Chương 5:



Những buổi học đầu tiên trôi qua lặng lẽ như thể đang thăm dò nhau. Thầy cô vẫn còn dễ dãi, bạn bè thì vẫn còn giữ khoảng cách. Còn tôi thì… dường như đã quen với việc mỗi sáng bước vào lớp là ánh mắt mình lại lén dòm sang bên trái, chỗ ngồi kế bên.


Duy Thịnh vẫn ít nói. Không hẳn là lạnh lùng, chỉ là cái cách cậu ấy im lặng, rồi thi thoảng lại thở dài hay gác tay ánh mắt để ra cửa sổ, khiến tôi muốn hiểu mà không biết bắt đầu từ đâu.


Cái Trâm thì từ hôm đó không còn để ý đến tôi như trước. Chúng tôi vẫn chào nhau khi vô tình gặp ở hành lang, nhưng chẳng còn chuyện rủ nhau đi về chung hay ngồi lê đôi mách đủ thứ chuyện như xưa. Tôi không hỏi, và nó cũng chẳng nói. Mọi thứ cứ thế, xa dần như mặt trời xuống núi.


Một chiều tan học, trời đổ mưa rào bất chợt.


Tôi đứng nép dưới mái hiên trường, chẳng mang theo áo mưa hay dù gì cả. Mấy đứa bạn đã về gần hết, chỉ còn vài bóng người lác đác chờ ba mẹ tới đón.


Tôi co vai, lấy cặp che đầu định bụng sẽ chạy đại về nhà.


- Đứng đó hoài, chờ tạnh thì chắc tối luôn á.


Giọng Duy Thịnh vang lên sau lưng.


Tôi quay lại. Cậu cầm theo cái áo khoác đồng phục, trùm lên đầu tôi, tay nhét cho tôi chiếc ô màu đen. Tay cậu chạm vào tay tôi, trái tim tôi đập lên từng hồi, hai tai nóng ran.


 -  Bà về đi, khi nào trả cũng được.


 - Còn ông thì sao...


Tôi chưa kịp hỏi hết câu, Thịnh đã chạy vào làn mưa. Bóng cậu lẫn vào những vệt nước, rồi mờ dần giữa con đường xe cộ tấp nập.


Tôi nhìn theo bóng lưng đó, lòng không khỏi xốn xang, có lẽ tôi chọn đúng người để mở lòng rồi.


Về đến nhà, tôi cũng lấm tấm ướt vì bị mấy chiếc xe phóng nhanh bắn nước lên.


- Mau thay đồ đi con, mẹ pha nước ấm rồi nè. - Mẹ chạy ra, tay cầm khăn lau lau cho tôi.


Tôi vừa rũ nước chiếc ô, vừa gật đầu.


Sau khi tắm xong, tôi bước ra thì thấy cơm canh đã sẵn sàng. Dù gia đình không dư dả gì, nhưng mỗi khi về nhà, tôi luôn thấy yên lòng. Mẹ từng bảo, chỉ cần tôi ăn được, ngủ được, thì mấy chuyện khác không đáng để lo.


Tôi ngồi ăn, ánh mắt cứ dừng nơi chiếc ô nằm gọn trong góc. Hình ảnh Thịnh lại hiện về. Tôi không kìm được, bật cười khẽ.


- Chanh, con biết yêu rồi phải không? - Mẹ nhìn tôi, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm túc.


Tôi giật mình, dừng đũa.


- Mẹ biết là chuyện đó bình thường. Nhưng con phải nhớ đừng để ảnh hưởng đến việc học, nghe chưa?


- Dạ…


- Mẹ tin cái Chanh của mẹ biết nên làm gì mà.


Tôi gật đầu. Có mẹ tin tưởng, tôi thấy mình như mạnh mẽ hơn. Tôi tự nhủ, phải cố gắng. Tình cảm là một phần, nhưng học hành vẫn là điều không thể lơ là.


Tối đó, tôi phụ mẹ rửa chén rồi về phòng học bài. Mai có bài kiểm tra, tôi phải học kỹ mới được.


Tôi ngồi trước bàn học, cuốn tập mở ra, chữ nghĩa nhảy múa trước mắt mà đầu óc cứ lơ lửng ở đâu. Tôi nhớ gương mặt Thịnh khi đưa ô cho tôi, nhớ cả bóng lưng cậu khuất trong mưa… Trái tim cứ như đang đánh trống hội, còn tôi thì chẳng biết phải làm sao để dừng lại.


Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên má, lắc đầu một cái. "Không được! Mai kiểm tra rồi đó Chanh."


Cuối cùng cũng kéo được tâm trí trở về với đống bài vở, tôi dán mắt vào trang sách đến tận khuya.


Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Tôi khoác cặp lên vai, ra khỏi nhà với chiếc ô đen trong tay. Gió hiu hiu thổi qua hàng me, không khí như thể đọng lại chút dư vị của cơn mưa hôm qua.


Đến lớp, tôi nhìn quanh. Thịnh chưa tới. Hân thì vừa tới đã kéo tôi xuống căn tin ôn bài. Chúng tôi vừa ăn sáng vừa thì thầm hỏi nhau những câu có thể ra.


Giờ kiểm tra đến.


Tôi ngồi vào chỗ, người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng. Tôi hơi run, vì đây là môn học tôi kém nhất ,lo lắng đổ cả mồ hôi tay.


 - Bình tĩnh thì mới có thể làm bài tốt được. - Thịnh chống cằm, nhìn ra cửa sổ.


Một câu nói của Thịnh như tiếp thêm động lực, tôi gật đầu tiếp nhận.


Tôi hít một hơi thật sâu, cầm bút lên. Đề kiểm tra không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ gì. Tôi cắm cúi làm, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, tiếng gió hòa lẫn tiếng tim đập khe khẽ trong lòng ngực. Mỗi khi bối rối, tôi lại nhớ câu Thịnh vừa nói, rồi lại tự trấn an mình, "Bình tĩnh thôi."


Kết thúc giờ kiểm tra, tôi thở phào. Cả người như trút được gánh nặng.


Tôi đặt chiếc ô đen lên bàn Thịnh, khẽ đẩy về phía cậu.


- Trả ông nè.


Thịnh nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn tôi.


- Ướt không?


- Cũng có. Nhưng về nhà mẹ lau tóc cho rồi.


Cậu mím môi, hình như đang cố giấu một nụ cười.


- Mai có kiểm tra Toán. Bà học chưa?


- Chết thiệt chứ, tui quên bén.


- Chiều rảnh không? Qua nhà Huy ôn chung. Cả Hân với tôi đều qua.


Tôi gật đầu nhẹ. Không hiểu sao, tim tôi lại lỡ đập một nhịp. Thật ra, tôi chỉ mong được gần thêm một chút, biết thêm một chút… về cậu.


Tan học, trời lác đác vài hạt mưa cuối mùa. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp. Tôi bước chậm lại, nhìn bóng lưng Duy Thịnh phía trước, cảm giác ấy vừa rõ ràng, vừa mong manh như ánh nắng rớt xuống sau cơn mưa chiều qua.


Tôi không biết đây là bắt đầu của điều gì, nhưng tôi chắc một điều cậu ấy khiến trái tim tôi muốn mở lòng, một cách tự nhiên và dịu dàng như thế.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout