Cầu Hòa



Bố tôi, với gương mặt nặng trĩu, vừa rời khỏi khu làm việc của đội điều tra. Ông đang giải thích với họ hàng đang xôn xao. Họ mệt mỏi nên chẳng thể than trách lời nào. Mộ phần dòng họ Nguyễn đã được sửa sang, ấy thế mà… ngọn lửa kỳ lạ kia đã vẽ lên đất một vòng tròn cháy đen, nhưng phần mộ thì nguyên vẹn, không suy suyển một phần nào.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ rào, giữa nắng trưa gắt, đầu óc vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hoang hoải sau mọi chuyện. Bên cạnh, Cát Tường bình thản ăn que kem dâu, ánh mắt đôi lúc lại lén lút nhìn tôi. Cô bé không nói gì nhiều, chỉ ở cạnh tôi như thế.

“Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng Thiên Vũ vang lên phía trước. Anh trai tôi bước ra từ bóng râm, ánh mắt sắc lạnh hơn mọi khi, nhưng tôi hiểu đó là lo lắng. Anh ra hiệu cho Cát Tường vào nhà rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi mỉm cười, không trả lời ngay. “Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản dù lòng đang dậy sóng.

“Cảnh sát phát hiện một thi thể chôn đứng sau nhà bà Giang.” Anh nói khẽ, như sợ chính tai mình nghe thấy.

Tôi nhếch môi, không ngạc nhiên. “Là Sinh Dung Linh.”

“Sinh Dung… gì?” Thiên Vũ nghiêng đầu, đôi mày chau lại.

“Là một loại yểm thuật cổ. Dùng thân xác trinh nữ để tước đoạt tuổi thọ, nuôi thân xác người thi triển giúp họ luôn khoẻ mạnh, trẻ trung như bất tử. Kẻ bị yểm sẽ bị chôn đứng, đỉnh đầu thường đóng một cây đinh. Nhưng đừng nghĩ ai cũng làm được chuyện này, phải là pháp sư cao tay lắm.”

Mặt anh trai tôi tái đi. “Đóng đinh? Trên… đầu?”

Đúng lúc đó, bố tôi bước tới. “Hai đứa nói gì mà đóng đinh?”

Chưa kịp nói gì, Thiên Vũ đã vội vàng: “Thuật Sinh Dung Linh. Khải nói đó là thuật giúp trẻ hoá cơ thể. Người bị chôn ở nhà bà Giang có đinh trên đầu không ạ?”

Bố tôi sửng sốt. “Sao con biết…?”

Thế là tôi không giấu nữa. Tôi kể lại những gì mình hiểu qua sách và phim. Bố không nói gì thêm, chỉ bảo tôi đi nghỉ, rồi quay lại khu vực điều tra.

Chiều cùng ngày, lễ chôn cất ông ngoại và ông dượng được tiếp tục. Nhưng tôi biết, sự thật đằng sau cái chết của họ có lẽ sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Những bí ẩn đã bị chôn vùi… cùng với sự im lặng của người còn sống..Sau tang lễ, tôi trở về nhà. Câu chuyện ở Cầu Hòa hiện lên trong đầu tôi như một khối đá lạnh. Vụ án ba học sinh mất tích… vết xe đạp đổ, dép rơi rớt, chẳng giống một vụ tự tử. Càng nghĩ, tôi càng thấy lạnh gáy.

Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, chăm chú đọc tin tức vụ án. Mấy đứa bạn thấy mặt tôi căng thẳng thì lảng đi, để lại khoảng trống lặng lẽ.

Tối hôm đó, trong buổi tối học thêm môn Lý, trước giở vô học, tôi đứng cùng Gia Ân ở ban công, gió thổi mát rượi, nhưng lòng tôi thì âm u. Tôi kể cho Ân nghe về những gì đã trải qua sau tang lễ, nhưng tất nhiên tôi không nói nó vụ tâm linh quỷ quái kia. Nó im lặng một lúc, rồi gãi đầu, giọng có chút xấu hổ.

“Tao xin lỗi mày vụ hôm bữa trách mày. Mày… chịu nhiều quá.”

Tôi không trả lời. Trăng trên trời hôm nay tròn và sáng, ánh sáng của nó chiếu xuống lan can như nước lạnh. Một bóng đen nhẹ lướt qua. Là một con mèo. Lông đen tuyền, mắt lam nhạt như thủy tinh. Nó bước đi giữa ánh trăng như một hồn ma.

“Mẹ nó! Hết hồn!” Ân la lên, rồi dụi mắt. “Con này… mắt gì lạ vậy?”

Tôi cúi xuống, tay đưa ra. Con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, lông nó mềm, nhưng luồng năng lượng tôi cảm nhận được thì chẳng lẫn đi đâu được.

“Là Miên.” Tôi thì thầm rồi nói “Mèo nhà tao.”

“Cái gì? Mèo nhà mày á?” Ân ngơ ngác.

Tôi gật đầu. “Tao đem nó từ quê lên. Nhặt được nó ở sau miếu ngoại tao.”

“Ghê ha. Nhưng tao nói trước, mèo… nhất là mèo đen, thường mang âm khí. Không tốt đâu.”

Tôi nhìn Miên. “Không phải mèo xui, chỉ là mèo nhìn thấy những thứ người khác không thấy.” Tôi vuốt lưng con mèo. “Và đôi khi, những thứ đó… lại là thứ mình cần đối diện.” Miên liếc nhìn tôi, ánh mắt như một kẻ vừa cười nhẹ, vừa cảnh báo.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói thêm nhằm gạt đi suy nghĩ u ám mà thằng Ân vừa gieo. "Nếu nói như mày, vậy thì người Ai Cập cổ xưa chắc cũng gặp xui cả đống rồi. Họ còn thờ mèo, xem mèo là hiện thân của thần linh đấy."

Ân nhăn mặt, hơi ngập ngừng "Tao… chỉ nói kiểu dân gian thôi, chứ không dám cãi mấy ông thời cổ."

Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Miên, cảm giác như dòng năng lượng dịu nhẹ đang len lỏi qua từng đầu ngón tay. Nó cụng đầu vào lòng bàn tay tôi như một đứa bé mè nheo. Một phần nào đó trong tôi dịu lại. Giữa bầu không khí đặc quánh những vụ mất tích, lễ tang dang dở, pháp thuật đen tối và sự thật mơ hồ… Miên giống như một mảnh ghép quen thuộc, là thứ khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn gắn liền với thế giới này.

Nhưng rồi lại thoáng hiện trong đầu một câu hỏi: nếu Miên có thể nhập vào thân xác mèo, tại sao ngày đó lại cố chiếm lấy thân thể tôi? Mèo và người... không giống nhau. Cơ thể con người có giá trị khác, có thể là năng lượng, cũng có thể là ý chí, là... khả năng làm được những điều lớn lao hơn. Miên chẳng nói, chỉ nằm gọn trong tay tôi, ánh mắt lam nhạt kia như hiểu rõ điều tôi đang nghĩ.

Tầm khoảng mười một giờ khuya, tôi lặng lẽ lần mò ra khu vực đã bị phong tỏa. Nơi đây không một ánh đèn, cũng không có người, chỉ có ánh trăng là thứ duy nhất soi lối giữa rặng cỏ dại đang rì rào trong gió. Tôi khom người chui ra khỏi dây rào phong toả màu đỏ trắng. Bước chân tôi lê chậm chạp qua đoạn cầu bắt qua một con sông nhỏ. Đây là hiện trường vụ án, nhiều phấn vôi được sẽ trên nền bê tông. 

Khuya rồi, trăng treo chếch trên đỉnh đầu, ánh sáng lặng lẽ đổ tràn mặt nước, dát bạc lên từng gợn sóng nhỏ, như một chiếc bánh tròn ai đánh rơi từ trời cao. Gió đêm lướt qua hàng dừa nước rì rào, những tán lá cọ vào nhau như thì thầm điều gì. Tôi nhìn xuống mặt sông, lòng nao nao. Mặt nước phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu cả gương mặt lặng thinh, trầm mặc của tôi. Tôi quả thật đang chờ đợi thứ gì sẽ từ dưới sâu kia trồi lên.

Tôi đang đợi nó, cái thứ đã gây ra những phiền toái. Từ ngày Miên đoạt xá hắc miêu, tôi bắt đầu gọi cậu ta là Moon. Cái tên ý chỉ đến ánh trăng định mệnh đã đánh dấu khởi đầu cho một mối dây liên kết kỳ lạ giữa tôi và cậu ấy.

Moon bước nhẹ trên lan can cầu cũ, bóng dáng uyển chuyển như con mèo đêm, chẳng phát ra tiếng động nào, dần tiến sát tôi. “Chắc nó chỉ hiện khi có tâm trạng tiêu cực. Có lẽ cậu về rồi, nén cơn giận lại, nó mới chịu xuất hiện,” Moon cất giọng, ánh mắt không rời khỏi mặt nước đen ngòm.

Tôi khẽ cười, xoa cằm. Cảm xúc tiêu cực à? Không khó. Tôi nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại từng gương mặt khiến tôi thấy nghẹn họng, từng lời cay độc từng khiến tôi bật khóc. 

Tôi buộc miệng chửi thề, ban đầu nhỏ, rồi lẩm bẩm thành tiếng. Trong tay tôi, chiếc bật lửa kêu tách liên tục. Ánh lửa nhỏ bật lên rồi vụt tắt, phản chiếu ánh mắt tôi đang rực lửa giận. Bất chợt, một luồng gió lạnh buốt quét qua lưng. Tiếng nước nhỏ từng giọt trên mặt cầu bỗng lách tách vang lên không đều, như bước chân đang tiến gần. Tôi quay đầu. Một bóng đen đổ xô đến từ sau lưng tôi, tốc độ nhanh đến mức tôi chỉ kịp nghiêng người tránh. Nó lao vọt qua, đáp xuống mặt nước, rồi không chìm. Con quỷ đứng đó nổi lềnh bềnh như đang được chính sự phẫn nộ nâng đỡ.

Nó xuất hiện rồi, con quỷ của Đại Tội Phẫn Nộ. Nó cao không quá một mét ba, thân hình xù xì như loài ếch, làn da đỏ thẫm bóng nhầy như máu khô. Từ đỉnh đầu đến gáy, bốn chiếc sừng cong vút như xương sườn lộ thiên, vằn vện đường nứt cháy sém. Đôi mắt nó khiến tim tôi hụt một nhịp đập.

Nó gào lên một tiếng dài, âm thanh vỡ oà như tiếng kim loại cào vào cửa sắt, đau tai, nhức óc. Moon điềm tĩnh ngồi liếm chân trước của mình rồi thản nhiên dụi lỗ tai của nó. Tôi nhìn mà cạn lời. Không lẽ bản tính mèo tha hoá Miên rồi à? 

Tôi không kịp suy diễn thêm gì thì con quỷ bật lên, đáp lên ngọn dừa nước cao nhất, toàn thân cong như chuẩn bị phóng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tợn. Tôi cảm thấy mình bị soi thấu.

“Cậu lo nổi không?” Moon bắt đầu chú tâm tới.

Tôi siết chặt chiếc bật lửa, nuốt nước bọt, và gật đầu. Thật lòng tôi không biết. Tôi cảm thấy nó ghê hơn cái thứ ở chỗ ngoại tôi.

Ngay khi nó lao vút đến, tôi lùi lại, đưa tay niệm chú thủ hộ. Một luồng sáng trắng bật ra từ lòng bàn tay tôi, đánh bật nó lùi nửa bước, nhưng không khiến nó đau đớn. Nó bò dọc thân cầu như một con nhện rút đi mọi phẩm chất sinh học, rồi tách thân thành hai phần rồi tốc độ nhân đôi.

Tôi bị đánh lén từ bên phải, văng ra, lưng đập mạnh vào cột cầu. Một nhát móng rạch ngang vai trái, máu ứa ra. Cơn đau xé đến tận xương. Tôi nghiến răng, ôm lấy vết thương. Tôi vừa nhấc tay lên thì bị quật ngã. Nó đè lên tôi, đôi mắt sát mặt tôi. Tôi thấy hơi thở nó nóng như lò nung, phả mùi máu và tro.

Ôi không! Tôi sẽ chết mất. Moon không có động thái gì cat mặc cho tôi đang khó khăn. Nhưng bỗng một bàn tay vô hình chụp lấy con quỷ, kéo giật nó ra khỏi người tôi.

Tôi ngẩng lên, nhận ra đó là một linh hồn hiện ra giữa ánh trăng. Người này mái tóc cắt cao, trang phục rách nát như một quân nhân tử trận. Đôi mắt ông sáng rực, ánh nhìn kiên quyết. Ông đứng che trước tôi như một tấm khiên.

Moon nheo mắt “Linh hồn cựu binh?”

Con quỷ gào lên, phóng về phía ông lão, nhưng bị đánh bật bởi chính ánh sáng phát ra từ lồng ngực người lính. Ông không nói gì, chỉ ra hiệu cho tôi lùi lại.

Tôi lồm cồm đứng dậy, định gọi Thiên Phạt nhưng chưa kịp thì con quỷ đã hú lên một tiếng, rồi nhảy vọt về phía bờ, tẩu thoát vào rừng. Tôi tức giận đấm mạnh xuống đất vì để nó chạy thoát. Xung quanh tôi xuất hiện những linh hồn u uất, họ mờ nhạt, mang những nét buồn, hoang hoải, ánh mắt thất thần như mãi mãi chẳng thể siêu thoát. Tôi không thể làm gì hơn.

Moon đưa mắt nhìn tôi rồi nhấc mông đứng dậy “Cậu không định cầu siêu à?”

Tôi im lặng một lúc, rồi chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng bài Chú Đại Bi. Âm điệu trầm đều vang lên giữa đêm khuya. Moon ngạc nhiên “Cậu biết Chú Đại Bi à? Tớ tưởng cậu sẽ dùng chú Thanh Linh mà tớ chỉ chứ?”

“Nội tớ theo đạo Phật,” tôi đáp, giọng nhẹ như gió. “Từ nhỏ, tớ đã theo bà học kinh chú. Sau này vướng vào chuyện này, tớ học thêm nhiều kinh khác. Tuỳ theo xuất thân của linh hồn mà tớ sẽ dùng bài phù hợp để họ được an yên. Trừ khi không được, tớ sẽ dùng Thanh Linh đó.”

Moon nhìn tôi thật lâu, rồi cúi đầu. Sau khi tôi tụng niệm xong, một vài linh hồn mờ nhạt bắt đầu tan biến, không phải biến mất vì oán hận tiêu tan, mà vì cuối cùng… họ được nghe một lời cầu nguyện và siêu thoát.

Chỉ còn linh hồn cựu chiến binh ấy vẫn đứng đó. Ông ấy dường như chưa thoả mãn. Moon nhìn ông rồi nhảy lên vai tôi “Cậu tốt hơn nên dùng Thanh Linh, bởi cậu sẽ không có thì giờ để xác nhận xuất thân của họ đâu.” Moon cọ vài tai tôi rồi nói tiếp “Con quỷ chưa chết, ông ấy chưa đi đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout