Song Trùng 2



Cứ như vậy, chúng tôi trở về nhà. Tôi không nói gì với Phúc, chỉ bảo cậu ấy đợi, còn mình thì vội quay lại lấy thêm dụng cụ. Vừa về tới, tôi đã lao vào phòng, gom vội cây sáo, gương bát quái, chuông nhỏ và mấy tờ bùa vàng nhạt, tiện tay lấy đi cả cái nhiệt kế kim loại vừa mua hồi tuần rồi. Ông Tùng thấy thế liền hấp tấp chạy theo ra khỏi nhà.

Khi tôi quay trở lại nhà Phúc thì đã là ba giờ chiều. Tôi ăn cơm ở đó. Nhà Phúc khá giả, việc đãi một bữa cơm đối với họ chẳng đáng gì. Dù giàu hay nghèo, người Việt mình vẫn luôn quý khách. Hơn nữa, nghe nói Phúc kể nhiều chuyện tôi đã giúp đỡ cậu ấy nên ba mẹ Phúc có cảm tình với tôi lắm.

Tầm mười một giờ đêm, tôi đứng nép bên cửa sổ, ép sát người vào tường để tránh ánh nhìn từ bên ngoài, mắt nhắm hờ như đang tính toán. Phúc lo lắng, càng thêm bất an khi Diệu lại xuất hiện cùng chiếc lồng đèn cá chép màu hồng.

“Cậu biết được gì không? Nếu thấy lạ, tớ thử mời thầy trừ tà nhé…”

Tôi vội ngắt lời Phúc. “Để tớ xem đã.”

Đúng lúc đó, ông Tùng hối hả trở về “Tao thấy nó lấy cái đèn treo lên cây mít sau vườn nhà nó.”

Cây mít à? Quả là có chọn lọc. Người xưa vẫn bảo “Đừng trồng mít trước nhà.” Không chỉ vì lá mít rụng nhiều, gây bẩn sân, mà còn vì loài cây này hấp thụ âm khí rất mạnh, dễ dụ quỷ tụ lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Có khi nào Diệu thực sự bị chôn dưới gốc cây đó? Nếu đó là một Song Trùng thì Diệu thật đang ở đâu? Chúng vốn không thể hoàn toàn giết chết nguyên chủ được.

Tôi quay sang vỗ vai Phúc “Có lẽ phải mời thầy thật rồi. Cậu tin tớ không? Mai mình cúp học, đi tìm thầy càng sớm càng tốt.”

“Cúp á? Liệu có ổn không…”

“Không còn cách nào khác. Nếu không hành động khi nó không có ở nhà thì sẽ khó đấy.”

“Là sao? Không phải Diệu là nạn nhân à? Nếu bị nhập, chẳng phải phải trực diện với Diệu sao?”

“Không, người đó không phải Diệu đâu. Nghe tớ đi.”

Phúc vẫn còn ngơ ngác, nhưng cuối cùng lại tin tôi rất nhanh. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao một học sinh ưu tú như cậu ấy lại tin tưởng tôi đến vậy.

Sáng hôm sau, khi kẻ mạo danh rời khỏi nhà, chúng tôi lập tức đến nhà bác Hai. Phúc gọi lớn.

“Bác Hai ơi, bác Hai!”

Từ sau nhà, bác Hai chạy ra “Ủa, sao hai đứa không đi học?”

Tôi chen ngang lời Phúc “Em Diệu mượn đồ chưa trả ạ. Ẻm nói sáng bảo cháu đến lấy, bảo là chôn sau vườn.”

Bác Hai nhíu mày “Gì cơ? Con Diệu mượn gì mà chôn xuống đất?”

“À…” Tôi lúng túng. Phúc nhanh miệng đỡ lời.

“Dụng cụ thí nghiệm đó bác. Ẻm đo chất trong đất mà quên lấy vào.”

Bác Hai gật đầu rồi dẫn chúng tôi ra sau vườn. Tiện tay đang làm vườn, bác bảo sẽ giúp luôn. Đúng như dự đoán, chiếc lồng đèn cá chép màu hồng vẫn treo trên nhánh cây mít. Tôi bước lại, cẩn trọng gỡ đèn xuống, bật lửa đốt lên rồi treo lại.

“Cháu làm gì vậy?” Bác Hai hỏi, ánh mắt không giấu nổi nghi ngờ. Tôi không đáp, tập trung cảm nhận lớp đất dưới chân.

“Một mét. Đào xuống khoảng chín mươi phân.” Tôi nói.

Bác Hai không hỏi gì thêm, chỉ cầm cuốc lên và bắt đầu cuốc mạnh. Tôi đốt một cây nến trắng, đặt ở đầu vị trí chôn. Dựa vào cảm nhận linh lực, tôi có thể hình dung rõ ràng tư thế của Diệu dưới lòng đất. Cuốc của bác Hai giáng xuống ngày một mạnh. Tôi im lặng. Gần bốn mươi phút sau, lớp đất cũng đã gần được đào xong.

“Bác nhẹ tay lại. Còn mười phân nữa, dừng tay giúp cháu.”

Tôi ngồi xuống, đưa tay lần vào lớp đất mềm, chạm được vào cơ thể Diệu đang lạnh buốt và cứng đờ. Em đang trong trạng thái chết giả. Tôi không thể kéo em lên ngay vì sẽ nguy hiểm đến linh hồn của em ấy. Tôi vội đốt thêm bốn cây nến trắng, sắp thành hình ngũ giác quanh huyệt đạo.

Bác Hai tròn mắt “Nãy giờ bác thấy cháu làm chuyện gì kỳ lắm rồi đó.”

Tôi lấy ra một chiếc nhiệt kế kim loại, đứng dang chân ngay trên vị trí em được chôn, điều chỉnh tư thế sao cho thân mình đủ thấp, một tay đưa nhiệt kế xuyên qua lớp đất, tay còn lại đỡ gáy em. Tôi ngoái lại bảo.

“Lùi ra một chút, cháu chuẩn bị kéo dụng cụ lên.”

Phúc vội kéo bác Hai lui lại. Bác Hai cau có rõ rệt, có lẽ vì quá khó hiểu, nhưng cũng không can thiệp. Tôi tập trung tinh thần, hít sâu, để linh lực dẫn dắt qua từng mạch tay đến đầu ngón. Mắt nhắm chặt, tôi hô lớn.

“Lôi Hỏa dung hợp!”

Lập tức, dòng điện kèm ngọn lửa bùng phát từ dưới đất, truyền qua thân thể Diệu. Đất bốc cháy, khiến bác Hai và Phúc hoảng và lùi về sau. Không gian siêu nhiên ấy như một mặt hồ sâu. Chiếc nhiệt kế trở thành vật dẫn, rơi vào tiềm thức Diệu dần hình thành bể nước sôi sục. Mũi kim tăng nhanh, đạt ngưỡng gần 500°C.

Trong tiềm thức, Diệu dần cảm nhận hơi ấm. Em mở mắt thấy một vật giống đồng hồ rơi xuống, dù đang ở dưới nước, nhưng không hiểu sao vẫn thở được. Khi chạm vào, kim đồng hồ chỉ đúng mốc 500. Tôi nắm lấy nhiệt kế lẫn tay em, tay kia vẫn giữ sau gáy, đồng loạt kéo em lên như thể lôi em ấy bừng tỉnh khỏi bể nước nóng bỏng. Khi thân thể em trồi khỏi đất, lửa và sấm cũng biến mất. Ngay lúc ấy, chắc chắn Song Trùng cảm nhận được. Tôi đoán nó sẽ bỏ dở cả giờ học để chạy về.

Diệu ho sặc sụa vì đất tràn vào mũi, mặt mày lấm lem, thân thể mềm nhũn. Tôi ôm em, tay còn lại luồn xuống sau đầu gối rồi bế bổng. Năm ngọn nến lần lượt tắt, chỉ còn lại ánh đèn lồng lập lòe.

Tôi đặt em xuống nền cỏ. Bác Hai đứng sững, kinh ngạc không nói nên lời. Phải là người thật sự bình tĩnh mới chịu được đến giờ phút này. Diệu trong tay tôi vẫn thở gấp, mắt chưa mở, tay em bấu chặt lấy tay tôi, vẫn nắm nguyên nhiệt kế.

Bác Hai giờ mới hoàn hồn, ngồi xuống lay em “Con ơi, con sao vậy…?”

Tôi đặt tay lên vai bác, nhẹ giọng. “Bác đừng lay, để em ấy ổn định đã.”

Phúc lúc này mới lắp bắp lên tiếng “Cậu… cậu không nói cậu là thầy cúng…”

Tôi bật cười “Trời ạ, tớ có phải thầy cúng đâu, càng không phải pháp sư. Cậu không hiểu đâu.”

“Con bé sao rồi?” Bác Hai siết chặt con gái trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về tôi.

“Bác nói Diệu thay đổi... Thật ra đó không còn là Diệu nữa.” Tôi rút nhiệt kế khỏi tay Diệu, bỏ vào túi, giọng nói bình thản xen lẫn chất lạnh buốt. “Người mấy tháng nay sống cùng bác, chỉ là một con quái vật mang hình dáng con người.”

Tôi đứng dậy, bước tới cái lồng đèn đang leo lét cháy. “Tên nó là Song Trùng, hay còn gọi là Quỷ Song Sinh. Một loại tà vật ký sinh lên thân chủ, hút dần sinh khí để tồn tại. Trên mạng có nói sơ qua, nhưng bản chất của nó phức tạp hơn nhiều. Và cháu nghĩ… nó sắp trở lại rồi.”

“Làm sao mày biết?” Một giọng nói chen vào từ cửa.

Tôi quay đầu lại. Một cô bé giống hệt Diệu bước vào, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn to như muốn lồi ra, bước chân chậm rãi như người máy. Không khí trong khu vườn dường như đặc quánh lại, căng thẳng đến từng nhịp đập tim vẫn có thể nghe rõ.

“Tao đã diễn rất tốt mà.” Nó nghiêng đầu, miệng nhếch lên. “Sao mày nhận ra?”

Bác Hai và Phúc đều lùi lại, hoảng sợ đến cứng người. Tôi chẳng hề để tâm đến con quái vật đó, chỉ ung dung cúi xuống, thổi tắt ngọn lửa trong chiếc lồng đèn. Đèn vừa tắt, một luồng khí lạ dường như bị cắt đứt. Cái thứ đó khựng lại một chút.

“Đáng tiếc, khi người ngoài như tôi thổi tắt nó, thì mọi thứ của nó cũng tan theo.”

Con quái vật nheo mắt, giọng khàn khàn “Tốt hơn hết mày nên đốt lại đèn. Chúng mày không thể đánh bại tao.”

Tôi bật cười, tiếng cười vang lên như kẻ điên, lẫn vào hơi lửa đang bắt đầu rực trong tay phải. “Tao đưa Diệu trở về được. Tao đâu sợ mày. Nếu không nắm chắc, tao đã chẳng tới đây một mình.”

Nó không đáp bởi chẳng muốn lòng vòng. Thân thể nó đột ngột lao tới như tia chớp. Sức mạnh vượt xa giới hạn người thường. Tôi ném lồng đèn xuống, giẫm nát nó trong một nhịp chân, rồi bật lửa. Ngọn lửa đỏ rực phóng ra, kéo dài thành hình một lưỡi kiếm, ánh sáng nóng bỏng rực rỡ bừng lên giữa khu vườn nhỏ bé. Khi nó vừa áp sát, tôi vung lưỡi kiếm lửa lên, kề sát cổ nó. Nó cúi tránh đòn, nhưng liền sau đó nhận ngay một cú đá trời giáng vào mặt. Thân thể nó bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, rồi lại bật dậy như một con rối bị hỏng, vặn vẹo, không xương.

Nó ngẩng mặt lên, giọng nghẹn ngào “Cha ơi… con đau quá…”

Giọng của Diệu vang ra từ miệng nó khiến chúng tôi rùng mình. Bác Hai ôm chặt Diệu mà rơm rớm nước mắt. Phải chăng bác đã có chút tình cảm với nói. Tôi nói hòng dập tắt chút niềm tin mù quáng ấy “Đã gọi là quỷ thì bác phải biết quỷ xảo ngôn thế nào.”

Bác Hai siết chặt Diệu trong tay, mắt hoe đỏ. Dường như ông muốn tin… đó thật sự là con gái mình. Còn Phúc, cậu ấy đã nhũn chân ra mà bò lếch ra sau bác Hai. Mặt cậu ấy tái mét, đáng khen là chưa ngất ấy.

Tôi nắm chặt lửa bao bọc hình lưỡi kiếm. Tôi lê kiếm trên đất, cỏ cháy sém. Lửa này là ngọn lửa thật sự, nó cháy từ ga, khác với ngọn lửa mà tôi dùng thiêu đốt xích thuật ở quê ngoại tôi trước đó. Tôi phóng lên, chém tới tấp vào con quái vật. Nó né liên tục, khiến lưỡi kiếm của tôi va vào cây cối và hực lửa. Tôi buộc phải dừng lại mà buộc dùng lửa Thiêng, ngọn của đốt lên từ linh lực. Mặc cho vài cây cối trong vườn đang cháy, không ai dám hiên ngang mà xông tới mà dập đám lửa. Song Trùng lẩn tránh, tốc độ linh hoạt như một con dơi khát máu, không biết nó đã giết bao nhiêu kẻ rồi mà có kĩ năng như thế. Tôi đành lôi cái thứ mà tôi ngại dùng nhất, chính là bùa chú. Tôi phóng từng tấm bùa chặn hết lối thoát, coi như là phong toả khu vườn. Vì dùng lửa Thiêng, tôi không ngại tăng cường uy lực ngọn lửa mà không sợ cháy những thứ xung quanh. Lửa này chỉ thiêu đốt những thứ không có định dạng như con quái vật. Tôi chọi đá vào đầu nó. Diệu hình như đau đớn, nó liền cười ha hả “Mày đụng vào tao, con nhỏ đó cũng bị tổn thương. Giết tao là giết nó đấy… Ha ha ha…”

Nó cười một cách tự tin, không hề để ý nét mặt của tôi không hề biến sắc. Tôi vốn dĩ hiểu rõ, không cần nó nói. Sở dĩ tôi không biết nó ngay bởi giết nó quá sớm gây tổn hại lên người thật. Cái tôi là chờ đợi mặt trời lên đỉnh mười hai giờ.

Khi đó, mặt trời rọi trực tiếp xuống, bóng dội dưới chân, khó thấy bóng mình. Tôi thu hồi ngọn lửa, rồi ôn hoà nói “Em gái, em hà cớ gì chạy sang nhà bác hai chứ? Em nên về nhà với anh.”

Nó kinh ngạc rồi trầm giọng “Mày nói cái gì vậy?”

Tôi híp mắt cười “Anh em đây mà, em về nhà đi, kẻo mẹ mắng cho đấy.”

Nó nghiêng nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm “Anh trai, anh trai…?” rồi cơ thể dần biến dạng, ngũ quan tan chảy. Nó đang cố gắng hướng tới người em gái mà tôi nhắc đến, nó dẫn nghĩ nó là em gái tôi nhưng căn bản nó chưa bao giờ biết em ấy. Hình hài ghê tởm không ra mặt mũi ấy đang hoang mang. Nó đã thoát ly khỏi Diệu.

“Xin lỗi em gái.” Tôi liền dùng lửa Thiêng đốt nó. Nó gào thét gọi tôi “Anh trai, anh trai, em đau quá.” Giọng nó hét lên đầy ghê rợn và đau điếng người. Đáng tiếc thay đó không phải giọng của em tôi, nên tôi nào có bị thao túng. Nhìn nó bị thiêu cháy, tôi không biết vì sao có một chút đáng thương. Phải chăng nó giống kiểu tìm kiếm tình thương, tôi đôi lúc nghĩ vậy dù tôi biết mục đích của con quái vật này. Nó vốn dĩ thay thế người khác để sống, hút sức sống của người thật. Khi hết nguyên thọ và sinh lực, nó sẽ giết chết nguyên thân, rồi ngụy tạo cái chết nguyên thân và tìm con mồi kế tiếp. Tất cả những việc nó làm chỉ để tồn tại. Cứ để sống, nó sẵn sàng biến thành bất kỳ ai, cướp đi ánh sáng của bất kỳ người nào. Tôi vẫn giữ tay, thiêu đến khi nó hóa thành tro bụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout