Máu Lửa



Thiên Vũ sốc đến mức suýt làm rơi tách trà, giọng anh lạc đi, gằn từng chữ "Em có biết mình đang nói cái gì không?"

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng thì thào như sợ chính mình nghe thấy "Em không thực sự chết đâu... chỉ là một trạng thái giống vậy thôi. Anh nói với mẹ là em bị cảm nhé... em sợ mẹ lo, sợ mẹ sốc..."

Tôi biết rõ mình sẽ quay về, nhưng dù lý trí trấn an là vậy, cơn sợ hãi âm thầm vẫn lặng lẽ siết lấy tôi. Cảm giác ấy không phải vì cái chết, mà là vì nơi tôi sắp bước đến nơi có những quy luật không dành cho người sống.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đỏ hoe, dằn nén một cơn run nhẹ. Anh không khóc. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều rồi, cả hai cái tang cơ mà. Giờ thì em trai anh lại nói rằng nó muốn... rời đi. Làm sao anh có thể chịu đựng nổi? Phải chăng anh ấy nghĩ rằng em trai mình sắp bị điên.

Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Mọi thứ tôi sắp đối mặt đều vượt quá hiểu biết thông thường. Nếu nói thật, tôi sẽ phải phơi bày những điều thuộc về thế giới của các thần cai quản, những kẻ giữ vận hành của cõi chết và cả những Đại Tội.

"Khải, đi ngủ đi," anh nói, giọng khô khốc. "Em mệt nên nói năng bậy bạ thôi."

Nói rồi, Thiên Vũ đứng dậy, bỏ vào trong nhà, bóng lưng cao lớn chìm dần trong ánh đèn mờ nhạt. Tôi ngồi lại đó, tay mân mê tách trà đã nguội lạnh, lòng quặn thắt. Trong đầu tôi hiện lên bao viễn cảnh khó lường. Tôi không rõ phía trước sẽ là điều gì. Miên là người dẫn lối của tôi, cậu ấy không thể lúc nào cũng hiện thân. Cậu ấy không phải vị thần có quyền giáng thế. Lần xuất hiện gần nhất là trong đêm trăng tiền Sương Giá, khi mạch sinh lực giữa tôi và cậu ta chạm đỉnh.

Giờ chỉ còn hai mươi ngày nữa là Trăng Máu Hải Ly xuất hiện, ngày 27 tháng 11. Đêm ấy, mặt trăng sẽ tròn và đỏ như máu, sáng rực hơn thường lệ. Theo lời Miên, năng lượng từ chu kỳ siêu trăng này sẽ kích hoạt cổng Bỉ Ngạn mở một lối đi giữa hai cõi. Tôi cần tận dụng thời khắc ấy để bước vào bên kia. Nếu phải đợi đến chu kỳ tiếp theo vào cuối tháng 12, có lẽ tôi đã không còn sống để quay lại. Miên đoán rằng, vào đêm 27, Bỉ Ngạn lộ sẽ mở lớn nhất. Khi ấy, linh hồn người sống và kẻ chết hòa vào nhau, cõi chết rối loạn, ma quỷ có thể đào thoát khỏi ngục Bỉ Ngạn. Tôi không có nhiều thời gian.

Đêm đó, tôi cùng bố và anh trai ngủ cạnh nhau trên chiếc bộ ngựa gần bếp lửa. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng tụng kinh văng vẳng từ chiếc loa phát niệm kinh nhỏ. Mọi người đã ngủ. Đúng 11 giờ khuya, tôi nhắm mắt, điều hòa hơi thở, thiền định. Lá bùa Miên đưa bắt đầu phát huy tác dụng. Ý thức tôi dần tách ra, hồn lìa khỏi xác. Tôi thấy mình đang đứng giữa đồng lúa xanh mướt. Ánh trăng sáng rực như ánh bạc trải dài mặt đất. Nhưng cổ tôi bị siết bởi một sợi xích đỏ rực , thứ kéo tôi về phía phần mộ của dòng họ Nguyễn - họ nhà ngoại tôi.

Tôi bước tới. Trên mảnh đất lạnh lẽo đó, ông bà ngoại tôi cùng ông dượng đang ngồi bất động. Bà tôi bị trói bằng những sợi dây xích đen thẫm, thân thể ghì chặt dưới mộ. Đầu bà ngửa lên, máu đọng trong mắt, miệng há lớn, đơ cứng như bị đông cứng bởi nỗi kinh hoàng chưa kịp nói ra. Mắt bà đen như mực, trông vô cùng đáng sợ. Tôi cảm nhận rõ mùi máu tanh của chứng tụ huyết.  Tôi nghẹn họng, muốn nôn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh khi nhìn sang ông và ông dượng.

Ông dượng run giọng, mắt mở to "Khải... mày... mày cũng xuống đây rồi à?"

Ông ngoại chỉ lắc đầu, mắt ông đượm một nỗi buồn sâu không thấy đáy. Tôi nhíu mày, giận dữ. Tay siết chặt lấy sợi xích đang quấn quanh cổ, dùng toàn bộ linh lực giật mạnh. Sợi xích nổ tung từng đoạn, phát ra âm thanh lèo xèo như sắt bị nung đỏ trong lửa.

Linh hồn của ông ngoại và ông dượng đều sững sờ như đông cứng trong không gian linh giới khi chứng kiến tất cả. Tôi xoay người lại, đôi mắt hướng lên mặt trăng sáng lạnh treo lơ lửng giữa trời đêm.

“Con sẽ tìm ra kẻ đã đặt yểm thuật này.” 

Tôi khẽ nói, giọng trầm xuống như một lời thề nguyền. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán bà ngoại. Trong mắt người trần, tư thế ấy hẳn là ghê rợn, nhưng với tôi, gia đình là thiêng liêng, là tình yêu, là cội rễ không thể buông bỏ.

Dây trói linh lực luôn có mắt xích khởi nguyên. Tôi lần theo luồng khí đỏ mờ ẩn, trượt dọc theo bờ đê, không đi mà bay, làn khói mờ quanh thân như dẫn đường. Cuối cùng, tôi đến một căn nhà sàn lớn ở tận cuối thôn. Kiến trúc vừa mang nét truyền thống, vừa pha chút hiện đại với phần sau nhà được xây tường gạch cao vững chắc. Đây là nhà họ Lữ.

Tôi lướt vào, gian thờ Cửu Huyền Thất Tổ vẫn nghi ngút hương, nhưng bên dưới, một cái chum sứ tinh xảo đặt ngay ngắn, vẽ hoa văn u ám như mang theo lời nguyền. Từng vòng xích đỏ lập lòe ánh sáng tà dị tỏa ra từ trong chum. Tôi cảm nhận được năng lượng yểm thuật bắt nguồn từ đây. Không lạ khi bà Lữ Cẩm Giang dù cùng tuổi với ngoại, vẫn khoẻ mạnh, da thịt căng mịn như phụ nữ bốn mươi. Miệng đời nói bà ta từng đi nước ngoài làm đẹp, nhưng sự thật, bà đã đánh đổi nhân quả, hãm hại linh hồn người khác để kéo dài thanh xuân. Ngoại từng coi bà là bạn. Tôi không hiểu vì sao bà lại phản bội. Lòng tham một khi bén rễ, sẽ bóp nghẹt lương tri.

Tôi dồn linh lực về tay, khiến cái chum rung lắc. Chưa kịp mở, chum đã tự vỡ. Từ bên trong, máu tươi tràn ra từng vệt đen sẫm, bủa vây tạo thành hình thù như xúc tu côn trùng, nhầy nhụa, gớm ghiếc. Chúng phóng về phía tôi. Tôi lập tức bay vọt lên, tránh kịp lúc.

Tiếng vỡ làm náo động cả nhà. Người nhà họ Lữ ùa ra, kinh hãi nhìn vũng máu dưới bàn thờ. Bà Giang cũng xuất hiện, gương mặt không một nét sợ hãi, chỉ hiện rõ sự khó chịu và cay cú. Tôi chẳng buồn đáp lại, toàn tâm dùng linh lực thiêu đốt lũ xúc tu. Trong mắt người trần, dòng máu đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, lửa cháy rực như muốn đốt trụi cả bờ đê.

Tôi bay cao hơn, nhìn xuống vệt lửa đỏ rực kéo dài như một con rắn hừng hực lửa bò đến tận nghĩa địa nhà họ Nguyễn.

Khoảng một giờ trước đó, Thiên Vũ trằn trọc không ngủ được. Anh trở mình, kéo chăn thì chạm phải cơ thể lạnh ngắt như xác chết của tôi. Anh hoảng hốt, lập tức kiểm tra mạch. Tim tôi không đập, không hơi thở, thân thể tím tái. Tay anh run lên bần bật. Dù cha đang ngủ cạnh, anh không dám hét. Anh cố giữ bình tĩnh, nhớ lời tôi dặn, rồi nhẹ nhàng ôm tôi rời khỏi giường. Cùng lúc ấy, ngoài kia, tiếng người hét vang vọng.

“Cháy! Cháy rồi!”

Cả xóm náo loạn. Bố tôi không biết thức từ lúc nào, đã gọi lực lượng cứu hỏa. Lửa vẫn cháy dữ dội, vầng sáng hồng như muốn thiêu rụi tất cả. Tôi ở trên cao, nhìn xuống, thấy anh trai đang tuyệt vọng ôm lấy xác tôi, gọi tên tôi nghẹn ngào.

Tôi không thể quay lại ngay, vì trừng phạt vẫn chưa kết thúc.Tôi nâng tay, linh lực tụ lại, bắt đầu tụng chú.

“Hỡi Lửa Thiêng rực cháy, thiêu đốt tà ác, thanh tẩy lễ nghi…”

Ngọn lửa theo tiếng chú mà bốc cao dữ dội. Dù trời bắt đầu đổ mưa, mưa không thể dập lửa. Ngọn lửa này không thuộc về thế gian, nó đốt cháy quỷ khí, không chịu phục trước nước. Người dân vui mừng khi trời mưa, nhưng kinh hoàng khi lửa vẫn không tắt.

Mộ bà ngoại cháy rực. Linh hồn bà đau đớn gào lên. Tôi đau xót nhìn, nhưng không thể dừng lại. Ông ngoại lặng lẽ quay sang tôi, ánh mắt đầy khẩn thiết. Tôi khẽ lắc đầu. Tôi bất lực. Lúc ấy, bà Giang lần đầu lộ vẻ sợ hãi. Bà trân mắt nhìn mộ nhà Nguyễn bốc cháy. Con cháu trong nhà la hét, hoảng loạn bỏ chạy. Tội nghiệp chất chồng bao năm, giờ mới bộc phát. Từ xa, một lão già mặc áo pháp sư màu vàng lao tới. Hắn dùng pháp thuật chế ngự lửa. Hắn mạnh, rất mạnh. Hắn muốn phá trận chú lửa, và tôi biết, nếu hắn thành công, lời trừng phạt sẽ gián đoạn.

Tôi gầm lên niệm chú nguyền “Tố Độc”. Hắn gục xuống lập tức, sùi bọt mép như trúng độc. Nhưng tôi chưa đủ sức giết hắn, chỉ khiến hắn bị phản phệ tạm thời.

Trời nổi giông. Từng tia sét lóe trên cao. Trong lúc mưa đổ xối xả, chuông gió treo ở mái hiên nhà tôi vang lên từng tiếng lanh canh như chuông báo tử. Tiếng chuông không theo gió, mà theo một nhịp điệu cổ xưa, như vẫy gọi quyền năng thiêng liêng. Đội cứu hỏa đến nơi, xe nhỏ lách vào từng con hẻm. Cát Tường, em gái tôi, đứng sững dưới mưa, ánh mắt dán chặt vào chiếc chuông gió đang rung theo một nhịp không người nào hiểu nổi. Tôi nhập tâm. Lần đầu tiên tôi thi hành lệnh trừng phạt. Giọng tôi vang vọng khắp trời đất, nhưng chỉ thế giới linh hồn mới nghe rõ giọng tôi.

“Hỡi kẻ lang thang giữa muôn thời đại… Ngài là Thiên Mệnh Thời Không Vận, bậc sáng tạo thế gian, kẻ nắm giữ quy tắc, tôi nhân danh ngài, triệu hồi bản thể, thi hành lệnh Trừng Phạt: Cấm Lệnh Đại Tội: Tham Lam.” Tôi nâng tay trái, bàn tay lật ngược, ra lệnh. “Thiên Phạt. Lôi Giáng.”

Sấm gầm trời vỡ. Một luồng sét trắng bạc giáng thẳng xuống nhà họ Lữ, đánh tan chiếc chum máu, phá sập cả mái nhà. Đất đá văng khắp nơi. Lão thầy pháp gào thét, máu trào miệng, tim co thắt từng hồi. Lời nguyền ông ta từng niệm bị đánh vỡ, phản ngược lại hắn như tiếng gào của oan hồn.

Tôi thở dốc, tan vào gió, nhập lại xác..Mắt tôi mở ra. Anh trai tôi vẫn đang khóc, gục lên ngực tôi. Tôi thấy rõ nước mắt anh thấm vào áo. Mắt tôi rỉ máu, tôi ngồi dậy, lặng lẽ.

“Em đi đâu vậy…?” Anh run run kéo tôi lại, giọng vỡ òa.

Lửa tắt. Từ ranh giới sinh tử, những nhân viên Bỉ Ngạn xuất hiện, mờ nhòa như bóng trắng giữa mưa, đưa tay dẫn lối linh hồn về cõi yên nghỉ.

Tôi đặt tay lên tim, thì thầm lời cầu nguyện cho ông bà ngoại và ông dượng. Bà Giang ngồi sụp xuống giữa bùn đất, ánh mắt dại ra. Không có linh hồn nào bám lấy bà mà chỉ là những ảo giác do nỗi sợ từ trong lòng bà gặm nhấm. Chính bà tự phát điên, vì nghiệp bà tạo đã vượt quá sức chịu đựng của tâm trí. Tiếng chuông gió vẫn vang, từng nhịp.

“Anh biết không? Trên đời này, có những thứ ta chẳng thể lường trước được…”
Tôi thở dài, nhìn đám lính cứu hỏa vẫn đang rà soát từng vết tro tàn, loay hoay giữa hiện trường mờ khói. Những dải băng vàng căng ngang đường đê như ranh giới chia cắt quá khứ và hiện tại. May thay, không ai bị thương nặng. Nhưng lễ tang của ông ngoại và ông dượng… đã không thể trọn vẹn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout