Khí lạnh nhả xuống từng đợt. Đôi mắt cô bé nhìn chúng tôi đầy sự giá buốt. Cô bé bước tới tôi “Anh, em đến rồi.”
Tôi gật đầu, dời cây sáo khỏi bờ môi. Cơ thể của tôi bị tổn thương khá nặng rồi. Thổi khúc nhạc khi nãy đã khiến tôi suýt rụng rời cả tay chân. Lão pháp sư ôm vết thương mà chĩa kiếm vào Tuyết Liên Ma Đồng “Ma đồng?”
Tôi liền ngắt sự lo sự của lão “Sứ giả âm sai.” Nói rồi, tôi nhìn sắc mặt của cô bé. Khi con quỷ phá vỡ lớp băng, lồng ngực nó nhấp nhô rõ ràng, chứng tỏ nó rất mệt. Nhìn cái ánh mắt rực đỏ của nó khiến tim tôi đập nhanh liên hồi. Trong ánh mắt, một thiếu niên với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu cam đậm nóng bỏng bị hàng nghìn mũi tên đâm vào người. Thiếu niên ấy lướt ánh mắt chạm mắt tôi gợi lên sự đau khổ khó tả. Tay tôi bấu lấy ngực, rồi lùi lại, hơi thở phập phồng không đều nhịp. Tuyết Liên lo lắng hỏi tôi “Có sao không anh?”
Tôi lắc đầu ra hiệu mình không sao. Lão pháp sư tiến lên phía trước lẩm bẩm thần chú rồi hộ niệm lên thanh kiếm. Tuyết Liên Ma Đồng hiểu rõ Hồng Hoạ Ngạ Quỷ đã vô cùng suy yếu. Sự xuất hiện của em ấy có lẽ chỉ để áp chế sự hồi phục của nó. Pháp sư đâm xuyên kiếm qua con quỷ. Hào quang thanh tẩy toả ra sáng chói lan ra toàn bộ con quỷ. Nó không gào thét lên mà mở to miệng ngửa mặt lên trời. Cơ thể nó dần tan biến thành những hạt bụi li ti. Cả ba chúng tôi chết lặng trước cảnh tượng này. Những lớp da sần sùi cùng sừng mộc đáng sợ tan biến để lộ dáng vẻ vị thiếu niên mà tôi thấy trong ánh mắt con quỷ vừa nãy. Thiếu niên ấy nhỏ tuổi, nhìn chỉ tầm mười hai. Em nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt đầy đau thương, mãi cho đến khi em cất tiếng gọi “Anh ơi…anh ơi…” thì hoá ra em ấy gọi tôi. Một thế lực và cảm xúc mãnh liệt nào đó chi phối tôi. Tim tôi thắt lại, nước mắt tuôn trào từ đôi mắt xanh huyền bí. Môi tôi mấp máy như muốn gọi tên em. Tôi không nhớ tên em là gì? Tại sao tim tôi lại đau? Tại sao em lại khoác lên danh phận Ngã Quỷ để rồi chính anh và chúng anh chém giết em. Em là ai? Em không phải hình thành từ Phẫn Nộ Đại Tội hay sao?
Cơn gió đêm thổi qua lần nữa, toàn bộ dáng vẻ em thật sự tan biến. Tôi khụy xuống, cõi lòng tôi tan nát mà chẳng hiểu lý do. Tuyết Liên đưa tay gạt giọt nước mắt trên má tôi. Cô bé an ủi tôi “Anh khóc sẽ kém phần đẹp trai đấy…”
Gã pháp sư ngồi xuống trước mặt tôi, giọng lão trầm xuống “Sao cậu lại khóc?”. Tôi câm nín trước câu hỏi ấy nên liền đứng dậy mà bước vào cửa Hoàng Tuyền. Cứ thế Tuyết Liên cũng chạy theo tôi, để lại mỗi mình lão.
Có lẽ, ở một thời đại nào đó, một câu ca cất lên vang vọng “Khi đêm xuống dần, ngôi sao nào sáng nhất. Hỡi vì tinh tú, vượt qua bão tố, trường tồn vĩnh hằng.”
***
“Thằng nhóc thối, lại bỏ quên ta!!” Ông Tùng gào ở sát lỗ tai tôi. Vì chuyện lúc nãy mà tôi rất phiền lòng, nhìn căn phòng yên tĩnh mà thở dài. Ngày hôm sau, tôi làm bài kiểm tra thường xuyên với tâm trạng hời hợt. Tôi không chắc bài kiểm tra đạt điểm tốt.
“Anh, ăn táo không?” Tường Vy đưa tôi miếng táo mà mỉm cười. Chữ “anh” khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi chuyện ngày hôm qua. Ôi trời ơi! Tôi nhận lấy miếng táo rồi thẫn thờ trầm tư nhiều chuyện. Tường Vy nó thấy tôi không hứng thú gì nên bê cả đĩa táo vào phòng. Sau đó, tôi bắt tay vào viết bài báo cáo về chuyến đi để nộp cho môn Trải nghiệm hoạt động hướng nghiệp. Sau những ngày ấy, tôi hiểu rằng sức mạnh của bản thân tôi rất cao, chẳng qua bị giới hạn bởi nhận thức. Nếu tôi nhận thức được tôi có thể làm gì thì tôi sẽ đỡ tổn thương hơn. Ký ức càng rõ ràng thì phép mà tôi thi triển càng chuẩn xác và hiệu quả.
Chiều nọ, như thường, chúng tôi về cùng nhau, tôi và Tường Vy quải ba lô vào nhà. Nó tranh thủ bắt nồi cơm lên. Tôi vào nhà tắm xối vào ca nước rồi chạy ra vườn hái mớ rau. Vừa về tới nhà là biết mẹ chưa về, có lẽ lại sang nhà nội. Trong bếp không có gì thì hẳn cần tự chuẩn bị, nhà chúng tôi là thế, tuy không phải khó khăn gì nhưng đời sống miền quê nó như thế đó. Tôi nhặt mớ rau muống và ngâm muối. Vy bảo tôi cho quần áo bẩn vào máy giặt rồi con bé liền vào tắm, anh em chúng tôi thay phiên nhau mà làm. Con bé tắm xong liền xào rau và chiên mấy quả trứng. Lát sau thì mẹ gọi dặn dò nên tôi phóng ra bách hoá mua con cá về nấu canh chua. Sẵn còn rau muống để chung vào. À thì làm thịnh soạn chút, nay bố về.
Tối đó, hai anh em chúng tôi bị cho ăn cục quê rất to. Bố dẫn mẹ đi ăn ngoài rồi. Anh em chúng tôi ngại chen vào tình cảm vợ chồng người ta. Tường Vy ủ rũ ngồi đối diện tôi. Tôi thì ăn ngon miệng lắm, không có bố mẹ thì cả con cá ăn cho nó đã.
“Em nấu tỉ mỉ vậy mà…”
“Nào mà không cho vào bụng, anh ăn rồi mà. Đều là vào bụng người trong nhà.”
“Em nấu cho bố mà…”
Đang ăn thì bố mẹ về nhà, nét mặt họ tỏ ra rất lạ. Sắc mặt họ dường như thở phào khi thấy tôi. Mẹ chạy tới túm hai vai tôi “Có mẹ gọi không nghe máy?”
“À, con hình như bên bật chuông.”
Bố liền tiếp “Nãy giờ con có đi đâu không?”
“Anh ba ăn cơm cùng con mà.”
Nét mặt họ kinh ngạc rất rõ ràng, mẹ nhìn bố rồi nhăn mặt. Tôi liếc nhìn hai người rồi dò hỏi “Hai người sao thế ạ?”
“Mẹ thấy con ở bờ hồ, con đứng hút thuốc.”
“Gì cơ?” Tôi sốc khi nghe thế lắm. Trời đất, tôi nào dám làm thế trừ phi là tôi muốn bị ăn đập.
