"Cậu tìm được rồi à?"
Giọng nói thì thầm, vang vọng trong không gian ẩm ướt của tầng hầm. Minh Khôi đông cứng, cảm giác một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh không dám xoay người ngay lập tức. Mọi giác quan của anh đều gào thét báo động. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn im bặt, nhưng sự hiện diện của kẻ đó lại càng rõ ràng hơn, như một bóng ma đang thở ngay phía sau gáy anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ xoay người lại. Ánh đèn pin run rẩy trên tay anh chiếu thẳng vào khuôn mặt của kẻ đứng đó.
Đó là một cô gái.
Cô bé đứng cách anh chừng vài bước chân, dáng người mảnh khảnh ẩn trong chiếc áo khoác đồng phục còn dính vài vệt bùn. Mái tóc dài đen nhánh hơi rối bời. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, đôi mắt cô bé mở to, đen láy, nhìn thẳng vào anh. Một ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến Minh Khôi cảm thấy rợn người. Trên tay cô bé, thứ ánh lên dưới đèn pin không phải là vũ khí, mà là một chiếc máy ảnh cũ kỹ.
"Ngân?" Minh Khôi thì thầm, gần như không tin vào mắt mình.
Lớp trưởng Ngân. Cô bé năng động, tháo vát, luôn là người đầu tiên lên tiếng khi có chuyện gì đó xảy ra trong lớp. Cô bé vừa cùng anh lo lắng về sự mất tích của Quân chiều nay. Tại sao Ngân lại ở đây, vào giờ này, trong tầng hầm hoang tàn này, với vẻ mặt đó?
Ngân không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Cô bé chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Minh Khôi.
"Cậu đã tìm thấy cuốn sổ của Quân." Giọng Ngân vẫn trầm thấp, nhưng không còn bị méo mó. "Và cậu đã đến đây. Chính xác như hắn ta muốn."
Minh Khôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. "Hắn ta? Ý cậu là ai? Quân đâu rồi? Và sao cậu lại ở đây?"
Ngân bước thêm một bước, chiếc khuy áo đồng của Quân vẫn nằm yên dưới chân Minh Khôi. Cô bé liếc nhìn nó, rồi lại nhìn anh. "Hắn ta... là người điều khiển trò chơi này." Ngân đưa tay ra, ra hiệu cho Minh Khôi nhìn về phía cuối hành lang. "Và Quân... Quân đã đến đây. Đúng giờ."
Minh Khôi rọi đèn pin về phía Ngân vừa chỉ. Hành lang tối tăm dẫn sâu hơn vào lòng đất. Cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ phía đó – tiếng lạch cạch của kim loại, tiếng thì thầm vọng lại như tiếng gió luồn qua khe hở, và một mùi hương nồng nặc của hóa chất.
"Cậu ấy ở trong đó à? Quân có sao không?" Minh Khôi bước về phía Ngân, nỗi lo lắng lấn át cả sự bàng hoàng.
Ngân khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. "Quân không sao. Ít nhất là bây giờ." Cô bé hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy. "Hắn ta muốn thử cậu. Muốn xem cậu có xứng đáng tham gia vào trò chơi này không."
"Trò chơi gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy Ngân?" Minh Khôi cảm thấy sự tức giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng. "Quân đang mất tích, có thể gặp nguy hiểm, và cậu lại nói về một 'trò chơi'?"
Ngân nhìn thẳng vào mắt anh. "Một trò chơi mà cậu không thể từ chối, Minh Khôi. Vì cậu đã nhận được lời mời." Cô bé khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra trong bóng tối. "Hoặc cậu tham gia, hoặc cậu sẽ trở thành người tiếp theo bị loại khỏi trò chơi này mãi mãi."
Sống lưng Minh Khôi lại lạnh toát. "Người tiếp theo bị loại khỏi trò chơi này mãi mãi"... Cụm từ đó giờ đây mang một ý nghĩa rợn người hơn bao giờ hết. Ngân không phải là nạn nhân hay người bị lôi kéo. Cô bé dường như biết rõ mọi chuyện. Thậm chí còn là một phần của nó.
"Ngân, cậu có ý gì? Cậu là người đã gọi cho tôi ư? Giọng nói méo mó đó..."
Đột nhiên, Ngân ngắt lời anh. Ánh mắt cô bé khẽ động về phía một góc khuất gần đó. "Im lặng." Cô bé thì thầm. "Có người khác đang đến."
Minh Khôi nghe theo bản năng, nín thở. Tiếng bước chân. Lần này không phải một. Nhiều hơn. Và nặng nề hơn. Chúng đến từ phía cầu thang xoắn ốc mà anh vừa đi xuống.
Ánh đèn pin của Minh Khôi quét qua khuôn mặt Ngân. Vẻ mặt không biểu cảm của cô bé bỗng ánh lên một tia lo lắng hiếm hoi.
"Chúng ta phải trốn." Ngân nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh Minh Khôi về phía cuối hành lang, sâu hơn vào bóng tối của tầng hầm.
Gió.
Không phải gió từ bên ngoài, mà là một luồng khí lạnh buốt lùa qua những hành lang chật hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và kim loại gỉ. Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập từ phía cầu thang vang vọng khắp tầng hầm, mỗi tiếng động như một nhát dao cứa vào sự tĩnh lặng chết chóc. Minh Khôi cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy theo Ngân.
Ánh đèn pin của nhóm người kia bắt đầu quét qua những bức tường ẩm mốc, in lên đó những cái bóng nhảy múa đầy đe dọa. "Đừng tách ra!" Ngân thì thầm, giọng gấp gáp nhưng vẫn đầy kiên quyết.
Họ lao vào một hành lang nhỏ, tối đen như mực. Mùi hóa chất nồng nặc hơn. Ánh đèn pin của Ngân chập chờn, chỉ đủ để soi rõ những đường ống cũ kỹ chằng trịt trên trần và những vũng nước đọng dưới chân. Tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng, thậm chí còn có vẻ nhanh hơn.
"Đây là đâu vậy?" Minh Khôi thở dốc, vừa chạy vừa cố gắng giữ thăng bằng trên nền đất gồ ghề.
"Hệ thống đường hầm cũ. Dưới thư viện và một phần khu nhà B." Ngân trả lời cộc lốc, không quay đầu lại. Cô bé dường như quá quen thuộc với nơi này. "Họ không dễ tìm chúng ta đâu."
Nhưng Ngân đã nhầm.
Ngay khi họ rẽ vào một lối rẽ khác, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ phía trước. Minh Khôi suýt nữa thì đâm sầm vào. Đó là một gã đàn ông vạm vỡ, mặc đồ đen, mặt bị che khuất bởi mũ lưỡi trai kéo sụp. Hắn giơ một vật gì đó lên, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn pin.
Ngân phản ứng cực nhanh. Cô bé kéo Minh Khôi thụt lùi lại, đồng thời đẩy anh vào một khe hẹp giữa hai bức tường. "Vào đây!"
Minh Khôi bị đẩy mạnh, cơ thể anh ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Gã đàn ông kia chỉ kịp thấy bóng dáng họ lướt qua. Hắn gầm gừ, rồi tiếp tục lao về phía trước, theo hướng ngược lại với lối họ vừa rẽ vào. Tiếng bước chân của hắn lẫn vào tiếng của những kẻ truy đuổi phía sau, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc trong mê cung dưới lòng đất.
"Sát nút quá." Minh Khôi thở phào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn sang Ngân, cô bé đang tựa lưng vào tường, thở dốc.
"Họ có vẻ biết khá rõ nơi này." Minh Khôi thì thầm. "Cậu cũng vậy. Cậu đã ở đây bao nhiêu lần rồi?"
Ngân im lặng một lúc, rồi khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm vào bóng tối. "Đủ để biết lối thoát."
"Và Quân thì sao?" Minh Khôi hỏi, giọng anh xen lẫn sự lo lắng và tức giận. "Cậu ấy có liên quan gì đến mấy chuyện này? Cuộc gọi của cậu, cái trò chơi đó... Cậu biết hết mọi thứ?"
Ngân quay sang nhìn anh, ánh mắt cô bé như một vực sâu không đáy. "Tôi biết một phần. Tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời."
"Vậy cái chiếc khuy áo của Quân..."
"Là tôi cố tình đặt ở đó để dẫn cậu xuống đây." Ngân thừa nhận, không chút ngần ngại. "Tôi cần một người như cậu. Một người có khả năng giải mã."
Minh Khôi há hốc miệng. "Cậu... cậu dẫn dụ tôi vào một nơi nguy hiểm như thế này, vào một 'trò chơi' mà cậu nói tôi không thể từ chối?"
"Không phải tôi muốn. Mà là trò chơi này đã chọn cậu. Ngay từ khi cậu nhận được tờ giấy nhắn của Quân." Ngân đáp, giọng cô bé có vẻ như đang cố gắng giải thích. "Hắn ta... hắn ta luôn quan sát. Và hắn biết cậu sẽ tìm đến. Hắn muốn cậu tham gia."
"Hắn ta là ai?"
"Tôi không biết rõ danh tính." Ngân lắc đầu. "Hắn chỉ là một giọng nói. Một kẻ điều khiển. Nhưng hắn đã tạo ra trò chơi này. Một trò chơi bắt nguồn từ một bí mật cũ của trường."
"Bí mật gì?"
Tiếng bước chân lại gần hơn, lần này là tiếng bước chân có tổ chức hơn, chậm rãi hơn, như thể họ đang cẩn thận dò xét từng ngóc ngách.
"Không có thời gian đâu." Ngân thì thầm, kéo anh rời khỏi chỗ ẩn nấp. "Chúng ta phải đến phòng thí nghiệm cũ."
"Phòng thí nghiệm cũ? Sao lại đến đó?" Minh Khôi hỏi, nhưng Ngân không trả lời. Cô bé dẫn anh đi qua một loạt hành lang chật hẹp, những căn phòng nhỏ tối đen, đầy rẫy những đồ vật cũ kỹ, không khí càng lúc càng nặng nề. Mùi kim loại gỉ, mùi thuốc tẩy lạ lùng, và cả một mùi chua loét phảng phất trong không khí.
Đột nhiên, Ngân dừng lại. Ánh đèn pin của cô bé rọi vào một cánh cửa sắt nặng nề, có vẻ như đã bị niêm phong từ lâu. Trên cánh cửa, lại là biểu tượng vòng tròn gạch chéo với đồng hồ cát đổ ngược, được vẽ bằng một loại sơn màu đỏ thẫm đã khô lại.
"Đây là đâu?" Minh Khôi hỏi, cảm giác bất an dâng lên.
"Phòng thí nghiệm sinh học cũ." Ngân trả lời, giọng cô bé trở nên nghiêm trọng. "Nơi mọi thứ đã bắt đầu."
Ngân đưa tay lên, tìm một khe nhỏ trên cánh cửa sắt. Cô bé ấn mạnh, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cánh cửa hé mở, để lộ một căn phòng tối đen như mực.
Và ngay khi Minh Khôi định bước vào, một tiếng thét thất thanh, quen thuộc đến ghê rợn, vang lên từ đâu đó trong lòng đất, dội lại khắp các hành lang ẩm ướt của tầng hầm.
Đó là tiếng thét của Quân.
Bình luận
Chưa có bình luận