Chương 1:



Người ta vẫn bảo nhau, tình đầu thường là tình dang dở. Mà sao vậy nhỉ? Có lẽ vì nó đến vào lúc mình còn quá trẻ, quá non nớt để hiểu hết những rối rắm trong cảm xúc. Khi ấy, mình chỉ là những cô cậu học trò mười lăm, mười sáu tuổi, chẳng có gì ngoài vài lời hứa vu vơ, vài giấc mơ vẽ bằng ánh mắt, bằng những tiếng cười trong trẻo.


Mọi thứ bắt đầu từ những ánh nhìn len lén, những tin nhắn đầu tiên làm tim đập thình thịch. Lần đầu chạm tay, chỉ khẽ thôi mà tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Những rung động đầu đời ấy, dù ngây ngô, vụng về, lại mãnh liệt đến lạ. Chỉ tiếc là, cũng vì sự ngây ngô ấy mà cuối cùng ta dễ dàng đánh mất nhau, đánh mất cả một thời tuổi trẻ.


Người ta hay ví tình đầu như cơn mưa đầu mùa: mát lạnh, bất chợt và dễ khiến người ta cảm lạnh nhất.


Tình đầu không hẳn là người đầu tiên bạn nói lời yêu, mà là người đầu tiên bạn dốc cả trái tim ra để thương, để nhớ, để vui, để buồn. Là người khiến bạn hiểu thế nào là rung động thật sự. Và đôi khi, cả đời cũng chẳng ai thay thế được cảm giác đó.


Tôi nghĩ mình là người may mắn. Vì mối tình đầu ấy cũng là tình đầu của người ta.


Giờ ngồi viết lại những điều này, tôi mới nhận ra: nếu không có khoảng thời gian ấy, có lẽ tôi chẳng bao giờ có được những cảm xúc đủ đầy và chân thật như bây giờ. Và nếu không có cậu, tôi cũng sẽ không biết yêu là gì, là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm.


Năm đó, tôi chỉ là một cô học trò bình thường, với những ước mơ lớn lao, lại chẳng biết làm gì ngoài việc giấu nhẹm tình cảm dành cho cậu.


Còn cậu, là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi, à không, trong mắt tất cả nữ sinh trong trường.


Tôi thích thầm cậu suốt bảy năm mới dám thổ lộ. Ngỡ rằng đó là tình cảm đơn phương, cho đến khi biết cậu cũng thích tôi tám năm rồi.


Để có được trái ngọt hạnh phúc như hôm nay, chúng tôi đã đánh đổi cả tuổi trẻ, đã đi qua biết bao hiểu lầm và mất mát.


Vậy nên, nếu bạn đang có một mối tình đầu, sao không thử một lần thổ lộ? Biết đâu, người ấy cũng đang thương thầm bạn mà chẳng dám nói ra.


Thanh xuân là những con đường ngập nắng, là những bước đi vội vàng nhưng đầy ước mơ. Hãy sống hết mình, hãy dũng cảm một lần, vì tuổi trẻ qua rồi sẽ chẳng thể quay lại. Để sau này, mỗi khi nhớ lại, bạn có thể mỉm cười vì từng dám yêu, dám thương, dám hy sinh.


Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ, vì đã là ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ này. Và cảm ơn cậu… vì đã đến và trở thành tương lai dịu dàng nhất trong cuộc đời tớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout