Ma đồng



Nghe đến tội Đố Kỵ, tôi định lên tiếng hỏi thêm, nhưng thiếu niên tên Miên dường như đã đoán được ý định của tôi, liền giơ tay ra hiệu.

“Đố Kỵ là một trong Bảy Tội. Cụ thể gồm: Đố Kỵ, Phẫn Nộ, Tham Lam, Lười Nhác, Ngạo Mạn, Tham Ăn và Dâm Dục. Trong Phật giáo, những điều này được giản lược thành Tham, Sân, Si. Nhưng để phù hợp với bảy tình cảm cơ bản của con người, chúng tôi phân chia ra bảy tội để dễ quản lý.”

Tôi nghe mà choáng váng. Gì cơ? Bảy tội? Bảy tình? Nghe chẳng khác gì mấy bộ phim hoạt hình kiểu Thất Tình Đại Tội..Tôi vò đầu, biểu hiện sự mơ hồ “Vậy… thì liên quan gì đến tôi?”

“Có liên quan đấy,” Miên đáp, ánh mắt không rời tôi. “Cậu chính là tôi, người gánh vác sức mạnh duy trì trật tự này. Bảy tình sinh ra bảy tội, và chính chúng reo rắc tai họa, lợi dụng con người để tái sinh liên tục trong một vòng luẩn quẩn. Khi con người còn vướng mắc bảy tội, thì những kẻ đại diện cho chúng như tôi vẫn còn tồn tại. Diệt tận gốc là điều bất khả thi, nên điều duy nhất chúng ta có thể làm là kiểm soát.”

Miên khẽ lắc đầu, giọng pha chút ngán ngẩm “Năm nay cậu mười sáu tuổi rồi, sức mạnh của Miên trong cậu đã bắt đầu thức tỉnh. Lẽ ra tôi đợi cậu chết, rồi nhập xác để dung hòa ký ức và tiếp tục công việc. Nhưng trớ trêu là năm nay cậu lên lớp mười, mẹ lại mua xe đạp điện cho cậu, nên cậu mới đến bệnh viện, nơi có quá nhiều ma và sự việc bắt đầu từ đó.”

Tôi lo lắng hỏi “Vậy… tôi sẽ phải gặp những con ma đó sao?”

Miên gật đầu “Chúng ta nên hợp tác truy lùng ma quỷ. Nếu không nâng cao sức mạnh, cậu sẽ sớm bị chúng tìm đến.”

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ma thì tôi còn chịu được, nhưng quỷ thì... trông gớm ghiếc, nghĩ đến là thấy rợn cả người. Tôi nhịp chân liên hồi, đến mức Miên phải nhìn tôi chăm chú. Bầu không khí căng thẳng bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Là em gái tôi gọi. Em hỏi tôi đã về chưa, may mà có chìa khóa dự phòng. Em còn trách tôi tốn tiền đi xe ôm. Tôi cười gượng, cố nén nỗi sợ trong giọng khi nói chuyện qua điện thoại..Cúp máy, tôi nhìn Miên, hỏi “Tôi thật sự sợ chết. Anh nghĩ tôi nên làm gì?”

Miên đáp “Cậu muốn thử luôn hôm nay không? Hai bà cháu đó, chúng ta vẫn chưa xử lý xong. Tạm thời người gác cổng Bỉ Ngạn đang giữ chân họ.”

“Người gác cổng Bỉ Ngạn là gì vậy?”

“Họ là những nhân viên dẫn linh hồn đi đầu thai. Tuy nhiên, họ không thể đưa những linh hồn chưa siêu thoát rời đi, chỉ có thể kiểm soát tạm thời. Với ma và quỷ, họ cũng bất lực. Vì vậy, chúng ta phải trực tiếp ra tay. Cô bé kia đang sắp trở thành ma.”

Tôi gật đầu, cũng gần hiểu rõ. Dù sợ, tôi vẫn đồng ý nhưng không phải vì tôi can đảm, mà vì tôi không muốn anh trai mình sống trong môi trường đầy rẫy ma quỷ như thế. Tôi thở sâu, chuẩn bị tinh thần. Tôi cần biết mình nên mang theo gì và phải xử lý ra sao. Miên hướng dẫn tôi chuẩn bị dụng cụ: một củ tội, một bó nhang, một cái bật lửa. Tôi nhai một tép củ tội rồi bỏ vào cặp. Miên chỉ vào sợi dây chuyền mặt Phật tôi để trên bàn thờ, bảo tôi nên đeo. Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Anh cũng tin vào Phật pháp sao?”

Miên từ trong gương nhìn tôi, rồi hỏi ngược lại “Cậu không tin à?”

Tôi nhún vai. Gia đình tôi có tín ngưỡng thờ cúng, nhưng tôi cũng không rõ thần linh, Phật hay Bồ Tát có thật hay không. Tôi tin, đơn giản để thấy lòng mình an ổn hơn.

Miên trầm ngâm một hồi, rồi đáp “Tôi tồn tại, thì họ cũng tồn tại. Chỉ là tôi và họ, à không, các ngài - Phật, Chúa, hay những vị tu đạo - là hai lĩnh vực khác nhau. Các ngài có triết lý, có ngộ đạo riêng, nhưng điểm đến đều là giải thoát con người khỏi đau khổ. Còn chúng tôi, như những kẻ thi hành pháp luật, làm theo quy tắc, loại bỏ những thứ làm tổn hại đến những gì mà mẹ Thế Giới đã tạo ra.”

Tôi mường tượng theo lời Miên: nếu Trái Đất là một khu chung cư cao cấp, thì các ngài là những vị khách quý, còn Miên như quản lý khu vực, có quyền trục xuất kẻ phá hoại nhưng không can thiệp vào chuyện riêng của khách.

Tôi đeo dây chuyền lên, chắp tay khấn
“Nam Mô A Di Đà Phật.”

Chiều tà buông qua mái nhà, lọc nắng qua từng tán dừa xanh. Tôi khoác cặp, mang giày, rồi bắt xe ôm quay trở lại bệnh viện. Cát Tường và anh trai chắc vẫn còn ở đó. Trước khi đi, tôi không quên viết lên bảng lời nhắn rằng mình sang nhà bạn chơi.

Tôi đến bệnh viện lúc tám giờ tối. Đã chờ đợi từng ấy thời gian. Bệnh viện vẫn đông. Tôi bước qua những dãy hành lang, lặng lẽ tìm kiếm hình bóng cô bé ấy…

Dừng lại trước hàng ghế chờ, tôi nhìn thấy cô bé đang ngồi cạnh một cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc đen nhánh ngang vai, đội chiếc nón lưỡi trai đỏ nổi bật, khoác ngoài là chiếc áo vàng tươi mới. Cô đang lim dim ngủ, tay vẫn nắm chặt tấm thẻ số khám. Tôi lặng lẽ bước tới, lướt qua dãy ghế rồi dừng lại ngay trước mặt cô bé. Không muốn khiến người khác nghĩ mình là kẻ điên vì nói chuyện với... không khí, tôi giữ giọng thấp nhất có thể.

“Em nhất thiết phải kéo ai đó theo à? Theo anh về thôi.”

Đôi mắt đỏ ngầu của cô bé nhìn tôi lạnh lẽo, không còn chút thân tình như lần đầu gặp. Cô gái bên cạnh dường như khá nhạy cảm, vừa mở mắt đã xoa đầu cô bé, giọng ngái ngủ.

“Bà em chưa khám xong à? Tới số của chị chưa nhỉ?”

Tôi ngạc nhiên. Cô ta cảm nhận được sự hiện diện của cô bé, nghĩa là con bé thực sự đến để lôi kéo cô ấy. Miệng nhanh hơn não, tôi liếc lên màn hình tivi rồi buột miệng.

“Đã tới số 4007 rồi.”

Dứt lời, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay cô bé. Nó giật lùi ra sau, suýt ngã khỏi ghế. Tôi không dám làm mạnh vì sợ gây chú ý. Nhưng cô gái kia lập tức hoảng hốt, giọng gay gắt.

“Em không sao chứ? Cậu làm gì con bé vậy? Quen biết gì không mà động tay động chân như thế?”

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi vội nói.

“Em xin lỗi. Chị khoan đã.”

Chưa kịp trấn an tình hình, cô bé đã vùng bỏ chạy. Tôi khựng người giây lát, rồi lập tức đuổi theo. Cô gái đội nón dường như nghĩ tôi đang làm chuyện xấu nên cũng chạy theo, có lẽ sợ tôi ăn hiếp con bé.

Cô bé chạy ra ban công, trèo lên một chiếc ghế nhựa đặt sẵn ở đó. Tình huống trông cực kỳ nguy hiểm, nhưng tôi biết rõ con bé không còn là người sống nên không quá hoảng. Cô gái phía sau hét lớn.

“Nguy hiểm lắm! Bé ơi, xuống khỏi ghế mau!”

Ngay khi tiếng hét vang lên, tôi quay lại bịt miệng cô rồi kéo chị ta lại. “Chị hét vậy em ấy càng hoảng hơn đó!”

Chưa dứt lời, cô bé đã nhảy khỏi ban công. Cô gái chết trân tại chỗ. Tôi bước đến, cúi người nhìn xuống, chẳng thấy gì. Mất dấu rồi. Quả nhiên, giữa đám đông thế này rất khó kiểm soát. Nếu là trong không gian giao thoa kia thì đã khác. Nhưng tôi không đủ sức mạnh để đưa cô bé sang đó. Nghĩ thêm cũng vô ích, bởi chị gái bên cạnh đang cuống cuồng:

“Em ấy đâu rồi?!”

Tôi liếc chị ta, đáp hờ hững “Chạy rồi. Chị về khám đi, đừng quan tâm cô bé nữa. Nó không phải người. Nói chuyện với nó kẻo bị bảo là... mất trí.”

“Cậu... cậu nói gì vậy?” Gương mặt chị ta chuyển sang hoài nghi và kinh hoàng sau vụ “nhảy lầu” trước mắt.

Tôi không trả lời thêm, chỉ cắm đầu chạy xuống cầu thang. Trời ạ, thật sự khó đối phó với con bé này. Tôi chẳng thông minh, chẳng khéo léo gì cả. Một học sinh bình thường, học hành lẹt đẹt, có môn toàn năm sáu điểm, lại phải đi làm chuyện lớn. Tôi đúng là tay mơ.

Tôi nhảy bậc thang ba bốn bước một, phóng qua lan can cho nhanh. Ở trường, tôi chẳng bao giờ dám làm thế, sợ bị bắt gặp rồi bị la. Nhưng ở đây không ai quản, tôi muốn làm gì cũng được. Tôi không nhảy bừa, tôi có học võ, ít nhiều cũng giúp tôi dám mạo hiểm. Nếu tôi là dạng “thư sinh trói gà không chặt”, con cưng được nuông chiều, thì chắc giờ tôi chỉ dám đứng nhìn thôi chứ chẳng dám nhúc nhích.

Tôi xuống khuôn viên bệnh viện, trời tối om, chỉ còn những mảng sáng leo lét rọi xuống từ vài chiếc đèn đường hiu hắt. Gió khẽ thổi làm cây cối xào xạc, không gian lạnh lẽo và nặng nề. Dưới ánh đèn mờ của góc khuất, bóng người thưa thớt hẳn đi. Trong bệnh viện, dòng người qua lại từ sáng đã vơi dần , có lẽ ai cũng về nghỉ ngơi, để lại màn đêm chực chờ nuốt trọn mọi tiếng động cuối cùng.

Chú bảo vệ ca đêm đi ngang qua, tay cầm đèn pin rọi về phía tôi, giọng khàn khàn vì thức lâu “Đi đâu thế cháu?”

Tôi cười nhẹ, đáp khẽ.“Cháu tính ra đây làm điếu thuốc ạ. Sáng giờ mệt quá.”

Chú gật gù, đưa đèn sang bên “Ừ, nhớ cẩn thận. Đêm lạnh không tốt lắm đâu.”

Tôi gật đầu, nhưng lòng đã lặng lẽ hướng về một điều khác. Không phải khói thuốc, mà là một thứ tôi cảm nhận thấy đang dao động nơi rìa thế giới thường nhật, một thứ khiến sống lưng tôi lạnh đi theo bản năng.

“Cảm nhận bằng đôi mắt và tinh thần, tập trung vào.” Giọng của Miên vang lên, như tiếng vọng trong lòng nước sâu, dội từng nhịp vào ý thức tôi.

Tôi nhắm mắt một giây. Không khó, kể từ khi sức mạnh thức tỉnh, trực giác trở nên bén nhọn lạ thường. Tôi có thể cảm nhận được những luồng khí quẩn quanh như sương mù đang ẩn mình sau ánh sáng vật lý. Tôi quay người và bắt đầu chạy, linh cảm dẫn tôi tới khu bãi đỗ xe bỏ hoang phía sau.

Ở đó, bên cạnh một cột bê tông to, cô bé ngồi co ro, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, thân hình nhỏ bé run rẩy như bị bỏ rơi. Nhưng tôi biết rõ, nó không phải là một đứa trẻ đang sợ hãi.

Tôi không chần chừ mà rút chai nước từ trong cặp, tôi khẽ lắc nhẹ rồi giật nắp. Dưới ánh sáng lập lòe, dòng nước được tôi hất mạnh về phía cô bé.

Xoẹt! Nước văng tung tóe, mùi tỏi nồng nặc lan ra. Cô bé giật mình, né tránh, rít lên khe khẽ, tiếng động như móng vuốt cào vào mặt kiếng. Mắt em ánh lên màu trắng đục, không có tròng đen, đó là một linh thể che đậy trong xác thịt.

Tôi bật chiếc bật lửa mang theo. Một tiếng “tách” vang lên, ánh lửa nhỏ lấp lóe đầu ngón tay. Tôi kẹp lấy lửa bằng hai ngón tay như Miên từng dạy, tập trung vào hình ảnh trong đầu, một thanh kiếm, dài, cứng, tỏa nhiệt như một phần ý chí của tôi đang cháy lên.

Lửa ngoan ngoãn kéo dài theo tay tôi, cuộn lại thành hình lưỡi kiếm đang bốc hơi âm ỉ, phần chuôi tự định hình quanh lòng bàn tay tôi, nóng rực nhưng không bỏng.

Tôi bước lên không chần chừ. Cô bé gầm gừ, đứng bật dậy. Gương mặt em giờ méo mó, các nét giãn dài bất thường, môi nứt toạc, máu đen rỉ ra.

Tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng sợ hãi mà lao về phía trước. Lưỡi kiếm lửa xé gió, vút một đường thẳng vào thân thể linh thể. Ánh sáng cam đỏ chém vào bóng đen phủ quanh thân cô bé. Một tiếng nổ nhỏ phát ra, như khi dầu sôi rơi vào lửa, cùng lúc ấy, phần vai trái em cháy xém. Cô bé gào lên, âm thanh không thuộc về loài người khiến tội không khỏi ớn lạnh.

Tôi không dừng lại. Tôi xoay kiếm theo bản năng, chém vòng từ bên trái. Mỗi nhát kiếm tôi đánh ra đều để lại vệt lửa uốn lượn trong không khí, nóng và sắc đến rợn người. Tôi có thể cảm nhận lửa cộng hưởng với mạch đập của tôi, như một phần linh hồn đang được triệu hồi. Một nhát cuối cùng, tôi xoay người, trượt chân trên nền xi măng lạnh, rồi quét ngang thanh kiếm bốc lửa như một vòng cung ánh sáng.

Xoẹt! Thân thể cô bé run bắn, rồi như bị xé làm đôi bởi chính ánh sáng. Một vùng bóng tối như khói đặc phun ra, rít lên rồi bị ánh lửa nuốt trọn. Em ngã vật xuống, thở dốc. Lớp da không còn tái nhợt nữa, mắt từ từ khôi phục màu sắc. Linh thể bị đánh bật. Thanh kiếm vẫn cháy hừng hực. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout