Tiếng gió rít dọc theo sườn núi như tiếng hú của đám động vật hoang dã. Giữa lớp sương mù dày đặc, gã pháp sư nọ đứng sừng sững, áo trừ tà màu vàng tung bay trong gió, đôi mắt khép hờ nhưng toát lên thần thái kiên định. Từ bàn tay khum lại của lão, ánh sáng ma lực tỏa ra, đan thành từng lớp ấn chú rực vàng. Chỉ một khắc sau, những tia sáng ấy xoáy tròn rồi ngưng tụ thành một chiếc đại chuông khổng lồ, chạm trổ đầy những ký hiệu cổ xưa, nó trông như hư ảo, khiến người ta khó tin đến thứ sức mạnh kỳ diệu đã khiến nó trở thành vật thể thật sự. Nó rơi thẳng xuống, úp kín Hồng Hoạ Ngạ Quỷ bên dưới. Bị giam cầm bất ngờ, con quỷ gầm lên, giọng nó khàn đặc như lửa cháy qua kim loại. Hai bàn tay đen sạm đầy móng vuốt của nó liên tục đập vào thành chuông, phát ra những tiếng “KENG! KENG! KENG!” chát chúa, âm thanh vọng xa như những hồi chuông tử vong báo hiệu thảm họa. Sườn núi dội lại tiếng ngân kéo dài, rung chuyển từng mảng đá. Gã pháp sư tuy có khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại rực lửa mãnh liệt, ông siết chặt tay để giữ phép trấn yểm đến nỗi mồ hôi đã rịn trên thái dương.
Tôi khẽ nheo mắt, tay phải khẽ xoay, thu gọn những đồng xu ma pháp đang lơ lửng quanh mình, rồi lập tức vẽ vào không trung một chữ lấp lánh ánh đỏ: “Lửa Thiêng”. Âm điệu tôi cất lên khi đọc chú phải như tiếng xướng trầm, từng hồi ngân rung như chuông nguyện. Khi âm cuối vừa tan, vòng ma pháp đã mở rộng dưới chân chiếc đại chung, thổi bùng một ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ. Lửa này không phải loại tầm thường. Nó bùng lên dữ dội, thiêu đốt cả không khí, phản chiếu ánh sáng chói gắt lên mặt gã pháp sư. Ông ta thoáng khựng lại, đôi mày chau sâu, rồi quát lớn, giọng đầy sự bất lực trước một sự vô tri nào đó của tôi.
“Tên đạo sĩ phèn kia! Đã là Hỏa Quỷ mà mày còn dùng lửa để đốt nó ư? Ngu muội!”
Tôi không đáp, không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Tâm trí tôi dồn hết vào việc dẫn truyền ngọn lửa vào vòng thanh tẩy, gọi dậy thứ sức mạnh sâu kín bên trong. Ngọn lửa rung động như nghe hiểu ý chí chủ nhân, xoáy quanh Hồng Hoạ Ngạ Quỷ, để lại trên thân thể nó những vết bỏng rộp phát ra tiếng lèo xèo đang ngứa ngáy và đau đớn. Có lẽ gã pháp sư kia bắt đầu nhận ra đây không phải lửa thông thường. Ông nghiến răng, thu tay lại, rồi thực hiện một chuỗi thủ quyết liên hoàn. Từ trong tay áo, ông rút ra một tấm bùa vàng, dán mạnh lên bề mặt đại chung, đồng thời lôi từ thắt lưng ra một chuỗi hạt ngọc. Khi câu cổ chú vang lên, từng hạt trong chuỗi sáng lên màu xanh lục huyền bí, bức tách khỏi sợi dây, bay tản ra như bầy sao nhỏ giữa màn đêm. Chúng nhanh chóng nối thành một đường sáng liền mạch, xuyên qua lớp kim loại huyễn hóa của chiếc đại chung, chằng buộc con quỷ chặt hơn nữa.
Ngọn Lửa Thiêng bị sức mạnh của ông áp chế, tắt dần, để lại khói trắng và mùi thịt cháy khét lẹt. Dẫu vậy thì Lửa Thiêng đã ăn sâu vào tận xương cốt của Hồng Hoạ Ngạ Quỷ. Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần, tâm trí rơi vào khoảng không vô định, nơi thời gian và không gian hòa thành một. Trong sâu thẳm vang lên một lời khẩn cầu thì thầm, thật ra đấy là chính bản thân tôi tụng niệm cho bản thân của mình.
“Hỡi kẻ xuyên qua ngút ngàn thời đại, lạc trong màn đêm tăm tối… Ngài là Thiên Mệnh Thời Không Vận, bậc sáng tạo thế gian, kẻ nắm giữ quy tắc, chủ nhân của các chòm sao huyền bí…”
Tôi để mặc những lời khẩn cầu ấy thấm vào từng mạch máu. Làn sức mạnh cổ xưa dâng lên như thủy triều, cuộn trào quanh thân thể tôi, kéo theo ánh sáng huyền ảo bao phủ toàn bộ bầu trời. Môi tôi mấp máy, giọng trầm lạnh.
“Nhân danh chính tôi, khẩn cầu vị vua tối cao. Xin ban hành Đại Tội Lệnh… Thiên Phạt: Phẫn Nộ Đại Tội… Lôi Giáng!”
Lập tức, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, sấm chớp đan thành lưới điện dữ dội. Một cột sét khổng lồ bổ thẳng xuống đất. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Đất đá tung lên như sóng vỡ, cây cối cháy xém và gãy đổ hàng loạt. Cú giáng này rút cạn gần hết linh lực của tôi. Bảy đồng xu xoay quanh người như những vệ tinh nhỏ, lấp lánh trong màn đêm. Tôi đứng bất động, chỉ chờ bụi khói tan để thấy kết quả. Pháp sư kia cũng lặng im, ánh mắt ông phản ánh rõ sự công nhận sức mạnh của tôi.
Chúng tôi không thể tận hưởng chiến thắng, bởi từ giữa làn khói, một ngọn giáo dung nham đỏ rực xé gió lao tới tôi với tốc độ khủng khiếp. Bản năng trỗi dậy, tôi xoay người, rút cây sáo bên hông, hất mạnh sang bên, đổi hướng mũi giáo trong gang tấc. Tiếng vù xé tai chưa dứt thì bóng đen khổng lồ đã lao ra từ chiếc đại chuông vỡ vụn. Hồng Hoạ Ngạ Quỷ đã gia tăng thực lực lên gấp bội, hơi thở của nó đặc quánh mùi máu trộn cùng mùi lưu huỳnh, ép bầu không khí xung quanh xuống nặng trĩu. Đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt lấy tôi như dã thú nhìn con mồi duy nhất giữa đêm đen.
Ngọn giáo dung nham vừa bị đảo hướng khi nãy lại liền vỡ ra thành từng dòng chất lỏng đỏ rực, bùng lên ngọn lửa dữ dội nuốt chửng cả những thân cây đang khô quắt bên sườn núi. Sức nóng phả vào mặt khiến tôi như bị tát lửa, cổ họng khô rát ngay tức thì. “Chết tiệt… cháy rừng rồi.”
Tôi nghiến răng, nhưng ngay lập tức nhớ ra trước đó mình đã thi triển Lôi Giáng, mà trong cấu trúc của pháp chú này luôn hội tụ điều kiện để tạo mưa. Khi tung chiêu, vì thời gian quá gấp, tôi đã lược bỏ giai đoạn Mưa Thành để tập trung toàn bộ sức mạnh vào tia sét. Giờ thì không thể chần chừ. Tôi ép linh lực còn lại vận hành theo vòng chú chưa hoàn tất, buộc tầng mây đen trên cao nén xuống. Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài giọt lăn qua gò má lạnh buốt, rồi nhanh chóng trút xuống thành từng chuỗi nặng hạt, xối thẳng vào biển lửa. Mùi khói và lưu huỳnh bị đẩy lùi dần, để lại hơi nước trắng mờ quấn quanh chiến trường. Hàng mi tôi ướt đẫm, mở căng trong màn mưa lạnh.
Tiếng xèo xèo vang lên liên tục khi nước gặp lửa, hòa cùng tiếng gió hú và tiếng gầm của Hồng Hoạ Ngạ Quỷ. Ngay lúc đó, gã pháp sư lão luyện trong áo choàng ướt sũng áp sát người, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm trừ tà dài, lưỡi bạc khắc phù văn xanh nhạt phát sáng trong mưa. Ông lao tới như một mũi tên bạc, kiếm chém thủng không khí rồi xuyên tới nhưng tốc độ phản ứng của con quỷ cũng rất ghê gớm. Nó kịp thời bắt được lưỡi kiếm, cái móng vuốt đen kịt của nó khẽ ma sát vào lưỡi kiếm sắt. Tôi bật quẹt lửa, ngọn lửa hóa thành lưỡi kiếm, lia ngang một đường chém rực đỏ. Ngạ Quỷ buộc phải buông kiếm trừ tà và lùi lại, nhưng ánh mắt nó lóe lên mưu kế. Như một bóng ma, nó vòng ra sau lưng tôi. Chưa kịp xoay người, sau lưng tôi vang lên một tiếng “đoàng”. Phát súng của ông Tùng vang lên. Con quỷ khựng lại. Dù viên đạn giờ chẳng còn sức sát thương như xưa, ký ức ám ảnh vẫn khiến nó hoảng loạn. Pháp sư thoáng liếc sang ông Tùng, ánh nhìn không hài lòng, nhưng trận chiến này không cho phép bất kỳ mâu thuẫn nào chen ngang. Cả ba chúng tôi đều hiểu kẻ địch chung là con quỷ hỏa diệm kia. Hồng Họa Ngạ Quỷ giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều, sự tiến hóa của nó vượt xa tốc độ phát triển của tôi. Lồng ngực tôi trĩu nặng, cảm giác bất lực len lỏi vào từng hơi thở. Tôi chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, thì thầm “Moon… tới lúc rồi.”
Không gian trước mặt rung lên như mặt hồ bị gió mạnh quét qua. Từ tầng không gian Tinh Vực, một bóng hình uyển chuyển đáp xuống. Từ không gian Tinh Vực, Moon nhảy ra, từng bước đi ảo huyền như giẫm lên những vì sao. Mỗi lần bàn chân chạm xuống, những giọt sáng rơi như mưa sao băng, tán ra thành làn sương bạc. Moon dừng lại trên vai tôi, chiếc vòng bạc nơi cổ nó khẽ dao động, ngân lên tiếng leng keng như một lời đáp. Tôi đưa tay xoa đầu nó, khẽ thì thầm “Tớ cần mượn sức mạnh của Tinh Vực.”
Không cần thêm lời, Moon khép mắt, hòa sức mạnh của nó vào tôi. Cả cơ thể tôi run lên trong cơn trào dâng khí áp, làn khí xanh dịu lan tỏa khắp không gian. Đôi mắt tôi chuyển sang một sắc xanh dương đậm, sâu đến mức dường như có thể nuốt trọn ánh sáng. Bật lửa trong tay hóa thành thanh kiếm, tay còn lại siết chặt cây sáo trúc. Bất chợt, hàng loạt hình ảnh ùa vào não tôi như thể tôi đã từng là ai đó đã lao thẳng vào trận chiến. Cây sáo biến thành côn lao, xé gió bay thẳng vào Ngạ Quỷ. Nó nhếch mép, dùng một cánh tay đỡ lấy và bẻ hướng vũ khí. Tôi giậm mạnh chân xuống, như một tia sét bắn đi ngàn dặm, áp sát chỉ trong chớp mắt. Tay trái vung kiếm, chém từ trên cao bổ xuống, để lại vệt sáng rực đỏ.
Ngạ Quỷ rống lên trước sự bào mòn của Lửa Thiêng, nhưng nó không gục ngã. Một chuỗi xiềng xích bùng sáng quấn quanh nó, pháp sư đã kịp thi triển trói buộc. Tôi nhanh chóng thu hồi cây sáo, lướt ngón tay lên thân sáo, kích hoạt hoa văn phù chú, rồi giáng mạnh xuống đầu nó. Choang! Âm thanh ấy vang vọng, khiến con quỷ loạng choạng, gào thét đau đớn. Pháp sư không bỏ lỡ cơ hội, đâm thêm một nhát từ sau lưng, nhưng cơ thể Ngạ Quỷ liền tái tạo, những tia lửa từ vết thương nối liền lại, hàn gắn mọi rách nát. Lưỡi kiếm xuyên qua nó cũng bị nung đến chảy ra. Nó túm lấy pháp sư, ném thẳng về phía tôi. Tôi buộc phải đỡ, cả hai bị hất văng, trượt dài trên mặt đất. Một luồng khí nóng áp bức phả tới. Tôi ho sặc sụa trong làn khói dày đặc. Pháp sư đã đeo sẵn một chiếc khăn ướt che mặt. Thật là một kẻ chuyên nghiệp, nhưng có hơi ích kỷ khi không chia sẻ gì cả.
Tôi nhận ra mưa đã tan từ khi nào, và con quỷ ấy không ngừng thổi lửa lên. Thanh kiếm của tôi trở về hình dạng ban đầu, còn ngón tay thì đang mân mê đồng xu suy tính nước tiếp theo. Thế nhưng… đầu óc tôi đột nhiên bị xé đôi. Một phần lý trí như bị ai đó chiếm quyền điều khiển. Tôi từng nghĩ đó là Moon, nhưng nó phủ nhận.
“Tớ chỉ hỗ trợ, không hề thao túng vào suy nghĩ của cậu.” - Nó đã từng nói như thế. Trong tâm trí, những bản nhạc lạ lùng bắt đầu len vào. Tôi kề môi lên sáo, để cho giai điệu đó chảy ra một khúc nhạc ma quái, thanh âm chói tai khiến bất kỳ ai nghe cũng rùng mình. Ngay cả Hồng Họa Ngạ Quỷ cũng ôm đầu, lý trí của nó chao đảo như sắp bị cuốn đi. Ngọn lửa vẫn bao trùm chiến trường. Pháp sư nhăn mặt. Lão lôi từ đâu ra một bình bột chữa cháy, đập vỡ, tung khắp nơi. Ông Tùng thì cố gắng triệu hồi âm khí, hạ nhiệt không khí, bởi nguy cơ cháy rừng và dính líu tới an ninh lớn hơn cả sức mạnh của con quỷ.
Đúng lúc đó, từ bầu trời u tối rơi xuống… một bông tuyết, rồi thêm một, thêm hai, mặt đất dần đóng băng. Từ giữa màn tuyết, một cô bé ôm nhành sen khổng lồ bước xuống. Ngay khi cánh hoa chạm không khí, từng cánh mềm chuyển thành lưỡi băng. Những cánh hoa ấy vút ra, không lao như mũi tên mà rải như một tấm màng băng, bao phủ, quấn chặt, đông cứng từng đốt da, từng mạch lửa của Hồng Hoạ Ngạ Quỷ. Lửa bị bóp nghẹt, ngọn lửa cố gắng gầm lên rồi lịm dần, khói gặp lạnh hóa thành hơi trắng, bốc lên rồi tan đi; âm thanh chiến trường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng nứt và tiếng rên rỉ của đá. Tuyết Liên Ma Đồng đã xuất hiện.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận