"Hắt xì!"
Tôi ngồi bật dậy, tay quẹt mũi, cả người rã rời. Không ổn rồi, cảm thật rồi.
Nhìn vào gương, khuôn mặt đỏ bừng, trán nóng hầm hập. Có vẻ… hôm nay sẽ là một ngày dài.
Tôi lết xuống bếp, cố nấu một ít đồ đơn giản coi như lời cảm ơn gửi đến cậu.
Ra khỏi nhà, đang loay hoay khóa cửa thì giật thoát tim vì một bóng người đứng ngay trước mặt.
Thịnh.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngoắc ngoắc tay về phía yên sau xe đạp:
- Lên đi.
Tôi đứng ngẩn ra mấy giây, tim đập như trống làng. Bữa sáng chưa kịp ăn mà bụng cũng thấy no rồi.
- Bữa nào có người bảo tui phiền phức, nay lại rủ đi chung là sao ta? - Tôi bĩu môi trêu.
- Vậy đi không? - Giọng cậu đều đều, không thèm nhìn tôi.
- Đi! - Tôi nói cái rụp, leo tót lên sau. Đi với cậu, dại gì không đi.
Trời hôm nay không có nắng, gió thổi nhè nhẹ. Hương cậu thoảng qua nơi đầu mũi, dịu dàng và dễ chịu lạ. Như cái cách cậu từng bước len vào lòng tôi, âm thầm mà chắc chắn.
Cái lạnh đầu mùa ngấm vào da thịt, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống.
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Cái mũi đúng là phản chủ. Tôi rùng mình vì lạnh.
Bất ngờ, Thịnh phanh gấp, làm tôi chúi nhủi vào lưng cậu.
- Gì vậy?
Không trả lời, cậu chỉ dựng xe, tháo chiếc áo khoác đang mặc choàng lên vai tôi.
Tôi đứng đó, tim mềm rũ. Cậu như ánh nắng giữa cơn mưa dầm. Ấm đến lạ.
- Hôm bữa… là tui sai. - Cậu khẽ nói.
- Chân ông còn đau không? - Tôi hỏi, cắt ngang. Thật ra tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì tôi cũng biết… cậu chẳng cố ý.
- Hết rồi.
Tụi tôi im lặng, đi tiếp đoạn đường còn lại. Tới trường lúc nào không hay.
Thịnh xách giùm cặp, đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau, vừa ấm lòng vừa thấy buồn cười.
- Cái này của ông nè. - Tôi chìa hộp cơm ra.
Cậu đón lấy, không nói gì, chỉ khẽ cười. Mà sao… nụ cười đó lại làm tôi thấy ngày hôm nay không còn dài nữa.
Hân và Huy vào lớp sau tụi tôi một chút. Vừa ngồi xuống là đã chí chóe.
- Ê ê, cái hộp cơm kìa… - Hân kéo tay áo tôi, giọng trêu trêu. - Ai nấu mà nhìn tình cảm dữ vậy?
Tôi liếc ngang, thấy Thịnh đang lặng lẽ ăn cơm. Gương mặt cậu không biểu cảm, nhưng tay cầm đũa khựng lại một nhịp. Còn tôi thì… tự dưng đỏ mặt.
- Trúng gió rồi hả? - Huy nhìn tôi chằm chằm. - Hôm qua hẹn học nhóm mà mất tích luôn vậy, tui tưởng bà trúng số đổi lớp rồi chớ.
- Bị bệnh đó. - Tôi chống cằm nói lí nhí, tay gãi gãi cổ như gãi trốn sự ngại ngùng.
- Thiệt hả? - Hân nghiêng đầu, nhìn kỹ mặt tôi. - Hèn chi hôm qua ông Thịnh hổng nói gì, còn chạy xe đi đâu mất tiêu. Giờ thì hiểu rồi nha…
- Không có gì đâu mà nói. - Tôi xua tay, giọng nhỏ xíu.
- Ừ, thì không có gì. Cũng chỉ là ai đó nấu cơm, ai đó ngồi đợi trước nhà giữa trời mưa, ai đó bị bệnh mà sáng nay được rước đi học tận nơi. Vậy thôi.
Hân nói tỉnh queo, mà tôi nghe muốn độn thổ.
- Bớt tám lại giùm tui cái được không? - Tôi vờ giận, quay mặt đi. Tim thì đập như thể vẫn còn ở yên sau xe cậu từ nãy giờ.
Tan học.
Trên đường về, tôi vòng qua chợ, mua thêm ít rau rồi ghé vào quán cơm quen bên hông trường. Mỗi món lấy một ít, sắp đầy hộp. Cũng chẳng biết có ăn không, nhưng lòng tôi cứ thôi thúc.
Mẹ vẫn còn ở bệnh viện chăm nội. Từ hôm đó, tôi chưa dám nói chuyện lại. Vừa giận, vừa thương, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Mẹ ngồi ở hành lang, hai tay gầy gò ôm lấy thân. Khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt hõm sâu vì thiếu ngủ.
Tôi bước tới, đặt hộp cơm vào lòng bà mà không nói gì.
Mẹ khựng người, rồi khẽ ngẩng lên nhìn tôi. Chúng tôi chỉ lặng im.
- Có canh chua mẹ thích nữa đó. - Tôi nói, mắt vẫn nhìn về phía giường nội.
Mẹ gật đầu, môi mấp máy điều gì đó, nhưng không thốt ra tiếng.
Tôi không nán lại lâu. Lòng vẫn còn nặng trĩu. Tha thứ thì dễ, nhưng để bước lại gần… vẫn cần thêm chút thời gian.
Tôi quay về. Gió cuối ngày luồn qua cổ áo, mang theo chút lành lạnh len vào tận lồng ngực. Vừa quẹo qua con ngõ quen thì bất ngờ ba bóng người chắn ngang trước cửa.
- Ê bà kia! - Huy lên tiếng, giọng nghiêm nghị hơn mọi khi.
- Làm gì trốn học nhóm, còn đi chơi riêng nữa. Hư nha! - Hân khoanh tay, liếc tôi như bắt gian tại trận.
Thịnh đứng bên, mặt không cảm xúc, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cậu đang dò xét từng nét trên mặt tôi.
- Tui không có đi chơi… - Tôi thở ra một cái, mệt mỏi. - Tui ghé bệnh viện, đưa cơm cho mẹ.
Nghe xong, cả ba im bặt.
- Tui xin lỗi, tại không báo trước cho mấy người. - Tôi cúi mặt, giọng nhỏ xíu.
Một lúc sau, Hân xị mặt:
- Thì… cũng tại lo cho bà thôi.
- Mai mà không đi học nhóm là không tha nữa đâu á. - Huy cố làm nghiêm, nhưng nhìn là biết đang lo lắng ngại ngùng.
- Cần gì mai, học luôn bây giờ đi. - Hân bỗng hào hứng. - Vô nhà bà học luôn cho nóng!
Tôi cười, gật đầu mời cả đám vào. Chỉ là… tôi quên mất, nhà mất điện từ chiều.
- Nhà tui bị cắt điện rồi… chắc không học được. - Tôi lí nhí, cúi đầu xấu hổ.
- Có đèn cầy cũng được mà. - Thịnh lên tiếng, tay cầm sẵn một cây từ góc tủ.
- Trời ơi, thú vị đó! - Hân sáng mắt.
- Ông cha ta ngày xưa học bằng đom đóm, mình có nến là may lắm rồi. - Huy ngồi bệch xuống, phủi bụi trên bàn, rút sách ra như thật.
Tôi đứng yên một lúc. Tụi nó không chê. Không khó chịu. Còn biết cách khiến tôi không thấy lạc lõng.
- Bà có hộp quẹt không?
Tôi chạy xuống bếp lấy bật lửa đưa cho Thịnh. Ngọn nến đầu tiên được thắp lên, rồi đến cái thứ hai, thứ ba… Loáng thoáng trong ánh sáng lấp lóa ấy là những gương mặt thân thuộc, cúi đầu chăm chú học bài.
- Có ai khát nước không? - Tôi khẽ lên tiếng.
- Cho Hân một ly nha.
- Tui nữa. - Huy đáp, mắt vẫn dán vào tập.
Tôi vừa định đứng lên thì bị một cánh tay giữ lại.
- Ở đâu? - Thịnh hỏi.
Tôi chỉ về phía bếp, chỗ đó tối thui. Cậu đứng dậy đi trước. Tôi níu vạt áo cậu, lặng lẽ đi theo sau.
Trở lên, tôi bắt gặp Hân và Huy vẫn cặm cụi như thi học kỳ tới nơi.
- Hai đứa nó, có phải là hai đứa nó không? - Tôi thì thào với Thịnh.
Cậu nhướng mày.
- Điểm không thua bà bao nhiêu đâu.
Tôi há hốc miệng. Bình thường đâu thấy học, ai ngờ…
Bọn tôi cũng nhập cuộc, học quên cả thời gian.
- Ui chết, trễ rồi! - Hân nhìn đồng hồ. - Hân về nha!
- Huy cũng dzậy.
Tôi tiễn hai đứa ra cửa. Thịnh vẫn ngồi trong, nghiêng đầu đọc bài, không mảy may để ý.
- Bà làm xong bài này đi, tui kiểm tra đúng rồi về.
- Hay ông về trước đi, bài này tui chưa hiểu, mai làm tiếp.
- Không hiểu chỗ nào tui giảng.
Và cậu thật sự giảng. Hết bài này sang bài khác.
Tôi uể oải nằm sấp xuống bàn. Không biết ngủ từ khi nào…
"Bịch."
Tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh, chỉ còn đống sách vở ngổn ngang.
- Thịnh đâu rồi ta… - Tôi dụi mắt.
Cậu từ ngoài bước vào, tay cầm theo chiếc bật lửa. Ngọn nến trước mặt tôi đã được thay mới.
- Bây giờ là một giờ khuya rồi. Ngủ tiếp đi.
- Trễ vậy rồi… ông về được không á?
- Bà đuổi tui về luôn hả?
Tôi chột dạ. Ừ ha, khuya vậy rồi mà còn hỏi vậy…
- Tui đùa thôi. Ngủ đi, tui về được. Đèn đường sáng trưng ấy mà.
Cậu xoay người, không nói gì thêm, chậm rãi bước ra. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại căn phòng chỉ còn ánh nến chập chờn và tim tôi… khẽ thắt một nhịp.
Bình luận
Chưa có bình luận