“Thằng bé đó rất giống con, còn mặc đồng phục nữa.”
“Mẹ có bắt chuyện không ạ?” Tôi liền hỏi.
Mẹ tôi lắc đầu bảo “Khi gọi, nó quay sang nên mẹ tưởng là con, nhưng nó lại chạy đi khiến mẹ tưởng con đi ra ngoài chơi.”
“Con thật sự không che giấu cho nó hả?” Bố quay sang hỏi Tường Vy. Con bé lắc đâu, khẳng định là tôi không hề ra ngoài. Tôi nghe vậy dường như nhận định ra đó là ai.
“Nếu lần sau gặp người đó thì mẹ chụp ảnh lại giúp con nha.”
Nghe tôi nói thì mẹ liền mở điện thoại cho tôi xem “Mẹ có chụp, lỡ như con nói dối.”
Tôi nhìn vào điện thoại, quả thật người trong ảnh giống tôi, nhưng cái đôi mắt này ánh nhẹ lên sáng xanh. Mẹ liền nói tiếp “Đúng là con phải không?”
Tôi im lặng, nhìn xa xăm ra cổng. Con mèo đen tuyền đi thong dong vào nhà. Nó định rẻ lên lầu nên tôi liền gọi nó lại “Moon, lại đây!”.
Bố mẹ tôi làm vẻ mặt khó hiểu “Con gọi Moon làm gì? Đừng đánh trong lảng.”
“Mẹ, anh ba quả thật không ra ngoài.” Tường Vy cố giải thích. Moon thế mà đi thẳng lên phòng. Tôi đành nói tiếp “Con thực sự không ra ngoài.”
Bố chỉ tay vào tôi rồi thu lại “Con học được cách nói dối rồi.”
Bố vào nhà cởi áo khác dù ra rồi ra ghế xem TV, mẹ không la mắng gì thêm mà cũng kệ như bố. Tôi giữ im lặng vì cũng chẳng biết biện hộ thế nào. Bữa chiều dọn xong thì tôi nghỉ ngơi trong phòng. Học kỳ hai chính thức bắt đầu, thời gian thấp thoáng trôi thật nhanh. Mới đây đã sắp kết thúc năm lớp mười. Tôi nhớ hồi nào vừa mới khai giảng, nhìn mái trường mới cũng dần quen thuộc. Ngẫm lại ba tháng qua tôi đã trải qua nhiều thứ thật. Từ bao giờ mà tôi trở thành một người Trảm Tội?
Tiếng cửa “lẹt lẹt” vang lên. Moon luồn thân vào qua cửa sổ rồi nhảy tót lên tủ quần áo. Tôi nghiêm mặt, ngón tay gõ “cạch cạch” xuống bàn.
“Cậu dùng diện mạo tôi làm cái gì vậy?”
Moon nheo mắt, liếm láp bộ lông đen tuyền. Nó từ từ vểnh tai rồi nhìn tôi “Có vài chuyện tớ cần thay cậu giải quyết.”
“Rốt cuộc thì cậu giấu tôi bao nhiêu chuyện?”
“Giờ không phải là lúc.”
Nghe vậy, tôi tức giận đập mạnh xuống bàn, những vật dụng cũng theo lực tác động mà run, thậm chí cây bút bi xanh lăn xuống bàn. Ngay sau đó tôi liền bị mẹ ở dưới nhà lên tiếng nhắc nhở. Moon nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm đầy ý vị rồi ngoảnh đi.
“Cậu mà không giải đáp thì tôi không làm gì nữa!”
“Dù sao cậu không làm thì chỉ tổn hại cậu thôi.” Moon vẫy đuôi rồi chuồn mất.
Cứ thế đồng hồ cứ tiếp tục chạy. Tháng Giêng gió se lạnh buông lơi lớp sương dày xuống thị trấn nhỏ bé. Gần nhà tôi, hàng quán mở bán sớm. Hàng thịt quay đã bắt đầu lên lửa ấm, hương thơm phản phất qua nẻo đường. Dắt chiếc xe đạp điện, lên đều ga, tôi tận hưởng bầu không khí buổi sáng. Tường Vy ngồi sau xe gật gù. Gần đến trường thì nắng lên len lỏi qua các tán cây sau trường. Nắng ấm dần lên và trường lại đông đúc. Tháng này tôi chuyển lên nhà nội ở một thời gian. Nhà nội tôi rất gần nhưng dịp gần Tết tôi mới ghé nội ở cũng bởi vì tôi thích thế. Chúng tôi thật ra không tiện sống chung một mái nhà. Việc ở chung lúc nào cũng dễ mất hoà khí. Chú tôi đi làm sớm, tờ mờ đã ra chợ rồi. Chú bán cá hấp nên mỗi sáng tôi đều xơi món này. Nội tôi thường dậy gói xôi cho thím út bán. Nội thương chú lắm, dù chú quả thật vô công rỗi nghề. Nói ra thì hơi quá chứ chú chẳng làm gì ra hồn. Bố tôi dù không muốn nội cực khổ nhưng thấy bà vẫn cứ đổ sức chăm lo cho chú út. Anh em chúng tôi đôi lúc mà thấy ganh tị. Nội tôi buổi chiều thì nghiệm kinh, đọc mấy đạo lý nhân sinh. Nội cũng nhận bói quẻ và xem tướng. Cũng bởi biết tướng nên lúc cưới thím út bà cũng xem tuổi này nọ. Tôi tuy người một nhà nhưng tôi không cảm thông gì với chú đâu, đương nhiên tôi cũng kệ cả thím. Tôi sống ít tình cảm với gia đình, bởi vậy đôi lúc tôi cũng thấy lạ. Bác hai của tôi thường về hơn, chăm nhà rất nhiều, nên bố tôi cũng không phải làm gì nhiều. Bác hai gái thương anh chị em nhà tôi lắm, nhà không con nên lắm là quý trẻ. Bác gái vốn tính rất hiền hậu. Từ nhà nội sang nhà bác cách mỗi vườn nhỏ.
“Khải ăn bắp chuối không? Bác đi bào thêm, chiều nấu bún ngon lắm.”
“Dạ, để cháu chặt cho ạ.”
“Mủ lắm, dính quần áo sao cháu.” Bác hai gái xách con dao lớn đi ra sân, tôi liền chìa tay đòi.
“Chiều lận mà, cháu chả bận gì. Bác chặt xong bảo Chích Choè nó ra phụ.”
“Tết nhất đến nơi rồi, con cháu nên vui chơi.”
“Chưa Tết mà, Chích Choè nó còn rảnh chán.”
“Thôi, vậy bổ cho bác mấy quả dừa, lát ông Tư Cảnh sang.”
“Ông Tư sang thiến con Su à?”
Bác gái gật đầu rồi ngó nghiêng xem con Su ở đâu. Su là tên con chó phèn nhà bác. Dạo này nó dại gái lắm, bỏ cả ăn. Ôi, tội người anh em.
Ông Tư sang nhà là ngồi chễm trệ trước thềm ba. Tôi cầm trái dừa với con dao găm xoạt một cái liền đưa cho ông.
“Mày vừa làm gì vậy?” Ông Tư hỏi, ổng kéo tay cầm dao của tôi mà ngó nghiêng.
“Đừng, con dao này bén lắm ạ.” Tôi nhanh chóng thu tay rồi cất con dao đi. Con dao này vốn để chém mấy con quỷ mà, rất bén.
“Mới gặp không lâu, việc vặt mát tay hơn rồi. Hồi đấy mày chả chặt nổi trái dừa.” Ông cười cười hớp mấy hớp nước dừa mà không quên trêu tôi.
“Ôi ông ơi, lúc đó đã là hai năm rồi mà. Quả thật cháu lúc đó sức khỏe hơi kém.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận