Người đi đêm



"Sương mù giăng lối. Hồn ma trở mình. Chuông cổ rung ngân giữa cõi u linh. Trăng bạc treo trên đỉnh đầu. Con mắt đêm tối gác từng bước đi."

Mưa rơi lất phất như làn khói lạnh thở ra từ miệng quỷ. Đường phố lát đá cổ kính ánh lên màu xanh nhấp nháy của đèn đường, một thứ ánh sáng không đủ xua tan bóng tối, chỉ khiến nó thêm run rẩy. Người người vội vã lướt qua nhau dưới màn mưa, không ai nhìn ai, như thể chính họ cũng là những cái bóng lạc lối trong đêm u tịch.

Một người thanh niên lặng lẽ bước đi, dù che nghiêng đầu, từng giọt nước trượt theo mép vải rồi tan biến xuống đất hoà vào làn nước trôi xuống cống thoát. Đôi mắt anh sâu, như có thể nhìn xuyên qua cả sương mù để thấy những điều con người không nên thấy. Nét mặt thanh tú, dáng người cao, thanh mảnh, song lại tỏa ra thứ khí chất khiến người ta không dám tiến gần.

Anh khoác áo măng tô đen dài đến gối, đôi boot cổ cao đánh bóng như gương phản chiếu cả đêm tối. Bước chân anh nhịp nhàng trên nền đá ướt, nhưng mỗi bước đều như khẽ làm rung chuyển một lớp không khí vô hình.

Tên anh là Lương Hoàng Khải, một công dân mang quốc tịch Việt, đang đi giữa lòng Luân Đôn, nước Anh.

22 giờ tối tại Luân Đôn, Anh Quốc.

Mưa vẫn rơi không ngừng. Anh vẫn bước đi rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ven con hẻm tối. Anh rũ dù, gập lại, gác ngay ngắn bên cửa như một thói quen. Tay đẩy cửa, hơi ấm bên trong lập tức ùa ra như muốn ôm lấy người lữ khách trở về. Anh cúi đầu, hít thở thật sâu, rồi cẩn thận đặt đôi giày lên kệ.

Ánh đèn dịu nhẹ tỏa từ chiếc đèn bàn vàng nhạt. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ bọc da, khoác chiếc áo len cổ lọ màu rêu, đeo kính, đọc sách bên lò sưởi. Gương mặt ông trầm tĩnh, có nét từng trải nhưng cũng có gì đó như đã ngủ yên quá lâu.

“Cha, con về rồi.” Khải lên tiếng.

Người đàn ông khép sách lại, ngước mắt nhìn anh. “Về rồi à? Vào bếp đi, hâm lại súp rồi ăn.”

“Con không đói, thưa cha. Con... con đến để xin cha giúp một việc.”

Người đàn ông im lặng, nhíu mày, rồi thở dài mệt mỏi. “Ta đã nói rồi. Mọi thứ đã qua. Giờ ta chỉ là một công dân bình thường.”

“Cha à… sương mù đang dày đặc khắp các phố phía Đông, người mất tích ngày một nhiều. Người ta thì thầm rằng những cái bóng không còn chịu yên lặng. Cha, cha thực sự không quan tâm đến việc Yog-Sothoth đang thức tỉnh sao?”

Người đàn ông hơi giật mình. Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khải.

“Con đang nói đến... Sương Mù Vô Danh?”

Khải gật đầu, ánh mắt kiên định. “Xin cha, quay lại đi. Họ cần cha... Thưa Cha Xứ.”

Một tia chớp xé ngang bầu trời. Sấm gào lên sau đó như tiếng la hét vọng lại từ thời cổ xưa. Lúc đó, giữa đêm mưa, giữa sương mù, giữa tiếng vọng u linh và bóng tối mấp mé nơi rìa thế giới, một sinh vật thần thoại đang lặng lẽ mở mắt.

Không ai thực sự hiểu được nó là gì, chỉ có thể dùng những sản phẩm trí tuệ mới để cố định tên gọi cho cái không thể gọi tên.

Chúng tôi, những người biết tụng niệm, biết lắng nghe tiếng thì thầm từ khe nứt giữa các thế giới, biết đẩy lùi ma quỷ bằng lời nguyện xưa cũ.

Anh ấy, chàng thanh niên ấy… chính là tôi và câu chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi tôi mới bước chân vào lớp Mười, năm đầu của cấp ba.

Lúc ấy là tháng Mười, cái tháng của những linh hồn lạc lối, cái tháng mưa suốt cứ về chiều, năm 2022.

Tôi là một học sinh lớp mười, đang chìm trong đống đề cương ôn tập giữa kỳ một, thứ gì cũng phải nhớ, từ nguyên phân tới Hàm số bậc hai. Tám giờ tối, tan lớp học thêm, trời mưa lâm râm. Tôi không mang áo mưa, xe điện gần hết pin, nên rẽ vào con đường hẻm đất xuyên qua vườn chôm chôm.

Tôi vừa bo cua, vừa hát mấy câu từ bài hát cũ, chưa kịp hết câu thì rầm! - xe trượt bánh, tôi ăn cú ngã muối mặt.

Bẩn thôi chứ không đau, quần dính đầy bùn, xe thì lật nghiêng nhưng chưa hư. Tôi phủi sơ, leo lên chạy tiếp. Gió lạnh táp vào má. Mưa táp từng giọt vào mi mắt. Về tới nhà, thay đồ xong, tôi cầm ly nước ấm đứng bên cửa sổ, ngắm mưa trút xuống lặng thinh. Cái đêm đen dày đặc, gió rít khe khẽ như ai thì thầm.

Tôi quay lại nhìn chiếc gương đối diện cửa sổ, tôi nhìn mình trong gương rồi thở dài. Có lẽ tôi mệt mỏi. Cất chiếc ly đi, tôi bước ra phòng khách. Con nhỏ em của tôi, Cát Tường, đang ngồi xem TV.

“Em không soạn bài cho ngày mai à?” Tôi vờ hỏi.

“Chủ nhật.” Em ấy nói gọn một câu trong chả thèm quan tâm đến tôi.

Dù chúng tôi cùng tuổi nhưng tính em ấy đôi lúc trưởng thành lắm đến nỗi tôi giống em trai hơn. Thật ra, tôi còn một người anh cả tên là Thiên Vũ và đang làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Anh ấy bận lắm nên hiếm khi về nhà, mẹ thương anh nên thường nấu đồ ngon gì đó rồi bảo tôi mang đến cho anh ấy. Đúng hai tuần sau khi thi, tôi đều mang canh hầm cho anh trai. Trong lúc đợi anh dặn dò bệnh nhân xong, tôi ngồi ghế nhựa cạnh tường, quan sát mọi người.

Bên giường số ba, nơi có một cụ bà nằm ngủ, tôi thấy một cô bé chừng bảy, tám tuổi, gầy gò, da trắng bệch, tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt thâm quầng như không ngủ mấy ngày. Ánh mắt ấy cứ dán chặt vào bà cụ.

Tôi lèm bèm miệng khi anh trai bước ra chào tôi “Trẻ nhỏ mà không ai chăm à? Cô bé trông tội nghiệp đến đáng lo.”

“Trẻ nhỏ tội nghiệp gì?” Thiên Vũ trong chiếc áo blouse trắng vừa ghi chép vừa tiếp lời tôi.

“Cô bé cạnh cụ bà đó là cháu nội hả anh? Em thấy nhỏ trông tiều tụy quá.”

Anh nhíu mày “Cụ bà đó sống một mình. Làm gì có đứa nhỏ nào đâu?”

Tôi bật cười gượng “Anh chọc em à? Em thấy rõ ràng mà…”

Anh lắc đầu “Có mình cụ bà thôi. Em đừng có đùa kiểu đó.”

Tôi ngơ ra, da gà nổi lên. Khi liếc lại, cô bé ấy đang nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, như chờ đợi điều gì đó. Ngay khoảnh khắc ấy, bà cụ ho sặc sụa, mặt tím tái, phải có người vào giúp. Cô bé vẫn giữ cái ánh mắt không dao động ấy. Tôi mặt xém buông cả cái gà mên chứa đầy canh nóng hỏi và bàng hoàng đến khi anh trai vỗ vai tôi “Đi thôi.”

Tôi vốn là người ít khi là lo nhiều, thế nên chuyện lúc nãy tôi nhanh chóng quên đi. Chiều ở bệnh viện, nhiều người tới lui ít hơn. Tôi cầm cái gà mên rỗng ra về. Lúc tôi ra nhà xe thì sực nhớ ra tôi bỏ quên chìa khoá. 

“Mẹ nó.” Tôi chửi thề một câu rồi quay vào bệnh viện, anh trai chê tôi ẩu tả khiến tôi đành cười trừ. 

Đi ngang qua căn phòng bệnh của bà cụ hồi sáng, tôi bất giác nhìn vào, đập thẳng vào mắt tôi là ánh nhìn của cô bé đó. Tôi có chút ớn lạnh nhưng rồi lại nhẹ nhõm khi cô bé gọi tôi “Anh ơi, bà lại ho nhiều rồI.”

Tôi như trút được nỗi sợ viễn vông. Khi sáng chắc anh trai bận nên không để ý cô bé. Tôi bước vào, trông thấy bà cụ đang thiếp đi, tôi liền tự vấn rằng bà cụ ngủ mau thế à? Tôi quay sang xoa đầu cô bé mà cười. Tóc cô bé mượt và mát lạnh, chạm vào được nên tôi yên tâm lắm. “Em ngoan, để bà nghỉ ngơi nhé. Mà bố mẹ em đâu, nhỏ vậy mà để đi chăm bà rồi.”

Cô bé không cười, đưa đôi mắt u buồn đã thâm quần nhìn tôi. Cô bé im lặng khiến cuộc trò chuyện trở nên đơ cứng. Cô bé gầm gì nhìn xuống sàn nhà rồi nói: “Em và bà sắp rời khỏi đây rồi, em sẽ cùng bà đi chơi. Mà bà yếu quá, em đỡ bà đi chung em nhé.” 

Giọng cô bé nhỏ và nhạt bên tai tôi. Tôi cười nhưng không hứa chắc được “Ừ, nếu anh đến vào ngày bà em xuất viện.”

Cuộc trò chuyện lần trước khép lại lặng lẽ, cho đến tận tháng sau, khi tôi lại mang cơm lên cho anh hai. Lần này, cô em gái Cát Tường đi cùng. Vì là chủ nhật nên chúng tôi khá thong dong về thời gian. Cát Tường đưa phần cơm cho anh Thiên Vũ vào buổi trưa, còn tôi tranh thủ xuống cổng bệnh viện mua hai chai nước ngọt.

Tay xách nước, tôi bước vào thang máy, mải bấm điện thoại nên chẳng chú ý đến hai người đã đứng sẵn bên trong. Mãi cho đến khi có một bàn tay khẽ kéo vạt áo tôi và một giọng nói nhẹ vang lên phía sau.

“Anh ơi…”

Nghe chất giọng quen quen, tôi lập tức ngẩng đầu. “Là em à?” tôi nói, rồi nhìn sang thấy một bà cụ đang đứng cạnh em ấy. Dáng vẻ bà đã khá hơn lần trước, tuy vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân.

Cô bé ấy vẫn là đôi mắt thâm quầng và chiếc váy vàng nhạt, nở nụ cười nhẹ tênh. “Hôm nay bà em sắp đi rồi, anh dẫn bọn em đi nhé.”

Tôi không suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu em rồi gật đầu đồng ý. Bước sang đỡ bà cụ, tôi dẫn họ ra khỏi thang máy khi cửa mở. Lúc ấy, bảng hiển thị dừng ở tầng -2, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, cứ nghĩ chắc đây là lỗi hiển thị. Bệnh viện lúc này khá vắng, chắc do đang giữa trưa. Dù là ban ngày nhưng hành lang nơi đây lại tối đến rợn người. Ngoài trời mưa lâm thâm, tháng Mười Một thời tiết âm u là chuyện thường tình. Một làn gió lạnh len lỏi qua khung cửa sổ, luồn vào lớp áo thun khiến tôi rùng mình.

Tôi đưa bà cụ đến quầy thủ tục xuất viện, nhưng lại chẳng thấy ai trực. Tôi cất tiếng gọi y tá thì có một người mặc áo blouse trắng bước ra, gương mặt lờ mờ, viết gì đó vào tờ giấy rồi hỏi bằng một giọng trầm kỳ lạ, như vọng lên từ lòng đất.

“Đi cùng nhau à?”

Tôi còn đang định lên tiếng thì đã có người đáp thay.

“Không, chỉ hai bà cháu đó thôi.”

Chúng tôi, cả bốn người quay đầu nhìn. Một thanh niên cao tầm mét bảy, tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, bước đến gần. Tiếng giày của cậu ta vang vọng rõ ràng giữa không gian vắng lặng. Càng đến gần, tôi càng sững sờ trước khuôn mặt ấy… giống hệt tôi. Không phải kiểu hao hao, mà là giống đến từng đường nét.

Cô bé nắm lấy tay tôi, ngẩng mặt nói nhỏ “Anh ấy đi cùng em.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu thanh niên kia bước lên chắn trước. Dù gương mặt giống hệt tôi, giọng cậu ta lại trầm ấm, thanh nhã mà vô cảm:

“Buông ra. Còn không, cả hai khỏi đi.”

Rồi cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi “Cậu từng thấy ai xuất viện mà không mang theo hành lý chưa?”

Tôi khựng lại, ngẫm nghĩ. Ừ nhỉ, chẳng phải làm thủ tục xong là phải quay về phòng lấy đồ sao? Nhưng tôi còn chưa kịp đặt câu hỏi thì nỗi sợ đã ngập tràn. Người trước mặt tôi, là ai?

“Tôi hỏi lại… anh là ai?” Tôi hỏi, giọng run rẩy.

Cậu ta khẽ mỉm cười “Người ta gọi chúng tôi là Miên. Tên tôi là Thiên Mệnh Thời Không Vận.”

Vừa nghe đến cái tên ấy, linh cảm trong tôi lập tức gào thét. Đây không phải chuyện thường. Đây là thứ vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện giả tưởng mà tôi từng xem. Tôi nhìn lại cô bé, đôi mắt đen sâu, vằn lên quầng thâm như hút cả ánh sáng xung quanh. Tôi bắt đầu hiểu… anh tôi không hề nói dối.

Tôi lùi lại, sợ hãi rời khỏi hai bà cháu. Cô bé định chạy theo nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi thiếu niên kia. Cậu ta đứng che chắn trước mặt tôi, giọng lạnh lùng “Đi theo số mệnh của mình đi. Ép bà đi cùng, vẫn chưa đủ sao?”

Đôi mắt cô bé đỏ rực như máu. Từng sợi tóc rụng xuống, khô khốc. Cô gào lên, như xé tan cả không gian “Đồ khốn! Trả anh tôi lại đây!”

Thiếu niên kia giơ tay ra phía trước, giọng dõng dạc vang lên như một câu chú “Hương hồn người đã khuất xin an nghỉ, rũ bỏ bụi trần, nhẹ bước tiêu dao nơi miền cực lạc thanh tịnh.”

Người mặc áo trắng lúc trước khẽ cúi đầu, vung tay, ba người bọn họ biến mất như tan vào hư không.

Thiếu niên quay sang tôi, thản nhiên nói “Đây là tầng -2. Thật đấy, không để ý gì cả.”

Tôi đứng đó, mặt không còn giọt máu. Cậu ta nghiêng đầu, bình thản tiếp lời “Ở đây không tốt. Về tầng trên rồi nói.”

Cậu ta chạy lướt qua tôi rồi như sét đánh ngang tai, tôi chợt tỉnh lại. Mình đang đứng ở tầng 2.

Cát Tường hớt hải chạy tới, đánh nhẹ vào vai tôi “Anh đi mua nước gì mà lâu thế!”

Em ấy giật lấy hai chai nước rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi… tôi cúi xuống nhìn vạt áo, dấu vân tay bé xíu màu trắng vẫn còn in hằn lại.

Ma… Mặt tôi tái nhợt. Tôi lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, chẳng buồn nói với ai một lời. Tôi lao vội ra khỏi bệnh viện, không kịp suy nghĩ. Băng qua đường, tôi phất tay gọi một chiếc xe ôm với dáng vẻ hấp tấp. Đột nhiên, một chiếc bán tải trắng lao tới như muốn đâm thẳng vào người tôi. Bản năng khiến tôi nhắm nghiền mắt, tim thắt lại, nghĩ rằng lần này chắc chắn mình sẽ bị tông. Nhưng… không có gì xảy ra cả.

Tôi vẫn đang đứng bên lề đường. Một giọng nói vang lên trong đầu, xa xăm mà cũng thật gần.“Đừng hủy hoại mạng sống mình như thế… Tôi không thể giúp cậu mãi được đâu.” rồi giọng ấy chuyển sang cứng rắn, nghiêm nghị “Về nhà đi.”

Không thể cãi lại, tôi đành về. Suốt quãng đường, đầu óc trống rỗng, giọng nói kia cũng im bặt như chưa từng tồn tại. Về tới nhà, tôi thả người xuống giường, lòng còn rối bời, và rồi từ trong gương, một tiếng thì thầm vang vọng “Khải... Tôi đây.”

Tôi giật nảy người, bật dậy. Trong gương là chính tôi, nhưng lại không hoàn toàn là tôi. Đó là thiếu niên tôi từng gặp ở bệnh viện. Khuôn mặt y hệt, nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu ta lại như nhìn thấu mọi điều. Tim tôi đập thình thịch, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

“Cậu là... cái quái gì vậy?” Tôi thở gấp. Dù không hẳn sợ ma, nhưng bản năng vẫn khiến tôi đề phòng những điều vượt khỏi lẽ thường. Cậu ta không đáng sợ theo kiểu truyền thống, nhưng lại nguy hiểm theo cách khó gọi tên.

Cậu đứng yên lặng trong gương, rồi lên tiếng, giọng trầm và đầy kiềm chế “Tôi vốn không định xuất hiện… chỉ định đợi cậu chết rồi hẵng tính. Nhưng có kẻ đang muốn lấy mạng cậu, tôi không thể tiếp tục đứng ngoài.”

Tôi cau mày “Chờ tôi chết? Không phải anh cũng muốn giết tôi sao?”

Cậu ta nhíu mày, thoáng lắc đầu. “Không. Tôi chỉ chờ cậu chết một cách tự nhiên, khi tuổi già tìm đến… để thực hiện vòng tái sinh. Khi đó, tôi sẽ có thể trở về hình thái thật. Nhưng giờ thì khác. Việc cậu đến bệnh viện… đã khiến rắc rối tìm đến.”

Một khoảng lặng kéo dài. Cậu thiếu niên nhìn tôi chăm chú, rồi nói như thì thầm vào tận trong tim “Nếu mọi chuyện đã thành thế, chúng ta nên cùng nhau thực hiện sứ mệnh. Cậu chính là tôi, bản thể tái sinh, nhưng không mang ký ức. Còn tôi… là ký ức xưa cũ của cậu.”

Ký ức xưa cũ…?.Tôi lặp lại lời cậu trong đầu, rồi khẽ liếc về phía tấm gương. Bóng thiếu niên nhấp môi, ánh mắt thoáng u buồn.

“Thất đại tội đang gây nhiễu loạn nhân gian. Chúng ta, những kẻ mang danh Miên, có nhiệm vụ xóa bỏ từng kẻ trong số chúng. Cô bé ở bệnh viện… bị xúi giục bởi Đố Kỵ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout