Tôi siết chặt chiếc bật lửa đang bao bọc trong ngọn lửa ấm nóng. Lượng ga bên trong gần như đã cạn, tiếng xèo xèo yếu ớt phát ra từng đợt. Thanh kiếm lửa trên tay tôi vẫn rực cháy, ánh sáng hắt lên gương mặt tôi, kéo dài bóng đổ như lưỡi liềm trong đêm. Tôi giơ cao tay, sẵn sàng tung đòn kết liễu linh hồn sa đọa trước mặt.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí lạnh tràn đến như cơn gió quẩn nơi âm giới. Một bóng trắng mờ nhòe lao vút tới, chắn ngay trước cô bé, là bà cụ hôm ấy. Linh hồn của bà dường như sau thời gian dài bị lưu lạc giữa trần gian, cuối cùng đã thức tỉnh, đủ mạnh để ngăn tôi lại.
Tôi hạ kiếm. Ngọn lửa vẫn bập bùng nhưng dịu dần. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội, pha lẫn đau đớn và hận thù khi cánh tay của nó bị chém đứt gần nửa.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Cô gái đội nón kết xuất hiện, thở dốc vì chạy. Hóa ra, cô ấy đã âm thầm bám theo tôi từ trước.
Cô nhìn tôi, rồi nhìn thanh kiếm đang cháy đỏ rực trong tay tôi, ánh mắt sững lại. “Cậu... tính phóng hỏa giết người à?”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ dõi theo hai bà cháu hồn ma đang ôm lấy nhau. Bầu không khí chùng xuống. Ngay lúc đó, một người mặc đồ trắng bước đến. Lại là nhân viên bỉ ngạn!
Tôi định thủ thế, nhưng người ấy chỉ cúi đầu, cung kính, rồi nhẹ nhàng dìu bà cụ đứng dậy. Một người khác, mặc đồ đen, xuất hiện từ bóng tối. Hắn trói cô bé lại không mấy khó khăn dường như mọi sự phản kháng đã bị vô hiệu hoá.
Miên thì thầm trong tâm trí tôi: “Vô hiệu hoá rồi, đang dẫn đi.”
Tôi hiểu ra. Họ là Hắc Bạch Vô Thường - người dẫn dắt linh hồn sang bên kia thế giới. Tôi khẽ gật đầu, trong khi cô gái kia vẫn ngơ ngác, chưa hiểu gì.
“Em ấy… đi đâu rồi?” Cô hỏi, ánh mắt chưa nguôi hoảng loạn.
Tôi không trả lời, chỉ rút bật lửa đã tắt ngúm, cất vào cặp. Lặng lẽ quay người bỏ đi. Cô gái túm lấy tay tôi, cố giữ lại.
“Cậu đã làm gì?”
Tôi nghiêng người, đáp khẽ. “Họ là ma. Bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi rồi.”
“Sao… cơ?” Cô tái mặt.
Tôi giả vờ không thấy, bước nhanh hơn, mặc kệ cô ta lẽo đẽo theo sau. Dù có bày ra cho thiên hạ cũng chẳng ai tin vào những điều vừa xảy ra. Cuối cùng, tội Đố Kỵ cũng không xuất hiện. Có lẽ năng lượng chưa đủ lớn để nó hiện hình. Dù sao, đây cũng là một kết cục tạm ổn. Một khi Đại Tội thực sự giáng thế, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở mức này.
Tôi rảo bước nhanh hơn, lẩn dần vào bóng đêm. Phố vắng, đèn đường trải dài như dòng lửa lặng lẽ chảy trôi. Tôi về đến nhà, kim đồng hồ chỉ hơn mười một giờ. Khóa cửa cẩn thận, tôi ngả lưng lên giường. Quả là một ngày dài và đầy biến động.
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn tối mịt dù đã hơn năm giờ rưỡi. Tôi soi mình trong gương, Miên vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ đến lúc cần thiết, nó sẽ lại lên tiếng.
Tôi đến trường, vừa bước tới cửa, vừa thấy tôi, Gia Ân, thằng bạn chí cốt đã phóng tới choàng vai, dí đầu tôi xuống bàn ghế, vừa cười vừa mở điện thoại “Nhanh lên, vào trận nè, tao pick Nak!”
Tôi nhìn nó mà lười. Sau tối qua, chuyện tôi làm còn ngầu hơn nhiều lần chuyện bấm nút chơi game. Cả tiết Ngữ Văn tôi gần như ngủ gật. Sang tiết Lý, mắt tôi nặng trĩu, đầu ong ong bởi những thực tiễn lực Newton. Miên lại vang lên với chất giọng rùng rợn.
“Trong chiến đấu, tính toán là sống còn. Cậu cần đo lực cần dùng đấy?”
Tôi bừng tỉnh, chưa muốn chết sớm. Gắng gượng nhìn vào bảng, dù cơn buồn ngủ như bầy quạ đen lượn vòng đầu tôi.
Chiều về, nắng nhạt. Tôi ngủ lim dim, bỏ cả cơm. Cát Tường càm ràm tôi lười, chê tôi không chịu rửa bát, trong khi mẹ chẳng nói gì. Còn bố, Lương Công Chính, làm cán bộ kỹ thuật hình sự tỉnh Bến Tre, do công việc bận bịu nên rất ít khi ở nhà. Tôi đoán, phần nào bản lĩnh của ông đã truyền lại cho tôi.
Chuyện về ma đồng chưa dừng lại. Tôi tiếp tục phải lên chùa, thực hiện nghi lễ cầu siêu, giúp nhân viên bỉ ngạn đưa các oan hồn sang bỉ ngạn lộ, cái con đường dẫn tới âm giới. Song song, tôi vẫn chăm chỉ luyện võ, tập thể lực, điều hòa sức mạnh mới đang trỗi dậy bên trong. Cơ thể tôi linh hoạt hơn, sức bền tăng đáng kể. Nhờ vậy, việc tiếp thu bài vở cũng trôi chảy. Bài kiểm tra điểm cao hơn tôi dự định. Sự thay đổi này, ngoài tôi và Miên, hiếm ai nhận ra.
Hai tuần sau, bước vào tháng Mười Một, mưa bắt đầu nhiều hơn. Đường phố sình lầy, trời xám suốt ngày. Theo lời Miên, tôi bắt xe đến Cầu Hoà, một nơi chứa nhiều bí ẩn. Miên bảo, tọa độ được tra cứu cho thấy có dấu hiệu rối loạn năng lượng tại đó. Gần đây xảy ra liên tiếp các vụ mất tích kỳ lạ. Vụ án bị đình trệ vì không tìm ra dấu vết, nghi phạm như tan biến vào hư vô.
Tôi tưởng mình đã bình tâm, nhưng càng ở lại, lòng tôi càng nặng trĩu những cảm giác khó tả. Ông ngoại và ông dượng tooibmất vì đột quỵ, đó là lời bác sĩ gửi đến gia đình tôi. Hai ông tôi đã già, vốn rất khoẻ mạnh nhưng lại đột ngột qua đời khiến gia đình không khỏi bàng hoàng.
Trưa hôm ấy, khi mọi người nghỉ ngơi sau lễ viếng, tôi đi xuống bếp sau để tìm nước cho mẹ. Căn bếp nhà sàn đã cũ, vách gỗ mục, ánh nắng chiếu qua những khe hở khiến bụi lơ lửng trong không khí. Tôi quen thuộc nơi này như lòng bàn tay, nhưng lần này, có một điều khiến tôi đứng khựng lại.
Một vệt cháy đen ngoằn ngoèo in trên mặt đất, kéo dài từ bếp củi ra sau hiên. Tôi cúi xuống. Tro than đã lạnh, nhưng vệt đen ấy không giống như dấu củi đốt, nó là vệt lửa, cháy theo đường lạ lùng, như bị thứ gì đó kéo lê.
Tôi lần theo dấu vết, đến bên hông nhà thì khựng lại. Có một vết máu khô dính vào gốc cột. Rất nhỏ, chỉ là một vệt sẫm đã đổi màu, nhưng giữa căn bếp không ai dùng đến suốt ngày hôm đó, nó chẳng thể tự dưng xuất hiện.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, và đó là khi tôi phát hiện một thứ bị nhét khuất dưới gầm sàn, một tấm giấy nhỏ bị vo tròn, lấm lem tro bụi. Tim tôi đập mạnh khi mở nó ra.
Là một mảnh giấy viết tay… bằng chữ Nôm cổ. Tôi chết lặng. Trong phút chốc, tiếng ve như tắt hẳn. Tôi đã học qua cổ ngữ như một sở thích thuở còn cấp hai vì tò mò khi xem mấy thứ trên phim. Tôi nhận ra những dòng này không phải lời cầu nguyện, mà là đoạn trích trong một bài ấn chú trấn tà, viết theo kiểu rất xưa, thậm chí có dấu hiệu pha tạp yếu tố Nam tông lẫn Đạo giáo bản địa.
Vì sao thứ này lại nằm dưới bếp? Và vì sao lại có máu? Tôi gấp mảnh giấy lại, giấu vào túi áo. Nỗi nghi ngờ trong tôi lớn dần như đám mây đen tích tụ trước cơn giông. Có thứ gì đó đã đến nơi này… trước cả cái chết của ông.
Tôi đang ngồi phịch bên sàn bếp, đầu óc quay cuồng giữa những giả thuyết điên rồ thì Miên lên tiếng.
“Cậu thấy lá bùa rồi đúng không?” Giọng cậu ta khẽ nhưng nặng như đá đè.
Tôi gật đầu, không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
“Không phải là bùa bình thường,” Miên thì thầm, “Nó là chú yểm, một loại cổ thuật thời tiền Lê, bắt nguồn từ phương Nam xa xôi, khu rừng Tà Thiết, nơi từng có một bộ tộc phù thủy canh giữ bí mật sống lâu, gọi là thuật Quỷ Giữ Của.”
Tôi nuốt khan, tim đập dồn. Miên tiếp: “Chúng không giữ của cải, chúng giữ mạng. Kéo dài sinh mệnh bằng cách tước đoạt tuổi thọ của người khác. Một dạng tham lam nguyên thủy, độc ác nhất. Cái chết của ông cậu chỉ là một mắt xích. Người đầu tiên bị yểm có thể là bà ngoại cậu, và giờ lá bùa đang hoàn tất một vòng tế mạng còn dang dở.”
Tôi run rẩy nhìn lại kí hiệu đại diện cho nữ giới trên góc bùa. Đầu tôi nhảy số ngay đến người phụ nữ có quan hệ gần với ông ngoại nhất là mẹ.
“Mẹ tôi! Vậy tôi phải làm gì đây?” Tôi hỏi, giọng gần như nghẹn lại.
Miên nhìn tôi sâu hun hút, rồi lấy một cây viết than, đưa vào tay tôi. “Nếu cậu muốn cứu mẹ, phải làm một nghi thức đổi mạng. Cậu viết tên mình vào chỗ đó, chỉnh lại đối tượng hiến tế. Bùa sẽ phản ứng, nhưng nếu cậu đủ mạnh ý chí, nó sẽ bị lật ngược. Phải tin vào điều cậu lựa chọn.”
Tôi chần chừ, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Miên cúi xuống, nhẹ giọng “Đây là phần khởi đầu của Tội Tham. Có thể cậu sẽ không chết. Nhưng một khi dính vào, cậu không thể thay đổi ngược lần nữa đâu.”
Tôi siết chặt cây bút, nhìn chằm chằm vào vòng tròn đỏ mang chữ "Vòng lặp". Rồi hít một hơi dài, đưa tay run rẩy viết lên mặt giấy, sửa lại tên người bị tế: là tôi. Lá bùa rung nhẹ. Một tiếng rít nhỏ như kim loại cào lên gỗ vang lên dưới nền đất.
Miên nói khẽ, gần như là niệm chú “Một tội mở ra, ngàn cửa tối chờ đợi. Hãy bước tiếp, nhưng đừng ngoái lại.”
Bùa không ứng nghiệm ngay lập tức. Đêm ấy, tôi nằm trên chiếc chiếu tre cũ kỹ ở nhà ngoại, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Sự giao thoa giữa tôi và Miên đang bắt đầu, ký ức hai chúng tôi hòa vào nhau như những dòng nước nhập vào cùng một suối nguồn sâu thẳm. Nhờ đó, mạng sống tôi khó có thể bị cướp đoạt một cách dễ dàng bởi bùa yểm.
Gần nửa đêm, tôi bước ra sân, nơi quan tài ông ngoại được đặt trang nghiêm. Còn ông dượng tôi nằm trong quan tài kế bên. Ở thềm nhà, tiếng tụng kinh vẫn vang đều, như một khúc ca không dứt của tang thương. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ tôi đã ngất lịm sau khi khóc cạn nước mắt. Khoảng tám giờ tối, bố và anh trai đến nơi. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, cố an ủi mọi người. Anh tôi không rơi giọt lệ nào, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô hồn khi nhìn di ảnh ông ngoại.
Tôi ngồi bên quan tài, đôi mắt vô định nhìn ra khoảng sân tối. Đèn cầy lập lòe, và nơi cổng rào xa xa… tôi thấy hai bóng người. Tôi rợn tóc gáy. Họ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào trong. Không nhầm được, đó là ông ngoại và ông dượng. Nhưng không còn là họ khi còn sống, mà là hai bóng trắng nhợt, ánh mắt trũng sâu, da tái xanh, khuôn mặt lạnh băng. Họ không có vẻ đau đớn, chỉ có sự… tàn lụi. Một thứ gì đó đang dần rút cạn linh hồn họ. Tôi bước ra khỏi nhà, gió đêm quất nhẹ vào mặt, từng bước chậm rãi tiến về phía họ. Mỗi bước đi, tay tôi tê cứng, tim đập nhanh, cổ họng khô khốc. Nhưng tôi vẫn đi, chỉ còn cách họ khoảng hai mét. Tôi thấy rõ từng đường nét, từng biểu cảm. Tôi cúi đầu, vừa sợ vừa xót xa, rồi tôi cố cất tiếng, giọng nghèn nghẹn.
“Ông ơi… ông dượng ơi… sao hai người vẫn chưa đi? Tại sao lại ra đi như thế?”
Cả hai thoáng giật mình, như thể không ngờ tôi có thể thấy họ. Ông dượng nói, giọng âm u, hơi gấp gáp “Cháu… cháu thấy được bọn ta sao?”
Tôi gật đầu, mắt vẫn dõi theo ánh sáng le lói trong mắt họ, rồi khẽ nói “Cháu… khá đặc biệt…”
Ông ngoại lặng người. Một lúc sau, ông thều thào như ngọn gió lướt qua rặng tre.
“Người tiếp theo… là mẹ con. Ông không biết ai đang ác độc với gia đình mình. Chỉ biết… ông không thể rời đi, và… bà ngoại cháu… bà ấy vẫn đang ở nơi mộ của mình. Hồn phách bà đang dần tan biến.”
Tôi siết chặt nắm tay, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. “Ông… cháu sẽ thế mạng cho mẹ.”
“Mày điên à, Khải!” Ông dượng bật lên giận dữ. “Mày chết rồi mẹ mày sống có vui được không? Còn loạn hơn!”
“Cháu có tính toán. Hơn nữa… cháu phải tìm ra kẻ đã làm chuyện này. Hai người hãy đi về chỗ bà đi. Đừng quanh quẩn ở đây nữa, cháu tự có cách.”
Tôi quay vào nhà, kéo anh trai ra bàn trà ở hiên. Trà vẫn còn ấm trong ấm đất. Tôi rót một tách, đưa cho anh. Anh đón lấy, mắt đỏ hoe, nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời.
“Em mạnh mẽ thật…” Anh nghẹn giọng.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt nhìn xa xăm. “Sắp tới, người nằm trong quan tài… tiếp theo sẽ là em. Anh à.”
Bình luận
Chưa có bình luận