Chương 16:



Phan Thiết - Tháng 5/ 2017


Một tuần học nhóm trôi qua trong im lặng, không còn tiếng trách móc, không còn những câu đùa dai mà chỉ còn lại sự tập trung và mùi mực bút len lỏi trong không khí. Chúng tôi, những đứa trẻ sắp thi vào cấp ba, ai cũng tự nhủ phải cố thêm chút nữa. Cả lớp lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng lật sách sột soạt.


Ngày thi thử cũng đến. Tôi thức sớm, cột tóc gọn gàng, ăn miếng bánh mẹ để lại trong hộp, rồi vác cặp đến trường trong lòng đầy lẫn lộn. Hồi hộp có, tự tin có. Dù gì tôi cũng đã cố gắng, học nhóm, làm đề, thức khuya, ghi chép. Nhưng không hiểu sao, đứng trước cổng trường, lòng vẫn đập thình thịch.


Hân chạy lại khoác tay tôi, Huy phía sau nhảy nhót không khác gì đang đi chơi.


 - Lo gì bà, tụi mình luyện tới gần đốt cháy vở luôn rồi đó. - Hân thì thầm.


Tôi mỉm cười gật đầu. Thịnh đứng phía xa, ánh mắt nhìn về phía tôi chỉ thoáng qua, không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình được tiếp thêm can đảm.


Trưa hôm đó, khi rời khỏi trường, tôi ghé bệnh viện đón mẹ. Nội đã được đưa về nhà trước. Mẹ đứng ở cổng bệnh viện, tay ôm túi đồ lỉnh kỉnh, mắt có quầng thâm chưa kịp giấu.


 - Mẹ về nội ổn không? - Tôi đỡ túi giúp mẹ, hỏi nhỏ.


 - Ổn hơn rồi. Mẹ ở bệnh viện mấy hôm cũng mệt. Cảm ơn con.


Trên đường về, tôi đi phía sau mẹ. Gió xẹt qua tay, tôi chợt nghe giọng mẹ khẽ khàng bên tai: 


 - Mẹ gom sạch tiền tiết kiệm đóng viện phí rồi. Mấy nay mẹ rối lắm, Chanh à.


Tôi không trả lời. Lòng bỗng dưng thấy trống trơn như căn phòng tối không ai thắp đèn.


Đến chiều, bác tổ trưởng đưa giấy báo tiền nhà đến. Hạn cuối đóng là cuối tháng. Mẹ ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm đầu.


Tôi không nói gì, chỉ lấy vở bài tập ra giả vờ học, nhưng đầu lóe lên ý định khác.


Chủ nhật, tôi lượn lờ quanh chợ một vòng. Dừng chân trước một cửa tiệm bán khoai lang chiên, trên cửa kính có dán một tờ giấy tuyển nhân viên, làm từ 6 giờ chiều đến 11 giờ khuya, lương 12 ngàn 1 tiếng. Vừa vặn với thời gian đi học về của tôi.


Hít một hơi lấy can đảm. Tôi đẩy cửa bước vào.

Với sự nhanh nhẹn của mình, tôi đã thành công xin được việc làm ở đây.


Những ngày sau đó, mỗi khi tan học tôi sẽ tranh thủ về thật sớm, dù có nhiều ngày rất muốn về cùng với Thịnh.


Tôi không nói với mẹ. Tôi nói dối là học nhóm ở nhà Hân, đôi khi là Huy. Mỗi tối lại chạy xe ra khỏi nhà, khoác balo giả vờ như đi ôn bài.


Mẹ tin. Mẹ không hỏi nhiều. Có lẽ bà cũng quá mệt để để ý đến tôi đang lặng lẽ trầy trật giữa cuộc đời này thế nào.


Những buổi tối, tôi bưng bê, chào mời, dọn dẹp. Tay áo thấm mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Thỉnh thoảng ngồi gục xuống góc quán trong lúc nghỉ, chân đau rã rời, tay mỏi nhừ, mà mắt vẫn phải mở thật to để không khách không phải đợi.


Nhưng… tôi thấy ổn.


Chỉ cần đủ tiền lo tháng này. Chỉ cần đỡ cho mẹ được một chút. 


Mọi chuyện suôn sẻ… cho đến một hôm.


Tôi được nhận tuần lương đầu tiên, và được về sớm. Cầm sấp tiền trên tay, lòng không khỏi vui mừng. Phân vân không biết nên nấu món gì ngon tẩm bổ cho mẹ không.


Tôi vừa bước vào hẻm, tim như khựng lại. Trước cổng nhà Hân, Huy, Thịnh đã đứng đó, còn mẹ thì ngồi khoanh tay, mặt không mấy vui vẻ.


Chân tôi lạc nhịp. Mẹ thấy tôi đang tiến về nên đứng dậy. Ba đứa nó nhìn ra.


 - Mấy hôm nay là con đi đâu? - Mẹ gằn giọng.


 - Con...


 - Sao con nối láo mẹ rồi đi chơi hả Chanh? Con lớn rồi phải không? - Mẹ vung cây chổi muốn đánh tôi. - Nói đi, con đi đâu hả?


 - Con đi làm thêm.


Mọi ánh mắt ngỡ ngàng dồn về phía tôi.


 - Con nói cái gì? 


Tôi lấy sắp tiền trong túi ra đặt lên ghế.


 - Con chỉ muốn đỡ cho mẹ một chút, có gì sai đâu?


 - Mẹ lo cho con ăn học chừng này, mẹ có đòi con kiếm tiền bao giờ chưa?


 - Nhưng mà...


 - Không nhưng nhị gì hết, từ mai mẹ cấm con tới đó nữa, gần thi đến nơi rồi con có biết bản thân đang làm gì không Chanh.


 - Con đã hứa với người ta làm hết tháng này rồi mẹ.


 - Mẹ nói con có hiểu không ? Sao con không suy nghĩ cho mẹ vậy hả?


 - Còn mẹ, mẹ có nghĩ cho con không? Từ trước đến nay mẹ đã từng hỏi con muốn gì chưa? 


Tôi bật khóc. Khóe mắt cay xè, giọng cũng khản đặc.


 - Con lớn rồi, không đánh không sợ nữa phải không? 


Mẹ cầm cây chổi hướng về phía tôi.


"Chát"


Thịnh đến đỡ cho tôi một chổi.


Tôi bỏ về phòng, đóng cửa, nằm úp mặt xuống giường. Gối ướt đẫm nước mắt.


Tiếng mẹ thở dài vọng qua cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không ai nói gì thêm.


Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng tôi biết, hôm nay, mình đã lớn thêm một chút theo cách không ai muốn, nhưng buộc phải bước qua.


Nằm trong chăn, tôi chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Mắt nhắm nhưng tim cứ mở toang. Mẹ nằm ngoài phòng khách, chốc chốc lại ho khẽ. Không rõ là do lạnh, hay vì buồn. Còn tôi, nước mắt ngấm ướt cả gối, nhưng không muốn lau.


Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Không ăn sáng, không buộc tóc, chẳng kịp soi gương. Chỉ xỏ giày rồi đi học.


Cổng trường hôm nay bỗng rộng thênh thang. Tôi bước vào, lòng rỗng không.


Hân thấy tôi, nhưng chỉ mím môi. Huy đang uống sữa, thấy tôi thì ngẩn người, nhưng không nói gì. Chỉ có Thịnh… nhìn tôi lâu nhất. Cái ánh mắt đó, tôi không đủ dũng khí đối diện.


Tôi lẳng lặng vào lớp, lấy sách ra đọc, dù mắt chẳng thấy được chữ nào.


Giờ ra chơi, tôi lén ra sân sau ngồi một mình. Vừa đặt mông xuống ghế đá thì nghe tiếng chân bước lại gần.


 - Đồ ăn trưa nè. - Hân chìa cho tôi hộp bánh bao vẫn còn ấm.


Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hân. Không có trách móc, cũng không có thương hại.


 - Tối qua...


 - Hôm qua bọn tôi đến tìm bà để học nhóm thôi, không ngờ lại thành hại bà. -  Hân ngồi xuống bên cạnh.


 Tôi siết chặt tay quanh hộp bánh.


 - Sao bà không nói? - Giọng Huy vọng lại từ phía sau. - Tụi này mà biết sớm, đâu để bà làm một mình.


Tôi gục đầu, giọng lí nhí:


 - Tui sợ tụi mọi người thấy phiền… sợ người ta biết nhà nghèo, lại coi thường.


 - Đứa nào coi thường bà, tui gõ đầu nó. - Huy nghiến răng, tay chống nạnh.


Thịnh không nói gì. Cậu bước lại gần, rút trong túi ra một xấp giấy gấp gọn.


 - Đề thi thử môn Toán, tui giải sẵn rồi, bà làm thử mấy câu chưa hiểu đi.


Tôi nghẹn họng. Định nói lời cảm ơn, mà cổ họng cứ vướng cục gì đó không đẩy ra được.


Thịnh cúi xuống, nói khẽ:


 - Còn nữa… nếu có chuyện gì, đừng một mình. Bà còn có tụi này.


Tôi siết hộp bánh chặt hơn. Lòng nhẹ đi đôi chút. Trong những ngày tối tăm nhất, vẫn có người đến, không cần gõ cửa.


Chiều tan học, tôi trở về nhà sớm hơn mọi ngày.


Mẹ đang ngồi gấp đồ, đèn trong nhà đã được thắp lại. Có lẽ mẹ đã chạy vạy đâu đó để đóng tiền điện.


Mẹ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt còn mệt nhưng ánh nhìn đã dịu hơn.


 - Chuyện hôm qua...


 - Ăn cơm thôi mẹ, con đói rồi.




Mẹ gật đầu, tôi đi lấy chén.


Bữa cơm hôm đó chỉ có rau luộc và chén nước mắm, vậy mà tôi ăn ngon đến lạ.


Giữa những vụn vỡ, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ vá lại bằng tình thân, bằng tình bạn, và bằng ánh nhìn dịu dàng của một người con trai luôn âm thầm ở lại cạnh bên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout