Nghe Moon nói, tôi quay sang nhìn ông. “Ông ơi, ông vướng bận vì nó sao ạ?”
Ông ấy xách cây súng không biết từ đâu ra rồi từ từ tiến lại phía tôi “Khi xưa, lũ Pháp tràn từ con kênh Chẹt Sậy vào đây, giết bao người, phụ nữ hay thậm chí là trẻ mới lọt lòng cũng chẳng tha…”. Ông lắc đầu vác cây súng trên vai “Thời trẻ ngày nay, tụi bây làm gì hiểu.”
Tôi tuy không hiểu được nỗi đau tàn sát của thảm kịch năm đó nhưng qua tư liệu, bọn Tây lai đã dã man đến nhường nào. Ông lão tiếp tục kể về bi kịch, những cảnh tượng bọn Tây lai dùng cờ lê rạch bụng vợ con ông mà khiến tôi thấy rùng mình. Nó chi tiết hơn những gì tôi được biết trên tư liệu địa phương. Vụ thảm sát này không được đề cập vào chương trình giáo dục. Có lẽ nó quá ghê rợn. Tôi lắng nghe rồi cuối cùng ông nói “Bởi thế mới oán hận lắm, con quỷ đó mới sinh ra. Ban đầu tao thấy nó là một con quái vật trắng cuộn tròn dưới nước. Giống ma da đấy, rồi lâu dần nó biến thành như vậy. Tao cũng chẳng biết làm thế nào. Tao và nó ít đánh nhau lắm, tao không thể rời khỏi vùng này, nó thì có thể.”
“Vậy nó sẽ quay trở lại ạ?” Tôi nhìn theo hướng con quỷ đã bỏ chạy.
“Không biết, lần này mày tới thêm, nó chuyển chỗ cũng nên. Mày gây hoạ rồi.”
Tôi cúi đầu, sự yếu kém của mình thật đáng trách. Moon nhảy tót lên vai tôi “Đừng lo lắng, nó muốn hành động ở nơi khác thì cũng mất thời gian thích nghi. Hơn nữa, nó không phải là thứ cậu dễ dàng bắt được.”
Ông lão nhìn chằm chằm Moon rồi nheo mắt “Con mèo này là cái gì?”
Moon thanh lịch vẫy nhẹ đuôi, nó dùng đôi mắt sắc bén lườm lão “Cẩn thận cái miệng. Ta là thần đấy, ông cũng nên ăn nói đàng hoàng với Khải nữa. Chúng tôi không phải kẻ mà ông thích chửi là chửi, nói là nói.”
Ông lão phì cười “Thần à? Thần mà con quỷ đó cũng xử không nổi? Ha ha… nãy tao không giúp, thằng nhãi này toi rồi.”
Moon im lặng, mắng một câu rồi biến mất “Ngu xuẩn.”
Tôi nghe mà ngượng, quả thật không có ông, tôi chết mất rồi. “Cháu xin lỗi, nhưng cậu ấy là thần thật mà. Ông biết đó, thần đâu phải là muốn giáng thế là giáng đâu…”
Ông trầm ngâm nói “Mày là pháp sư à?”
Tôi gãi đầu cười “Cháu chỉ là tay mơ thôi.”
“Tao muốn ra khỏi đây, mày mang tao theo.” Ông bảo dứt khoác.
Tôi bất ngờ trước yêu cầu đó. Không phải là tôi không làm được, mà nó rất kho đúng hơn rất cực và mất thời gian. Việc tìm một phần cơ thể của lão rất khó.
Tôi khoanh tay xoa cằm “Chuyện này hơi khó đấy ạ.”
“Không làm được à?”
Tôi lắc đầu rồi lặng lẽ nhìn xuống hồ “Không nằm ngoài khả năng nhưng rất mất thời gian và công sức.”
“Tại sao mất thời gian?”
“Tìm phần cơ thể của ông ấy ạ. Mấy chục năm trôi qua rồi, biết cơ thể ông ở đâu?”
Nghe tôi nói xong, lão ta ngửa mặt lên trời rồi cười khanh khách. Trời đất chuyển động, gió rít lên từng âm thanh kỳ quái. Tôi nhăn mặt xoa trán “Ông ơi, ông là vong linh thực thụ, ông cười ít thôi.”
Lão ấy dường như không để tâm lời tôi nói mà lão vốn dừng lại để tiếp chuyện “Tao chết, xác tao rã ra, sông này, đâu cũng có phần thịt của tao.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Hiểu rồi, có lẽ không phải phí sức. Tôi men xuống bờ sông, đưa tay thọc xuống bùn đắp ven bờ,lấy một ít cỡ một ngón cái rồi cho vào một chiếc lá chuối mà gói lại. Tôi nhét nó vào túi áo rồi cất tiếng gọi “Moon, về thôi.”
Moon nhảy từ trên cây xuống, nó đi ba bước thì cánh công Bỉ Ngạn mở ra. Ông lão tròn mắt hỏi tôi “Đó là gì vậy mày?”
“Cổng Bỉ Ngạn ạ.” Tôi đứng dậy, chà chân xuống nền bê tông nhằm bớt đất sình dính vào đế giày.
“Bỉ Ngạn là cái quái gì?” Lão vừa nói vừa theo tôi tiến vào cổng.
“Ông gọi Hoàng Tuyền Chi Môn cũng được đó ạ?”
“Gì? Hoàng Tuyền á? Thôi tao không đi.” Ông lão hoảng lên định chạy ra thì tôi kịp nắm lấy lão mà đi thẳng một mạch.
“Có đi xuống âm phủ đâu mà lo.”
…
Đêm hôm ấy đã qua một cách nhanh chóng. Hiện tại, tôi gật gù trong lớp học, giữa tháng mười một mưa cũng khá nhiều. Tôi nằm ườn ra bàn và đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn mưa nhẹ nhàng rơi. Bỗng nhiên, một cú bạt tay giáng xuống đầu tôi kèm theo lời mắng mỏ “Cha mẹ cho đi học mà vô lớp nằm dài ra đó.”
Ông cựu chiến binh gào lên tức giận khiến tôi phải ngồi dậy. Từ bữa đi học tới giờ, ông ấy cứ lải nhải như thế. Tôi quen ông được ba ngày rồi. Ông ấy tên là Tùng. Tôi không biết rõ họ tên bởi lão cũng chẳng nói rõ chút gì.
Ra chơi, tôi lần mò xuống căn tin với chiếc bụng đang réo lên liên hồi. Tôi nhanh chóng ngoạm một ổ bánh mì tươi. Vừa ăn, tôi vừa lướt mạng xem tin tức. Hiện tại chưa có thông tin gì về vụ mất tích tại Cầu Hoà, dường như điều tra đang rơi vào bế tắc. Tôi lấy làm nhẹ nhõm khi họ không phát hiện sự lui tới của tôi. Thật tình có rất nhiều dấu vết ẩu đả giữa chúng tôi với con quỷ để lại nên tôi lo lắm. Tôi cắn chặt răng, mày nhíu lại trông cau có kinh khủng, cho đến khi Ngọc An chào hỏi tôi “Khải, cậu hình như không được khoẻ sao, mặt nhăn dữ lắm luôn.”
Tôi nhìn thấy An liền dịu mặt lại. “Không có mệt gì, tớ suy nghĩ vài chuyện.”
An cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, tim tôi đập thình thịch như thể nó muốn nhảy ra ngoài. Ngọc An là crush của tôi, tôi thích cô ấy từ ngày đầu gặp gỡ. Ngày đầu cô ấy phát biểu trước lớp vào buổi họp lớp đầu tiên trong năm lớp mười này, đảm nhiệm chức lớp phó phong trào, tôi đã thích dáng vẻ vừa năng động lại vừa nhẹ nhàng của An. Tôi thích cái giọng ngọt nhẹ dễ nghe của cô ấy.
“An nghĩ năm nay trường có tổ chức Mừng Đảng Mừng Xuân không?” An dựa lưng ra ghế đá, hai mũi chân lắc chạm vào nhau liên tục.
“Chắc có, tớ nghe anh, chị bảo năm nào cũng tổ chức. À thì trừ cái hội chợ ẩm thực hên xui đó ra.”
An gật đầu “Tớ muốn nó thật hoành tráng.”
“An sẽ làm tốt thôi.” Tôi cười theo cô ấy.
“Lúc đó Khải nhớ làm người múa phụ hoạ nha.”
Tôi gật đầu đồng ý nhưng cũng phải để lúc đó thế nào nữa đã. Tôi đang hạnh phúc khi nói chuyện với nữ thần trong lòng, ông Tùng đưa đầu vào khoảng cách giữa bọn tôi “Học không lo học, suốt ngày thấy gái là mặt mày sáng ra?”
Tôi đâu thể chửi ổng được dù tức lắm, nên tôi chọn cách làm ngơ. An rời đi sau khi lớp phó Kiều Anh Thư kéo cô ấy đi. Tôi liền lườm ông Tùng rồi thở dài “Chẳng phải ông lúc trẻ cũng có thời kỳ yêu đương à?”
“Thời nay nhìn tụi bây yêu giả quá.”
Tôi nhìn ông chằm chằm và ngẫm nghĩ lời ông. Ông nói cũng không sai, phải chăng là bồng bột tuổi trẻ. Trước đây cũng có một người nói với tôi như thế. Đó là một cô gái, một cô gái chững chạc cũng như là tình đầu của tôi, đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm cháy bỏng lúc thanh xuân cấp hai - “Khải à, cảm xúc của cậu hiện tại không phải là yêu đâu, đó là là rung cảm tạm thời với những thứ mới mẻ thôi. Thanh xuân còn dài, từ từ tận hưởng thôi. Đến lúc đó, lựa chọn cũng chưa muộn.”
…
Còn mười ngày nữa, thời gian Đại Lộ Hoàng Tuyền mở lớn nhất. Tôi đang ngóng chờ việc kéo một phần thần cách xuống. Tôi nắm giữ lấy sức mạnh to lớn, sáng tạo ra không gian huyền bí - Tinh Vực. Tôi lấy tên là Thiên Xứng, chòm sao thứ bảy trong mười hai chòm sao hoàng đạo, con số tương ứng với bảy tội nghiệp của con người, ứng với chức danh kẻ thi hành công lý và luật mệnh. Tôi dự định chiêu mộ các pháp sư để cùng nhau trừ tà. Như vậy việc của tôi đỡ khó khăn hơn. Chuyện Tinh Vực, tôi hạn chế cho ông Tùng biết, bởi tôi không tin tưởng lắm và việc tôi là thần thực sự, dẫu Moon từng tiếc lộ Moon là thần nhưng cậu ấy đã không đề cập rõ về tôi. Mắc công ông ấy bảo tôi là Thần Côn thì mệt lắm. Thần Côn thì sao, sợ ông ấy bắt bẽ lắm. Tạm thời, tôi quyết định giấu đi. Về phần gia đình tôi, mẹ dạo này khá lên rồi, không còn buồn như trước. Bố tôi trở về tỉnh khi hoàn thành công tác điều tra, tôi tự hỏi rằng bố có tham gia vào vụ mất tích Cầu Hoà hay không. Anh trai và Cát Tường thì không có gì đáng nói, trừ việc anh trai nhìn tôi khác lạ một chút, cụ thể là anh ấy lắng nghe tôi hơn.
…
Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Tí, năm Nhâm Dần, tức ngày 27 tháng 11, năm 2022 là ngày đánh dấu chu kỳ hoàn thiện năng lượng của Trăng Đỏ tại giao điểm Hoàng Tuyền Lộ.
Trăng Máu kể từ khi lần đầu xuất hiện nơi nhân gian đã trải qua đúng hai mốt ngày vận chuyển âm khí. Đó là khoảng thời gian linh hồn bắt đầu biến dạng, oán niệm trỗi dậy, và màn ngăn giữa cõi trần và cõi chết mỏng đến mức có thể bị xuyên thủng bằng một lời thỉnh nguyện đúng lúc.
Hoàng Tuyền Lộ mở ra. Quỷ Môn Quan nứt vỡ từng mảnh một. Con đường hoa đỏ hiện ra dưới bước chân tôi, trải dài như tấm thảm đẫm máu người xưa. Có người từng hỏi “Đây là những loài hoa gì mà đỏ rực đến ám ảnh, không một chiếc lá xanh?” và rồi ai đó đáp “Hoa Bỉ Ngạn.” Đó là loài hoa chỉ mọc bên kia bờ sinh tử. Loài hoa nở không lá, lá mọc không hoa, định mệnh vĩnh viễn chẳng thể trùng phùng, hoa của ly biệt, của lãng quên, của những điều tang thương.
Đi hết đường hoa là sông Vong Xuyên, dòng nước đen cuồn cuộn mà bất cứ kẻ nào cúi nhìn cũng sẽ thấy những gương mặt họ từng yêu thương... và từng phản bội. Bắc qua sông là Cầu Nại Hà. Nhưng lần này, không còn Mạnh Bà đứng chờ bên bờ để đưa bát canh quên lãng. Không còn thời gian cho hồi ức ngủ yên. Cánh cổng đã mở, và hàng loạt vong hồn, oán linh, quỷ linh nhân cơ hội đó thoát ra, tỏa khắp nhân gian như một đàn chim đen vỡ tổ.
Thời khắc này, Hoàng Tuyền Lộ rối loạn, không một thần chức nào kiểm soát được, và vì thế, tôi ra tay. Tôi lợi dụng chính năng lượng ấy, không gian ấy, để tạo nên một lĩnh vực riêng biệt, nơi luật lệ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, không gian hay giới hạn của cõi phàm - Tinh Vực.
Khi bức màn u tối dâng lên từ đáy ý thức, tôi không kháng cự mà đón lấy nó. Từ trong bóng tối, tôi triệu hồi ra những vì sao lấp lánh, từng đốm sáng như mắt thần mở ra, dẫn lối tôi vào giữa một vùng không gian lơ lửng, rực rỡ và hãi hùng. Rồi từ ánh sáng ấy, một toà cung điện vĩ đại hiện lên. Cột đá cao vút, không có trần. Nền nhà trong suốt, bên dưới là một màn đêm tăm tối, sâu thẳm vô tận, lác đác ánh sao trôi lơ lửng như bụi vàng.
Cung điện không có tường. Bao quanh là những vòng bánh răng khổng lồ xoay chậm rãi, va vào nhau bằng thứ âm thanh kim loại vang vọng, như thể thời gian đang gào thét trong cơn hấp hối.
Phía sâu nhất của đại sảnh, bảy mươi bảy bậc thang dẫn lên một ngai vàng - Tinh Tọa - nơi định vị của kẻ nắm giữ cân bằng.
Tôi bước lên từng bậc, bóng áo dài quét trên từng hoa văn khắc số mệnh. Ở bậc thứ bảy mươi bảy, tôi dừng lại.
Tôi ngồi xuống Tinh Tọa, chính thức nhận quyền điều khiển lĩnh vực, và khởi sự thi hành vai trò của mình - Thiên Xứng - kẻ thi hành công lý và luật mệnh.
Trên người tôi lúc này là một trang phục trắng toát, cổ cao cứng che ngang mũi, thêu viền vàng kim tinh xảo bằng những họa tiết xoắn ốc và ký hiệu cổ đại. Phía trên đầu, một chiếc mũ trùm phủ xuống, ẩn đi gương mặt tôi, chỉ chừa lại đôi mắt phát sáng tựa như ánh sao. Tấm áo choàng bên ngoài đổ xuống như dòng nước, phủ lấy tôi như lớp màng bảo hộ nghi thức. Dưới đó, tôi mặc một bộ giáp kỵ sĩ trắng oai nghiêm, tinh gọn, biểu tượng cho quyền lực chiến đấu, sẵn sàng chống lại kẻ sai phạm.
Không gian dần lặng đi, tôi giữa trung tâm ngân hà trở thành điểm neo cho định mệnh. Kể từ giờ, thời khắc tôi gắn kết những bí ẩn và quyền năng kỳ diệu.
Nếu muốn gọi tên ta, nếu muốn khẩn cầu vận mệnh, trảm phạt tội lỗi, tụng niệm tôn danh của ta “Hỡi kẻ xuyên qua ngút ngàn thời đại, lạc trong màn đêm tăm tối… Ngài là Thiên Mệnh Thời Không Vận, bậc sáng tạo thế gian, kẻ nắm giữ quy tắc, chủ nhân của các chòm sao huyền bí.”
Bình luận
Chưa có bình luận