Tiếng thét của Quân vẫn còn văng vẳng trong không khí, như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực Minh Khôi. Nó ghê rợn, nhưng đồng thời cũng là một tia hy vọng: Quân vẫn còn sống! Minh Khôi lao vào trong căn phòng thí nghiệm, ánh đèn pin chao đảo trên tay.
Ngân đóng sầm cánh cửa sắt lại, tiếng kim loại va đập khô khốc vang lên rợn người. Cô bé vội vàng tra then chốt cũ kỹ, khóa chặt cánh cửa từ bên trong. Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập của nhóm người mặc đồ đen đã rất gần, rồi dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa. Tiếng nói trầm thấp vang lên, dường như đang ra lệnh cho ai đó.
Căn phòng thí nghiệm sinh học cũ rộng lớn hơn Minh Khôi tưởng tượng, nhưng ngổn ngang những kệ kính vỡ vụn, những thiết bị thí nghiệm cũ kỹ phủ đầy bụi. Bàn mổ bằng kim loại gỉ sét nằm im lìm giữa phòng, ám ảnh như những chiếc giường tử thần. Mạng nhện giăng mắc khắp nơi, dính bết vào những ống nghiệm trống rỗng. Mùi thuốc tẩy cũ kỹ, mùi kim loại hoen gỉ, và một mùi chua loét khó tả trộn lẫn, khiến Minh Khôi cảm thấy buồn nôn.
"Quân! Cậu ở đâu?" Minh Khôi gọi vọng, giọng anh lạc đi trong không gian rộng lớn.
"Suỵt!" Ngân ra hiệu, mắt vẫn dán vào cánh cửa. Tiếng cậy cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội. "Họ sắp vào được rồi. Chúng ta phải tìm cậu ấy và một lối thoát khác."
Minh Khôi gật đầu, rọi đèn pin về phía cuối phòng, nơi có vẻ như tiếng thét vừa vọng ra. Họ luồn lách qua những đống đổ nát, những chồng tài liệu cũ mục nát chất cao như núi. Không khí càng lúc càng nặng nề hơn, khiến từng nhịp thở của anh trở nên khó khăn.
Càng đi sâu, ánh đèn pin của họ càng rọi vào những cảnh tượng rùng rợn hơn. Trên một chiếc bàn thí nghiệm, một lồng kính lớn chứa đầy những bộ xương động vật nhỏ đã ngả vàng. Bên cạnh đó, một loạt các lọ thủy tinh chứa những chất lỏng màu sắc khác nhau, một số đã khô cạn, một số vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra mùi hóa chất nồng nặc.
"Đây là một phòng thí nghiệm không chỉ dành cho sinh học." Ngân thì thầm, ánh mắt cô bé quét nhanh qua những ký hiệu hóa học phức tạp trên bảng đen đã hoen mờ.
Minh Khôi bỗng dừng lại. Ánh đèn pin của anh dừng trên một vệt loang lổ trên sàn nhà bê tông. Nó có màu đỏ sẫm, gần như khô lại, và trông giống... máu. Tim anh đập mạnh hơn.
"Đây rồi!" Ngân kêu lên. Cô bé đang đứng trước một cánh cửa nhỏ bằng gỗ, nằm khuất sau một chồng tủ hồ sơ. Cánh cửa đó không được khóa, chỉ khép hờ.
Họ đẩy cánh cửa, bước vào một căn phòng nhỏ hơn, tối om. Mùi hóa chất ở đây nồng nặc hơn rất nhiều, gần như khiến Minh Khôi không thở nổi. Anh bật đèn pin, rọi vào trung tâm căn phòng.
Quân đang nằm đó.
Cậu ta nằm cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, bất động. Bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất và một vài vệt đen bí ẩn. Mắt Quân nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt và nhễ nhại mồ hôi. Hơi thở của cậu ta yếu ớt, chập chờn. Không có vết thương rõ ràng, nhưng trông Quân như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh.
"Quân!" Minh Khôi quỳ xuống, lay nhẹ vai cậu bạn.
Quân khẽ rên rỉ, mắt lờ đờ hé mở. Ánh mắt cậu ta vô hồn, nhưng khi nhìn thấy Minh Khôi, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Môi Quân mấp máy, cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thành tiếng. Cậu ta chỉ run rẩy đưa một ngón tay lên, chỉ vào một vật gì đó trên trần nhà.
Minh Khôi ngẩng lên. Ngay phía trên đầu Quân, một thiết bị kỳ lạ được gắn vào trần nhà. Đó là một tổ hợp các dây điện chằng chịt, nối với một chiếc loa nhỏ, một màn hình kỹ thuật số hiển thị những con số nhấp nháy, và một cái gì đó giống như một chiếc kim tiêm lớn, hướng thẳng xuống vị trí của Quân. Chiếc kim tiêm đã được sử dụng.
"Cái quái gì đây?" Minh Khôi hoảng hốt.
Ngân tiến đến gần, ánh mắt tập trung vào thiết bị đó. "Đây là thiết bị điều khiển... một loại liệu pháp nào đó." Cô bé thì thầm. "Hắn ta đã sử dụng nó với Quân."
Đột nhiên, tiếng cửa sắt bên ngoài phòng thí nghiệm bật mở một cách thô bạo. Tiếng chân ầm ầm xông vào.
"Tìm thấy rồi!" Một giọng nói trầm đục vang lên ngay phía sau lưng họ.
Minh Khôi và Ngân biết mình không còn thời gian. Quân đang trong tình trạng không thể di chuyển.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Minh Khôi hỏi, giọng anh đầy tuyệt vọng.
Ngân nhìn Minh Khôi, ánh mắt quyết đoán. "Mang Quân đi. Cố gắng đến lối thoát ở phía cuối hành lang này." Cô bé nắm lấy chiếc máy ảnh trên tay. "Tôi sẽ giữ chân họ."
"Cậu nói gì vậy?" Minh Khôi sững sờ. "Ngân, cậu không thể! Họ quá đông!"
"Tin tôi đi!" Ngân đẩy anh, ánh mắt kiên định. "Đi đi! Đây là một phần của trò chơi. Hắn muốn cậu di chuyển."
Minh Khôi do dự trong giây lát, nhưng tiếng bước chân đang đến gần khiến anh không còn lựa chọn. Anh cắn răng, cõng Quân lên vai. Quân nhẹ bẫng đến đáng sợ. Minh Khôi lao đi, theo hướng Ngân đã chỉ.
Khi anh vừa quay lưng, một tiếng "tách" chói tai vang lên. Ngân đã giơ máy ảnh lên, đèn flash chớp liên tục, liên tục, rọi thẳng vào những kẻ mặc đồ đen đang xông tới, gây ra một sự hỗn loạn bất ngờ trong khoảnh khắc.
Minh Khôi lao vào bóng tối, mang theo thân thể bất động của Quân và tiếng flash chói lòa phía sau, không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước của mê cung này.
Bình luận
Chưa có bình luận