuân đẹp nhất đời người.


Ăn xong, cả đám lại rủ nhau đi dạo quanh bờ biển. Mỗi người cầm một ly nước mía mát lạnh trên tay, vừa đi vừa nói mấy chuyện tào lao: nào là chuyện trong lớp, chuyện thầy Thanh ngủ gật khi coi thi, rồi đến cả chuyện… nếu thi đậu nguyện vọng thì có nên mua xe đạp điện không.


Tôi đi giữa, Hân khoác vai tôi, còn Huy thì cà khịa Thịnh đi như "ông cụ non" làm chậm nhịp cả bọn. Thịnh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, đôi khi quay sang liếc tôi một cái. Ánh mắt ấy… có chút gì đó khiến tim tôi khẽ rung lên, như sóng vỗ nhẹ vào lòng biển.


Chiều xuống, nắng bắt đầu nghiêng.


Cả nhóm rẽ vào một bãi cỏ cao cách xa chợ, nơi ít người biết. Cỏ xanh non mơn mởn, mềm như chăn bông. Bọn tôi thả người nằm xuống, đầu mỗi đứa một hướng, chỉ có mắt là cùng nhìn về phía bầu trời đang chuyển sắc.


 - Đẹp quá ha. - Hân khe khẽ nói.


 - Ừ, trời kiểu này thi chắc trúng đề lắm. - Huy đáp tỉnh bơ.


 - Ông mê tín hả? - Tôi cười.


 - Thiệt mà, hôm nào trời đẹp là làm bài thấy hên lắm luôn. - Huy chống tay sau đầu, mắt lim dim.


Một cơn gió thổi qua, cánh cỏ lay động như cả đám đang nằm giữa dòng sông mỏng mảnh của nắng. Tôi nghiêng đầu sang nhìn Thịnh. Cậu vẫn im lặng, mắt dõi về phía hoàng hôn đang dần buông. Ánh vàng nhuộm lên sống mũi cao và vành tai đỏ ửng của cậu, khiến tôi phải quay đi, sợ mình nhìn lâu quá sẽ không rút được mắt lại.


 - Ê, sau này đậu cấp ba, tụi mình còn học chung không? - Hân lên tiếng, phá tan làn gió đang trôi chầm chậm.


Không ai trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió xào xạc và sóng ngoài xa rì rào mãi.


 - Chắc tui đăng ký trường gần nhà, tiện đường đi lại. - Tôi là người đầu tiên cất lời.


 - Tui thì chắc theo ba mẹ vô Sài Gòn, mấy năm rồi hổng ở gần, cũng nhớ. - Hân chống cằm.


 - Trường chuyên đi. - Huy nói chắc nịch. - Ông ngoại tui nói, học giỏi thì phải vào chuyên mới xứng.


 - Còn ông? - Huy quay sang Thịnh.


Thịnh không trả lời liền. Cậu nhổ một nhánh cỏ, xoay trong tay, rồi nhỏ giọng:


 - Chưa biết. Có thể… sẽ đi xa một chút.


Cả bọn im lặng.


Gió thổi qua từng kẽ tóc. Mặt trời hạ dần sau rặng dừa phía xa. Trời ngả màu cam pha tím, đẹp đến nao lòng.


Chúng tôi không ai nói thêm gì. Có những. nỗi buồn dù nhỏ, nhưng khi len vào lòng lại đủ khiến người ta nghẹn ngào.


Có thể… đây là lần cuối cùng được nằm cạnh nhau trên một bãi cỏ vô danh như thế này, nói những lời đơn thuần về tương lai, không gánh nặng, không sợ hãi.


Tôi siết nhẹ hai tay, giữ lại khoảnh khắc đang trôi qua như cát rời khỏi lòng bàn tay.


Có thể mai sẽ lớn. Nhưng hôm nay… vẫn là những đứa trẻ muốn níu một chiều hoàng hôn cạnh người trong lòng.


Mặt trời tắt hẳn sau lưng. Trời bắt đầu tối dần, ánh sáng nhường chỗ cho những vệt tím thẫm vắt ngang bầu trời. Cả bọn cũng đứng dậy, lặng lẽ phủi cát bám trên áo rồi dắt xe về.


Đường về nhà không xa, nhưng cũng đủ để lòng người trống trải. Chúng tôi không nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng xích líp xoay đều, tiếng bánh xe nghiến trên nền cát lạo xạo và tiếng sóng đập vào bờ xa xa, như một khúc nhạc nền quen thuộc cho tuổi trẻ.


Đến đầu ngõ nhà tôi, cả đám dừng lại.


 - Vô nghỉ sớm đi bà. - Hân vẫy tay, nụ cười nhẹ tênh.


 - Ừ, mai thi rồi đó, đừng có học khuya nha. - Huy chép miệng.


Tôi gật đầu, mắt đảo qua Thịnh. Cậu không nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày. Như thể muốn dặn điều gì đó… nhưng lại thôi.


 - Mai gặp. - Cậu nói, rồi quay xe đạp đi trước.


Tôi đứng đó, nhìn theo bóng cậu dần mất hút nơi khúc quanh. Trăng non vừa nhú lên trên nóc mái tôn nhà ai, lấp ló giữa những sợi dây điện chằng chịt.


Tôi thở ra một hơi dài, đi vào trong.


Mẹ đang xếp đồ trong phòng, thấy tôi thì mỉm cười nhẹ. Không còn khoảng cách nữa, cũng chẳng có tiếng la mắng. Chỉ còn lại một chút im lặng dễ chịu, như thể mọi hiểu lầm đã được gió biển cuốn trôi.


Tôi thay đồ, rửa mặt, rồi bước ra sân. Trăng sáng hơn tôi nhớ. Tôi ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu ngắm bầu trời rộng lớn, nơi có sao lấp lánh và một vài tiếng ve mùa hè vọng lại sớm hơn mọi năm.


Có lẽ… những buổi chiều như thế này sẽ không lặp lại nữa.


Nhưng trong lòng tôi, chúng sẽ luôn ở đó, vẹn nguyên một chiều tháng Năm, có nắng dịu, có gió mặn, có biển và có cả một cậu bạn bên cạnh, lặng lẽ đưa tay gạt tóc tôi sang một bên, nhẹ như nỗi lòng vừa chớm lớn của một cô bé mười lăm tuổi đang chạm tay vào yêu thương đầu đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout